Phần 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu sự của mẹ đã hoàn tất, cuối cùng người phụ nữ quan trọng nhất của cậu cũng mồ yên mã đẹp, có thể về nơi an nghỉ cuối cùng. Vương Nguyên đặt bó hoa trước mộ mẹ, cậu dùng khăn tay tỉ mỉ lau tấm di ảnh của bà.

"Mẹ à, mẹ hãy yên tâm nghỉ ngơi. Con có thể tự chăm sóc bản thân mình và con hứa sẽ không buồn nữa. Dù có thế nào thì con vẫn mãi là Vương Nguyên vui vẻ hoạt bát của mẹ, sẽ không để mẹ trên trời phải bận tâm."

Thiên Tỉ đứng bên cạnh nghe cậu trò chuyện với mộ của mẹ rất lâu. Anh biết bên ngoài trông Vương Nguyên có vẻ đã ổn nhưng thật sự bên trong nổi đau vẫn còn đeo bám cậu không dứt. Thà cứ khóc một trận, nói hết tâm sự trong lòng còn hơn cứ như vậy, anh lại càng đau lòng.

"Vương Nguyên!" Thiên Tỉ đặt tay lên vai cậu.

Cậu quay lại nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"

"Anh chỉ muốn hỏi em, sau khi kết thúc hợp đồng với thằng Khải, em có muốn cùng anh sang Pháp làm lại từ đầu không?"

"Em..." Vương Nguyên chần chừ rất lâu. Ngay lúc này anh ta hỏi như vậy là sao? Thiên Tỉ là người rất tốt, anh ta đã giúp cậu rất nhiều nhưng chuyện tình cảm không thể vì như vậy mà có thể thay đổi.

"Em không cần phải nghĩ sâu xa như vậy! Anh chỉ muốn đưa em đến môi trường sống mới để ổn định tinh thần lại thôi! Còn chuyện theo đuổi em, anh từ lâu đã không còn nghĩ đến rồi. Cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên."

"Việc này... Mà thôi, Thiên Tỉ, chở em đến nhà Vương Tuấn Khải được không?"

"Được."

...

Vương Tuấn Khải thất thần bước vào nhà. Mấy hôm nay nơi nào Vương Nguyên thường đến anh cũng đã đến xem thử rồi, rốt cuộc đều ôm thất vọng quay trở về. Đến sáng này anh quyết định đến bệnh viện để hỏi tung tích của Vương Nguyên từ mẹ cậu ta thì lại phát hiện bà đã mất cách đây mấy ngày và đã được Vương Nguyên đưa đi rồi. Lòng anh lại càng bồn chồn lo lắng, anh sợ cậu vì quá đau buồn mà làm chuyện dại dột.

Đang rầu rĩ thì Vương Tuấn Khải phát hiện khi nãy vào nhà cửa đã không hề khóa trong khi trước khi ra khỏi nhà rõ ràng anh đã khóa cửa cẩn thận rồi. Sau đó lại nghe tiếng động trong phòng ngủ, Vương Tuấn Khải vội chạy vào kiểm tra.

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Vương Nguyên trong phòng liền lao đến ôm chặt lấy cậu từ phía sau: "Thật may quá, em đã về rồi. Anh đang chuẩn bị lật tung cả Trùng Khánh lên đây! Chuyện mẹ mất tại sao không nói cho anh biết? Có phải vì chuyện này mà em bỏ đi không? Anh đã rất lo lắng có biết không hả?

Vương Tuấn Khải nói nhiều như vậy nhưng lại không thấy Vương Nguyên trả lời. Anh bổng thấy lạ, nhìn xung quanh thì thấy quần áo trong tủ đã được xếp gọn vào vali, và quan trọng hơn là trong phòng còn có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải vội xoay người Vương Nguyên lại, anh ghì lấy vai cậu: "Chuyện này là sao?"

Vương Nguyên kéo tay anh ra khỏi vai mình: "Hôm nay tôi về đây là để dọn đồ!"

"Cái gì cơ?"

"Cũng đã sáu tháng, hợp đồng hết hạn, mẹ tôi cũng đã không còn, anh nói xem tôi còn lý do gì để ở lại?"

Vương Tuấn Khải như không tin những gì mình vừa nghe thấy. Sao đột nhiên giọng điệu của Vương Nguyên đối với anh như một người xa lạ vậy?

"Anh thông minh như vậy, lẽ nào không hiểu tôi nói gì? Vương Tổng, hợp đồng kết thúc rồi. Tôi sẽ dọn ra khỏi đây, yên tâm, tôi chỉ lấy đồ của mình thôi!" Vương Nguyên đứng đối diện Vương Tuấn Khải, nói ra những lời này một chút biểu cảm trên gương mặt cậu cũng không có.

Vương Tuấn Khải trong giây lát còn nghĩ mình nghe nhầm. Sau đó trong lòng lại đầy khúc mắc. Vương Nguyên đột nhiên đòi dọn đi, bên cạnh còn có Dịch Dương Thiên Tỉ, không cần mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ, Vương Tuấn Khải liền đưa ra khẳng định thái độ Vương Nguyên thay đổi chỉ có thể là vì Dịch Dương Thiên Tỉ đã tác động mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Vương Tuấn Khải như con mãnh thú đáng sợ, lao đến nắm lấy cổ áo Thiên Tỉ xốc ngược lên: "Thiên Tỉ! Mày giải thích xem tại sao khi tao gọi hỏi mày Vương Nguyên ở đâu mày lại bảo không biết hả?"

"Xin lỗi..."

"Khốn nạn!"

Hai mắt Vương Tuấn Khải như nổi lửa, anh thẳng tay đấm Thiên Tỉ. Cú đấm mạnh đến mức Thiên Tỉ mất thăng bằng ngã nhào vào góc phòng, khóe môi chảy máu.

Vương Nguyên vội chạy đến đỡ Thiên Tỉ dậy: "Anh không sao chứ?"

Thiên Tỉ lắc đầu xua tay: "Không sao! Không sao!" Khi đã quyết định giúp Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ anh đã xác định quan hệ giữa anh với Vương Tuấn Khải sẽ rạn nứt, ít nhiều cũng phải có xô xác.

"Mẹ kiếp!" Trong mắt Vương Tuấn Khải hành động đó của cậu lại càng như con dao đâm mấy nhát vào tâm cang của anh. Nhìn hai con người trước mặt "ân ái" đến chướng mắt, anh đấm mạnh vào tường khiến những đốt tay chảy máu.

Ánh mắt Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải đầy căm giận: "Anh điên rồi! Sao lại đánh người ta?"

"Em vì nó mà đối đầu với tôi như vậy, em bảo tôi phải dạ thưa nhẹ nhàng với nó sao?"

"Chuyện này không liên quan gì đến Thiên Tỉ. Là quyết định của một mình tôi. Có muốn đánh thì đánh tôi này!"

"Em..."

"Đơn ly dị này tôi đã ký, anh cũng mau ký vào để chấm dứt tất cả đi!" Vương Nguyên lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt nó lên bàn rồi cầm vali lên định bước đi.

"Em không được đi! Nếu em đi... tôi sẽ đuổi việc em!" Vương Tuấn Khải giữ tay lại Vương Nguyên.

"Không cần anh nhọc công. Tôi sẽ tự nghỉ việc!"

Vương Nguyên giật mạnh tay mình khỏi anh và kéo Thiên Tỉ ra khỏi đó. Hành động này của cậu đều thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải. Anh đau khổ khụy ngã giữa phòng. Trong phút chốc cả người mình thích lẫn bạn thân đều không còn. Vương Tuấn Khải anh mà cũng có ngày này sao?

...

Ngồi trên xe, Vương Nguyên nhìn vết thương trên khóe miệng Thiên Tỉ mà trong lòng đầy bứt rứt. Đều tại cậu mà gây nên cớ sự này. Nếu không có cậu thì Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải sẽ vẫn là bạn thân. Là do đứa phiền phức như cậu liên lụy phá hỏng tình bạn hai mươi mấy năm của hai người họ.

"Xin lỗi, để anh chịu oan ức rồi!"

"Không sao đâu!" Thiên Tỉ thuận tay xoa đầu cậu.

"Tại em mà tình bạn của hai người bị sứt mẻ..."

"Đừng có suy nghĩ lung tung rồi tự trách! Là anh tự quyết định sẽ giúp em mà! Yên tâm đi, chuyện giữa anh và thằng Khải một thời gian sau sẽ không có gì nữa. Anh biết tính nó mà!"

Vương Nguyên im lặng một hồi, lấy hết dũng khí hỏi anh: "Thiên Tỉ, chuyện sang Pháp anh nhắc đến khi nãy,... chúng ta đi càng nhanh càng tốt có được không?"

"Em chắc chứ?"

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rồi gật đầu đầy kiên định.

"Được!"

...

Từ khi Vương Nguyên dọn đi đến nay đã ba ngày. Bây giờ cũng đã khuya lắm rồi Vương Tuấn Khải cô đơn ngồi trên sân thượng hút thuốc. Hút gần hết một bao, chính anh cũng không biết tại sao bản thân chán ghét mùi khói thuốc như vậy bây giờ lại không thể ngừng hít cái thứ độc hại này vào người.

"Vương Nguyên em xem, em làm cho Vương Tuấn Khải tôi thành ra cái dạng gì rồi đây?" Vương Tuấn Khải tự cười mỉa mai mình.

Chiếc điện thoại trong túi run lên bần bật. Lấy ra xem thì thấy người gọi là Thiên Tỉ, anh cười khẩy bấm nghe:

"Còn dám gọi đến?"

/Vương Tuấn Khải, tao chỉ muốn hỏi mày một câu, mày có yêu Vương Nguyên không?/

"Mày đã có được cậu ta còn hỏi tao câu hỏi phi nghĩa này để làm gì? Là đang muốn chọc tức tao?"

/Được! Mày không trả lời cũng được. Tao chỉ muốn báo cho mày là ngày mai, Vương Nguyên sẽ cùng tao sang Pháp. Có thể sẽ không về nữa. Nếu mày yêu cậu ta thì sáng mai bảy giờ mau tới sân bay Trùng Khánh giữ cậu ta lại!/

Thiên Tỉ nói xong không đợi Vương Tuấn Khải hồi đáp liền tắt máy. Vương Tuấn Khải quăng điếu thuốc đang hút dở đi. Vương Nguyên sẽ đi Pháp? Cậu ấy tuyệt tình vậy sao? Và tại sao Thiên Tỉ lại báo cho anh biết? Chẳng phải Thiên Tỉ có tình cảm với Vương Nguyên sao? Thế này khác nào tự mình phá chuyện tốt của mình?

[Rốt cuộc có nên đi hay không?]

Vương Tuấn Khải vò rối đầu của mình. Anh lại có một đêm trằn trọc suy nghĩ đến mất ngủ.

...

"Thiên Tỉ! Còn không lên máy bay?" Cũng gần đến giờ bay rồi nhưng Vương Nguyên lại thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cứ chốc chốc lại nhìn ra phía cửa vào sân bay.

"Đợi chút đã!"

"Anh đợi ai à?" Vương Nguyên tò mò nhìn theo hướng mắt của Thiên Tỉ.

"Thật ra... Anh là đang chờ Vương Tuấn Khải."

Vương Nguyên mở to mắt nhìn anh.

"Anh đã nói với Vương Tuấn Khải nếu nó yêu em thì sáng nay phải ra sân bay giữ em lại!"

"Tại sao anh lại nói với anh ta chứ?" Vương Nguyên có hơi hoảng loạn.

"Anh muốn cho thằng Khải một cơ hội... và quan trọng hơn là cho em một cơ hội. Anh biết em yêu nó nhiều đến mức nào. Em có thật sự đành lòng bỏ đi không?"

Vương Nguyên nhìn đồng hồ, còn vài phút nữa là đến bảy giờ. Cậu không cần suy nghĩ nữa, lập tức kéo Thiên Tỉ tiến vào trong: "Đi thôi! Nếu anh ta muốn đến thì chúng ta đã không cần phải chờ đến giây phút này."

[Vương Tuấn Khải, cuối cùng thì Vương Nguyên tôi cũng không là gì đối với anh cả. Nhưng không sao, cảm ơn anh, nhờ vậy tôi càng do để chấm dứt đoạn tình cảm này, càng thêm quyết tâm ra đi bắt đầu lại cuộc sống mới.

Tạm biệt Trung Quốc. Tạm biệt Vương Tuấn Khải.]

End phần 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro