chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngắm cậu rồi lại quay ra làm việc, k biết cậu đã ngủ từ lúc nào. Quay sang nhìn lại thì cậu đúng là 1 thiên thần.
Đến bên, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, rồi ngồi nhìn cậu.
A, mk thấy đỡ mệt rồi, mà sao h này trời tối đen z.
Đưa đồng hồ lên ngó, đã 12 h rồi sao. Ủa, sao chú ấy lại nằm đây, k sợ lạnh sao. Mà đói quá à, ngủ tiếp đc đâu.
Tỉnh rồi sao, tôi biết ngay cậu đói mà, ăn có nhiêu cháo mà no j đc.
Z h sao, có còn ai đâu mà nấu ăn, hay ra ngoài ăn đi, chắc chú cx chưa ăn ha.
Ừm, nhưng cậu ms khỏi chưa lâu, ăn ngoài k tốt đâu.
Vậy h sao.
Ai biết
A, chú nấu đi.
Cái j, đừng đùa, tôi k biết nấu.
Z chú nhịn đi, tôi đi nấu 1 mk.
Vừa đứng chưa tới 1p đã ngã nhào về phía trước, chợt có 1 thứ j đó rất ấm áp và êm êm đỡ cậu.
Tôi sẽ đưa em xuống đó, nhưng chỉ đc ngồi 1 chỗ thôi, hôm nay nhất định sẽ thử nấu ăn.
Rồi anh cõng cậu xuống bếp. Đi từ phòng anh xuống cx k xa lắm, nhưng hôm nay sao lại dài đến vậy, anh và cậu đều thấy vậy. Xuống đến nhà bếp, anh để cậu ngồi trên ghế, cậu thì luôn miệng chỉ dạy anh. Phải làm cái này, đổ cái kia, nêm cái này, nếm cái nọ. Anh bị cuống tay nên mấy món anh làm cái nào cx đen thui.
Thành quả ra rồi, cậu cầm đũa lên gắp từng miếng ăn, còn anh thì nhìn cậu mong đợi.
Sao, sao, đc k.
Um, ngon lắm. Tay nghề cx khá.
Thật sao
Anh cầm đũa lên gắp 1 miếng cho vào miệng.
Hả, cái j z. Cái này mà em bảo ăn đc sao, thôi, đừng ăn nữa, kẻo bệnh lại thì nguy.
K k, ăn đc k sao cả.
Anh ngoài mặt giận cậu nhưng trg lòng vui lắm. Cậu vì anh mà ăn thứ đó, vì anh mà làm việc đó sao, cậu k trách anh sao, tại sao vậy chứ.
Cả 2 cùng ăn bữa cơm đó, dù là món đó k ngon, nhưng vs họ là 1 bữa tối vô cùng ngon, vô cùng vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro