chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, cậu càng ngày càng bướng, k chịu ăn uống, mặt mũi ủ rũ, cứ như vậy mà sống. Nhìn vào thì ai cx biết cậu đang nhớ anh. Nhưng lại k gọi điện vì sợ anh lơ là công việc rồi ảnh hưởng đến công ty, mà anh cx k gọi, vì sợ nghe giọng cậu lại k muốn tắt máy.
Này dì Lý, con thấy thiếu phu nhân k đc khỏe, hay dì gọi bác sĩ đến xem sao- ng làm 1 lên tiếng
Đúng đó, thiếu gia đã dặn phải chăm cậu ấy cẩn thận nếu k thì sống k bằng chết đó. Ng lm 2 lên tiếng
Ừm... ta cx nghĩ z, để ta đi gọi cho chắc.
Vài phút sau,bác sĩ đã có mặt tại đó. Khám xong, ông đi ra vs vẻ mặt k mấy tốt
Mn nên chăm sóc tốt một chút, cậu ấy bị thiếu dinh dưỡng nên trg ng k khỏe, tôi sẽ kê đơn thuốc và cho cậu ấy truyền nc, bà phải chăm sóc kĩ 1 chút, cho ăn uống đầy đủ là sẽ khỏi ngay.
Dạ, cậu ấy là k chịu ăn, tôi có ép cx bằng thừa, ông giúp chúng tôi kê loại thuốc nào làm cậu ấy thèm ăn trở lại là đc
Chỗ tôi k có thuốc đó, mà cho dù có thì cx k đc đâu, nên... tôi cx hết cách, cứ để cậu ấy truyền nc là đc
Vậy thôi, ông về. Mà khoan, ông đừng nói chuyện này vs thiếu gia là đc, phần còn lại để tôi.
Đc rồi, tôi sẽ k nói.
Bà kêu ng tiễn ông ta, rồi lại vào xem tình hình cậu. Nhìn cậu xanh xao, gầy đi, k nỡ báo cho thiếu gia, chỉ biết sợ và lo cho cậu.

Ôi trời ơi, thằng nhỏ bị bệnh rồi kìa Khải ơi, là con k chăm sóc kĩ cho con ta, 2 đứa ly hôn là vừa. 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro