[Khải Nguyên - KaiYuan Fanfic] Chờ đợi một câu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHỜ ĐỢI MỘT CÂU YÊU

 

Tiết trời thật đẹp.

Tôi, từ lâu lắm rồi, vẫn giữ thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sớm. Con đường hai bên đầy cỏ hoa còn vương sương sớm ánh lên lạ kì. Trong người hôm nay cảm thấy thực sự rất tốt.

Huỵch!

Ngã. Đó là lần đầu tôi ngã khi chạy bộ thế này. Chạy chậm như vậy, có lẽ mải ngơ ngãng nên không chú ý cho lắm. Nghĩ nó đơn giản thôi, nhưng ai ngờ bàn chân không thể cử động nổi. Thật sự rất đau! Từ bé đến lớn, cha mẹ bao bọc chu toàn đến độ tôi đây chưa một lần bị thương ở đâu cả. Xem ra lần này sẽ bị nghỉ chạy bộ mất.

Chân tôi cứ nhói lên từng đợt một, không thể đứng lên, cũng không thể lê đi bất cứ đâu cả. Còn sớm quá, chắc phải đợi mặt trời lên hẳn may ra mới có người đến giúp tôi. Nghĩ mà thương chính bản thân mình, bị thương sơ sơ vậy thôi nhưng lại chẳng biết làm gì, cũng chẳng thể làm gì.

Xem ra bị thương không phải nhẹ, tôi đang không thể chịu được nữa rồi. Vô thức nước mắt chảy ra, vừa vì đau vừa vì bất lực không thể làm gì để cứu chính mình.

Cú ngã đầu tiên, thực đau!

“Cậu bị làm sao đó?” – Vang lên giọng nói trầm ấm đằng sau.

Tôi không thể quay lại được.

Thiếu niên đến ngồi xuống trước mặt tôi, khẽ đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới.

“Chân cậu?” – Nhẹ giọng hỏi tôi một câu như thế.

Tôi gật đầu, không giấu được sự rụt rè.

“Xem kìa, sao lại khóc vậy chứ, cậu mít ướt quá! Để tôi giúp cậu.”

Thiếu niên không ngần ngại bế tôi dậy, đặt lên cái ghế đá gần đó. Đoạn, ngồi xuống, tháo giày thể thao của tôi ra, thuần thục như đã quen thân.

“Á!” – Tôi kêu lên. Cậu ta xoay chân tôi qua lại. Mà bây giờ chỉ cử động nhẹ thôi đã đủ đem tôi quẳng xuống địa ngục rồi.

“Chỉ là kiểm tra thôi mà cậu đã đau như vậy rồi. Lần này là thật đó nha, gắng chịu chút!”

“Á…Nhẹ nhẹ chút, làm ơn…là…”

“Xong rồi.” – Lại chất giọng muôn vàn ấm áp đó.

“Đã hết đau chưa?”

“Nhanh vậy sao?” – Tôi gật đầu, bất ngờ hỏi lại.

Thiếu niên cười, nhanh nhẹn xoa đầu tôi rồi ngồi lên bên cạnh.

“Cảm…cảm ơn anh!” – Tôi lí nhí, đầu vẫn cúi xuống không có chút tiền đồ nào cả.

“Đừng ngại. Lần sau nhớ cẩn thận. Tôi là Vương Tuấn Khải.”

Thiếu niên quay sang, cười với tôi.

Bất chợt tôi như không còn là tôi nữa. Nụ cười ấm áp mang muôn vàn nắng mai ban phát cho tôi. Anh…cười thật đẹp! Nụ cười như không vướng bận chút gì của trần gian phàm tục, nụ cười hoàn mĩ như một nam thần.

“Có chuyện gì?” – Thấy tôi đơ ra như pho tượng, thiếu niên lại xoa đầu tôi.

“Không…Ý tôi là, cảm…ơn anh.”

“Tên ngốc này! Cậu tên gì?”

“Vương Nguyên.”

“Bây giờ chúng ta là bạn, cậu thấy sao?”

Tôi chỉ biết gật đầu.

Tuấn Khải tựa người ra ghế đá, hai cánh tay an nhàn dang rộng ra hai bên, cư nhiên đặt trên vai tôi.

“Cũng còn sớm, chi bằng cùng nghỉ ở đây một chút.” – Mắt đã khép hờ lại.

Tôi lén quay sang nhìn anh. Trên người vận bộ đồ thể thao màu xanh lá cây khỏe khoắn, nước da trắng hồng mĩ miều, hàng mi dài cụp xuống đầy kiều mị, bờ môi hồng hồng quyến rũ, mái tóc còn vương vài giọng mồ hôi chảy xuống hai bên thái dương, tất cả vẻ đẹp đều hội tụ ở nam thần đang ngồi bên cạnh tôi đây.

Cảm giác của tôi thật lạ…

“Vương Nguyên!” – Từ xa vang lên giọng nói trầm ấm, quen thuộc đến nỗi đêm nào tôi cũng mường tượng đến.

Anh bước nhanh đến gần tôi. Thấy bộ dạng còn chưa hết ngạc nhiên của tôi, anh lại xoa đầu tôi, ra vẻ thất vọng:

“Mới đó mà đã quên tôi rồi sao. Haizz, thật là buồn đó!”

“Đâu có. Tất nhiên tôi vẫn nhớ, Vương Tuấn Khải.”

“Nhớ thì tốt. Chúng ta cùng đi học, cậu có phiền không?”

“Không phiền.”

Tuấn Khải cười, lại thân thiết khoác vai tôi, bộ dạng không khác gì bạn bè lâu năm chí cốt.

Tôi…đã bắt đầu thấy thực lạ…

Vương Tuấn Khải thì ra là học sinh mới đến trường tôi, học trên tôi một lớp, nhưng phòng học lại cùng một tầng. Từ sau lần ấy, tôi và anh trở nên thân thiết chưa từng thấy. Nhà anh cách nhà tôi một con phố, nhưng sáng nào cũng qua gọi tôi chạy bộ, cùng tôi đi học, cùng tôi ăn trưa, lại cùng tôi về nhà. Ngày nắng hay ngày mưa đều có anh mang dù đến đưa tôi đi đi về về, lại rất mực quan tâm xem tôi có khỏe hay không, rất hay nhắn tin với tôi mỗi tối.

Tôi…dường như không thể kiểm soát được cảm xúc trong tôi nữa rồi.

Có lẽ đã quen dựa dẫm, đã quen có người quan tâm chăm sóc…

Tôi và anh có một nơi rất thú vị mà chỉ riêng hai chúng tôi biết, đó là gốc cây đại thụ phía sâu trong khuôn viên khu đi bộ, cạnh đó còn có vài khóm hoa màu hồng phấn đẹp mơ mộng. Như một thói quen, tôi và anh sẽ tới đó sau khi chạy bộ vào buổi sáng. Anh sẽ lại gối đầu lên đùi tôi, lim dim, để tôi vuốt tóc anh rồi sẽ gọi anh thức dậy kịp giờ đến trường.

Khung cảnh…thật nên thơ biết bao!

“Nguyên, đừng ăn nhiều đồ ngọt như thế. Ngày nào anh cũng thấy em ăn, thực không tốt chút nào.”

“Em thích đấy! Em thích thì anh cản được sao? Để Vương Nguyên này nói cho anh biết, kẹo sữa và sô cô la khi ăn kèm cộng thêm mấy cuốn truyện tranh nữa là đời lạc vào cõi thần tiên ngay. Bánh bông lan, bánh bích quy, rồi cả bánh kẹp, sandwhich chính là chiến hữu của em mỗi khi ba mẹ vắng nhà. Còn nữa, kem…”

Tôi im. Ngón tay anh đang đặt lên môi tôi, miết từng đường nhẹ nhàng.

“Vương Nguyên của anh thật sự xinh đẹp a! Đến cả môi cũng đẹp như vậy.” – Giọng nói anh cứ vương vấn mãi không thôi rời khỏi đầu tôi.

Nhìn anh ở cự li gần như vậy, có chút đau tim. Gần đến mức nghe thấy cả tiếng thở đều đều của đối phương, mọi đường nét trên khuôn mặt đều có thể nhìn thấy không chút khó khăn.

Anh…thực quyến rũ a~

Tôi và anh đến Quảng Châu vào kì nghỉ. Đó là lần đầu tiên chúng tôi cùng đi chơi xa như vậy. Quảng Châu có một lễ hội rất nổi tiếng, nhưng thời điểm đó rất đông, người người chen chúc nhau. Chúng tôi cũng không dễ dàng gì. Giữa biển người chật cứng, tôi cảm nhận rằng anh đang đặt tay ở eo tôi, giữ tôi thật chặt.

“Cẩn thận. Đừng để bị ngã, đừng buông anh ra.”

Anh nói một câu như thế, lại tiên phong đi trước một chút, để tránh cho tôi bị chèn ép.

Cảm động như vậy…

Vương Tuấn Khải có mua cho tôi một món đồ rất đẹp ở lễ hội. Đó cho chiếc móc khóa đôi. Mỗi chúng tôi giữ một nửa, ghép lại sẽ là hình quả táo đỏ thật dễ thương. Anh từng nói: “Táo đỏ là may mắn đó. Hãy giữ lấy để đối phương luôn là điều may mắn cho cuộc đời mình nhé!”

Phải rồi. Anh là điều may mắn của cuộc đời tôi…

Chiếc móc khóa, đã hơn 2 năm rồi, tôi vẫn đeo ở ba lô đi học, như một vật quan trọng vậy.

“Lâu rồi mới đến nhà em đó nha.” – Tuấn Khải thản nhiên ngồi lên ghế sofa, an nhàn tựa lưng về đằng sau.

“Lạnh rồi. Em đi lấy sữa nóng.”

“Nguyên không cần đâu. Lại đây!” – Anh vẫy vẫy.

Tôi nhìn anh có chút nghi ngờ.

“Mau. Lại đây!”

Bước từng bước đến gần con người đang ngồi cười nham nhở trước mặt. Ai ngờ anh kéo tay tôi, bất ngờ ngã vào lòng anh. Lập tức Vương Tuấn Khải vươn tay ôm tôi từ phía sau, ôm thật chặt.

“Trời lạnh như vậy mà có cục bông để ôm thì thực tốt a~” – Nói không chút do dự.

Tư thế hiện tại khiến tôi có chút ngượng ngùng, tôi ngồi trên đùi anh, eo vì bị ôm mà người dựa hẳn vào anh. Tuấn Khải đặt cằm lên vai tôi, từng hơi thở nhẹ nhàng đủ làm mê hoặc người khác.

“Nào, chúng ta cùng xem phim.”

Tai tôi, rồi cả khuôn mặt đều đã đỏ rực hết lên, giữa mùa đông mà chỉ thấy nóng nực bức bối, trong người chỉ toàn thấy ngại ngùng. Trong lòng Vương Tuấn Khải anh thực ấm áp và an tĩnh…

“Vương Nguyên của anh, lúc nào cũng đáng yêu vậy a~.” – Phảng phất qua cổ tôi, khiến tôi không tự chủ mà nhắm mắt lại.

Vương Nguyên tôi, lại không tự chủ mà thích Vương Tuấn Khải anh mất rồi…

Buổi sáng cuối đông vẫn vương lại chút sương, tiết trời có chút lạnh. Anh nằm lên đùi tôi, một cánh tay vắt qua trán. Lúc nào cũng vậy, an nhàn ung dung.

Tôi không thể kiềm chế mà ngắm nhìn người con trai trước mặt. Dường như tôi đã hoàn toàn bị anh thu hút rồi. Tôi thích anh, không, tôi yêu anh, yêu anh đến phát điên lên được, lúc nào cũng chỉ muốn ở bên cạnh anh, muốn ngoan ngoãn được anh chăm sóc, muốn dựa dẫm vào anh, muốn cùng anh đi đến cuối chân trời kia…

“Tuấn Khải, chúng ta…yêu nhau được không?”

“Em thực sự muốn vậy?”

Tôi đã chờ đợi một câu nói của anh. Chờ đợi suốt 3 năm qua. Những gì anh dành cho tôi, chẳng lẽ tôi đã ngộ nhận? Anh trả lời, thật an nhàn, vẫn an nhàn không bao giờ thay đổi.

“À không…tất nhiên là không…”

Nói ra những lời dối lòng như vậy, tôi thực muốn chết. Chỉ hận không thể nói anh nghe toàn bộ nỗi lòng tôi. Dường như tôi đang sợ. Sợ phải đối mặt với câu trả lời thực sự của anh. Câu trả lời mà chỉ là “Có” hoặc “Không”…

Tôi quen một cô gái. Cô nàng xinh xắn và có giọng hát rất hay. Nhìn vào ai cũng nghĩ chúng tôi là một đôi. Nhưng tôi chẳng chút hứng thú với mối quan hệ này. Vậy mà trước mặt anh, tôi vẫn có thể đóng kịch không thua kém một diễn viên.

“Tuấn Khải, đây là Bích Hạo, bạn gái của em, chúng em mới quen nhau.”

“Em là Bích Hạo, cùng tuổi của Vương Nguyên. Thật mong tiền bối chiếu cố.”

Anh vẫn an nhàn như thế, chỉ khác nét mặt đã không còn chút cảm xúc gì.

“Rất vui được gặp.”

Anh nói bốn từ như thế. Dường như không khó khăn để thốt ra.

Tôi gục ngã hoàn toàn, bất lực hoàn toàn. Quen một cô gái chỉ để xem tình cảm của anh dành cho bản thân, vậy mà chính tôi lại làm tôi đau muốn chết.

Có lẽ từ đầu, anh không phải người mà Ông Trời trao cho tôi…

Vương Tuấn Khải trở nên lạnh lùng với tôi. Không còn tới gọi tôi đi chạy bộ, không còn đi đi về về như hình với bóng nữa. Anh trở về một Vương Tuấn Khải hoàn toàn xa lạ.

Tôi gọi anh trong một ngày mưa rào, sau khi khóc thật nhiều.

“Tuấn Khải, anh là đang có chuyện gì sao?”

“Chuyện gì là chuyện gì?” – An nhàn.

“Anh hoàn toàn lạnh lùng với em.” – Tôi như sắp khóc.

“…”

“Anh quên em rồi sao? Em đã đợi anh tới cùng chạy bộ, cùng đi học đó anh biết không? Cả khi tan học nữa, em đã đợi anh rất lâu trước cổng trường mà không thấy anh đâu cả. Anh, là có chuyện gì?” – Tôi không kiềm chế mà khóc thật lớn, giọng nói đã lạc đi mấy phần.

“Đừng hỏi anh, anh không muốn trả lời.”

Cúp máy. Bên kia chỉ còn tiếng tút tút dài dài vô vọng.

Tôi cũng vô vọng mất rồi…

Vài tuần sau, tôi nghe bạn cùng bàn nói rằng Vương Tuấn Khải anh quen với Lý Hạ Ngôn, hiện cả trường đang xôn xao bàn tán.

Có nên tin không đây? Chẳng lẽ vì tôi cản trở anh mà anh tuyệt tình như vậy, là sợ tôi cản trở anh đi tìm cô gái của mình sao? Tôi cười. Cười mà thấy ruột gan đang bị cào xé, thấy trái tim đang khóc thật thảm thiết bên trong.

Tôi…thực sự là không chịu được nữa rồi.

Lại gặp anh ở thư viện. Cuối chiều, nắng yếu ớt le lói như sắp tắt. Nhìn thấy anh đang bước đến gần, an nhàn không chút ngại ngùng, tôi phảng phất giật mình.

“Chào anh.” – Anh đứng gần đấy nhưng phải một lúc tôi mới dám mở lời. Nói xong còn không biết tại sao lại dám làm vậy.

“Chào cậu.”

Lạnh lùng buông ra một câu. “Cậu” – nghe chua chát và đau đớn biết nhường nào. Đã lâu quen xưng hô anh-em đầy thân thiết yêu thương, bây giờ đột nhiên đã kéo tôi xuống đất không thương tiếc.

“À phải rồi, nghe nói anh và chị Hạ Ngôn đang có gì đó?” – Gượng gạo nói một câu như thế.

“Không phải có gì đó, chúng tôi đang quen nhau. Hạ Ngôn, cô ấy là Chủ tịch Hội Học sinh.”

Thì ra là thế. Vương Tuấn Khải là thích một cô gái hoàn hảo, tài giỏi như vậy. Tôi thực không xứng chút nào.

“Hai người thật đẹp đôi.”

Tôi bước đi thật nhanh. Khóe mắt đã không tự chủ mà đong đầy nước. Vương Nguyên tôi, không ngờ lại yếu đuối như vậy.

Anh, đã quên tôi, hoàn toàn bỏ quên tôi, hoàn toàn rời xa tôi. Mọi thứ nhanh đến chóng mặt, nhanh đến độ con người ta khó mà kiểm soát.

Rảo bước thật nhanh, tôi không muốn bất kì ai nhìn thấy mình lúc này, tuyệt đối không thể để người khác thấy bộ dạng thảm hại đáng thương như vậy được.

Ai đó va vào tôi. Thật mạnh. Tôi ngã xuống đất, đầu óc hơi choáng váng, cơn đau truyền lên khắp cơ thể. Người kia chắc cũng đi nhanh, vội nhặt đồ cho tôi rồi loáng thoáng một hai câu xin lỗi, lại nhanh chóng bỏ đi.

Mệt nhọc lết cơ thể đau ê ẩm về nhà, đã gần 7 giờ tối. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, hôm nay quả thực là một ngày tồi tệ. Bất giác cơ thể lại run lên, tôi lại khóc nữa rồi. Tự thấy bản thân thật đáng chế nhạo biết bao.

Động đến ba lô để tìm điện thoại mới biết, chiếc móc khóa anh tặng tôi đã biến mất từ lúc nào. Món đồ đó, tuyệt đối không thể mất được. Bây giờ trong anh đã không còn tôi, nhưng thứ đó là đồ anh tặng, nhất định phải giữ cho cẩn thận. Tìm khắp căn phòng đều không thấy, tôi biết nó đã rơi đâu đó trên đường về nhà, thì ra là lúc bị người ta va phải.

Trời bên ngoài đang mưa lớn, cơn mưa rào mùa hạ chúng tôi thường rất thích ngắm cùng nhau. Chợt kí ức bao năm qua lại ùa về, bủa vây lấy tôi. Kí ức ngày ấy đẹp đẽ biết nhường nào, dịu ngọt đến nhường nào, bây giờ từng mảng, từng mảng vỡ vụn ra, rơi xuống cái hố đen không đáy, chẳng thể lấy lên mà ghép lại nữa rồi…

Tôi chạy trong cơn mưa rào. Mưa lớn cào xé trên mặt, đau rát. Nhưng tôi vẫn chạy thật nhanh, phải chạy thật nhanh, tuyệt đối không thế để mất, tuyệt đối không…

Nhưng lại là con số không. Tìm mọi ngóc ngách trên con đường từ thư viện đến cổng trường mà không thấy. Tôi tìm mệt muốn lả đi. Vậy mà lại không thấy, cuối cùng vẫn là không thấy. Bây giờ thứ gì về anh cũng theo anh đi hết rồi, tôi đã đánh mất hết rồi…

Bất lực tôi đứng khóc thật lớn. Cứ khóc như vậy giữa trời mưa đêm, khóc cho thỏa nỗi lòng bao ngày qua đã chịu đựng, khóc cho cái tình cảm mà tôi dành cho anh trọn vẹn ân tình…

Tôi không còn cảm thấy mưa nữa, không còn thấy những giọt mưa cào rát lên mặt nữa. Ai đó đang che ô cho tôi, ai đó đang đứng sau tôi, tâm trạng dường như cũng bồi hồi không kém.

Người đó bỏ tay che ô, tiến tới ôm tôi, ôm thật chặt. Là Vương Tuấn Khải, cái ôm từ đằng sau luôn vương lại mùi hương của anh, một cái gì đó chỉ thấy ở Vương Tuấn Khải, một sự ấm áp lạ lùng mà có chết đi tôi cũng không thể nào quên được. Anh đang ở đây, có phải không?

“Nguyên…”

Anh gọi, vẫn thật trầm ấm như thế.

“Nguyên…anh xin lỗi”

Ba từ. Ba từ đủ làm nước mắt tôi trào ra không ngừng lại được.

“Anh xin lỗi bao ngày qua đã bỏ quên em, đã lạnh nhạt với em…Anh…”

Tôi quay lại, cứ thế đánh anh, đánh anh, còn anh chỉ ôm ghì lấy tôi, dù thế nào cũng không buông.

“Anh có biết là em rất yêu anh không? Yêu anh đến phát điên, yêu anh đến độ không kiềm chế được tình cảm trong lòng, là yêu anh là mà quên đi tất cả, từ lâu trong em chỉ có mỗi mình anh thôi Vương Tuấn Khải! Vậy mà…vậy mà” – Tôi cứ thế nói lớn, nói cho hết bức bối trong tâm, giận dỗi như một đứa trẻ bị đòi kẹo.

“Anh cũng yêu em, có biết không hả Vương Nguyên? Yêu em đến chết đi được. Tình cảm ấy đâu phải chỉ riêng mình em có chứ!”

“Vậy thì tại sao anh lại không nói, không phải em đã nói cho anh nghe rất lâu rồi hay sao? Hả? Không phải sao? Em đã đợi anh nói ra ba tiếng quan trọng nhất. Chờ đợi lâu như vậy, nhưng rốt cục anh lại bỏ quên em…Đồ xấu xa, xấu xa!”

“Anh đã cố tình quen với người khác là để em đến bên anh, không ngờ lại thành ra như thế này! Anh đâu muốn dối lòng mình như vậy, lúc nào cũng muốn nói câu ‘Anh yêu em’ mãi thôi. Ngày đó anh chưa dám nói là sợ ảnh hưởng đến tương lai của em. Nhưng không ngờ càng giấu thì anh lại càng không thể chịu được. Tâm can anh, không thể nào an ổn được, em hiểu không? Vương Nguyên em hiểu không?”

Tôi nhìn anh, nhìn thật lâu. Người con trai trước mặt tôi không hiểu vì lẽ gì mà cũng đã khóc mất rồi. Vương Tuấn Khải an nhàn mọi ngày nay lại vì tôi mà rơi nước mắt…

Anh đưa tôi một thứ gì đó lấp lánh. Thì ra là chiếc móc khóa táo đỏ.

“Là anh đã nhặt được khi quay lại thư viện. Lâu như vậy rồi, không ngờ em vẫn còn giữ.”

Tôi đón lấy, lại nâng niu như lúc ban đầu. Anh lấy từ túi áo một chiếc móc khóa nữa. Chúng tôi cùng  ghép lại thành quả táo đỏ viên mãn tròn đầy, quả táo đỏ chứng kiến tình yêu của chúng tôi…

Có thứ gì đó thật ấm áp ở môi tôi. Anh đang hôn tôi, nụ hôn đầu tiên sau nhiều năm tôi chờ đợi. Anh đang hôn tôi, hôn cả nước mưa lành lạnh, và hôn cả những giọt nước mặt mặn chát đã từng chảy xuống không thôi.

“Anh yêu em.”

Và thì thầm ba tiếng tôi mong chờ nhất, ba tiếng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, anh đã nói ra rồi…

“Em yêu anh.”

Lần này tôi đã nói với anh một câu yêu trọn vẹn như thế…

Hãy mãi mãi bên nhau, mãi mãi đừng rời xa

Chúng ta là của nhau, phải không Vương Tuấn Khải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan