Part 14: Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá come back rồi đây ~~~~~

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Theo dự tính máy bay sẽ khởi hành lúc 6h...

----------Tối hôm trước-----------

[Sáng mai mình phải thức lúc 4h 30! Cố lên, chayo!!!]

----------4h 30-----------

Reng....reng....reng....

Chiếc đồng hồ đặt ở đầu giường kịch liệt vang lên. Con sâu lười đang rúc đầu trong chăn, nghe tiếng chuông báo thức thì lăn qua lộn lại, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Sâu đó một cước, đá bay chiếc đồng hồ.

Đồng hồ đáng thương rơi xuống đất, pin văng ra ngoài, căn phòng trở về im lặng.

Và con sâu lười... tiếp tục ngủ ~

Chỉ đến khi gần gần 5h, khi tiếng chuông điện thoại reo, Vương Nguyên mới thò đầu từ trong đống chăn mà với lấy điện thoại.

[Alô.....] Giọng mè nheo, vẫn còn đang ngái ngủ.

[Nguyên Tử, anh ở dưới nhà rồi, nhanh dậy nào.] Giọng ôn nhu lọt vào tai, còn mang theo ý cười, Vương Nguyên thoáng chốc đỏ mặt.

[Ừm...biết, biết rồi a] Nhanh chóng cúp máy, bược xuống giường.

Rắc... Chân cậu, giẫm phải thứ gì đó.

[TMD không phải chứ, huhu, sao lại là lúc này.]

Nhìn chiếc kính đáng thương dưới chân, aizz, chính là rơi xuống trong lúc cậu đạp cái đồng hồ rồi.

[Huhu, làm sao bây giờ] Vương Nguyên trong lòng đau khổ, cuối xuống nhìn xem có thể cứu chữa không.

Bản thân dùng thuốc giảm độ, cũng không bị ràng buộc bợi mắt kính nữa, nhưng những chữ ở xa thì sẽ không thấy rõ, cậu còn muốn nhìn tranh trong triễn lãm nữa, Tuấn Khải đã hứa cho cậu đi xe rồi.

Nhìn nhìn mắt kính yêu dấu, vẫn là nhờ Vương Tuấn Khải chở đi mua kính mới thôi.

Vương Nguyên nhanh chóng thay một bộ đồ thoải mái, quần short áo thun in hình pikachu đáng yêu.

Lôi chiếc vali khá nặng do Vương tuấn Khải chuẩn bị tối qua xuống lầu cũng là một việc khó khăn a. Vương papa và Vương mama đang ăn sáng, lúc Vương Nguyên ra khỏi cửa còn dặn dò cẩn thận.

Vương Tuấn Khải một thân tiêu sái dựa vào chiếc Lamborghini, quần tây dài với sơ mi trắng làm lộ cơ ngực săn chắc.

[Mệt không Nguyên Nguyên nhi?] Nhanh chóng đỡ chiếc vali đặt vào hòm xe, thuận tay lau đi giọt mồ hôi trên trán Vương Nguyên.

[Mệt chết a, anh để cái gì mà nặng dữ] Nhìn ngươi kia bĩu môi rồi chui tót vào xe, a~ máy lạnh thật thoải mái.

Vương Tuấn Khải chỉ cười trừ rồi ngồi vào ghế lái, không quân thắc dây an toàn cho Bảo Bảo.

[Sao hôm nay em không mang kính?]

[Hồi sáng đạp gãy mất rồi, anh chở em đi mua cái mới được không?]

[Được!]

Xe chạy băng băng trên đường Quốc lộ, nhanh chóng ghé vào một tiệm kính siêu to.

[Oa~ có cần phô trương vậy không?]

[Haha] Choàng cổ Vương Nguyên lôi vào trong.

[Kính chào quý khách] Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên vừa vào, nhân viên liền nhận ra là khách VIP, nồng nhiệt tiếp đón.

[Chọn cho tôi loại kính áp tròng nào hợp với em ấy, lấy loại tốt nhất ấy!]

Đẩy Vương Nguyên cho nhân viên đo độ cận, Vương Tuấn Khải thong thả lựa chọn kính râm.

Vương Nguyên thì đang lơ ngơ không hiểu gì liền bị đẩy vào một căn phòng đầy máy móc. Bản thân trước nay điều khám mắt bằng máy nhưng không nhiều tới mức dọa người như vậy chứ.

Trãi qua hơn nửa tiếng kiểm tra mắt, Vương Nguyên được đưa cho một bộ áp tròng.

Vương Tuấn Khải từ phía sau đi tới, cầm lấy nhìn nhìn, sau đó khẽ gật đầu.

[Cái này.. cái này dùng làm sao nha?] Vương Nguyên biết kính áp tròng, nhưng đó giờ chưa từng mang qua.

[Mở mắt ra!] Vương Nguyên rất nghe lời, liền mở mắt.

Vương Tuấn Khải nhanh nhẹn đeo vào cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên cảm nhận được thứ gì đó được đẩy vào mắt mình, sau đó là một cảm giác rất mát lạnh.

[Có khó chịu không?]

[Không a]

[Có mờ không?]

Vương Nguyên đảo mắt nhìn mọi vật, thực sự rất rõ, cảm giác lại rất thoải mái.

Nhìn lại người trước mặt, rõ đến mức lông tơ tên mặt người kia đều thấy hết, mi người kia rất dài, rất dài a. Tim Vương Nguyên đang đập, đập nhanh.

[Không... không có] Né tránh ánh mắt kia, cậu nhìn xuống mũi giày.

[Tốt, lấy 10 cặp đi!]

[Sao lại lấy nhiều vậy? một cặp là đủ rồi!] Vương Nguyên khó chịu nhìn Vương Tuấn Khải phung phí.

[Đi chơi xa, nên chuẩn bị nhiều một chút] Xoa xoa đầu nhóc con, Vương Tuấn Khải liền đánh trống lãng.

[Aya, lùn quá!]

[Em.. em chắc chắn sẽ cao hơn anh!] Vương Nguyên bĩu môi vẽ mặt chống đối.

Đưa tay nhéo cái mũi nhỏ.

[Mơ tưởng!]

[Anh..anh..] Chính là không thèm để ý nữa đâu, Vương Nguyên chắc chắn sẽ cao hơn anh, tiêu chí sẽ là 1m8.

[Thôi được rồi, uống sữa nhiều vào, phải hảo hảo ăn uống thì mới mau lớn được]

(Đừng có xem em như con nít chứ!) Vương Nguyên trong lòng oán hận.

Vương Tuấn Khải đưa thẻ cho nhân viên quét, nên Vương Nguyên hoàn toàn không biết giá tiền. Cho đến rất lâu sau này, Vương Nguyên luôn trách Vương Tuấn Khải ngày xưa thực quá lãng phí rồi.

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên ra khỏi tiệm kính, nhân viên nữ bên trong liền ái mộ cùng ganh tị.

Hai người họ thực sự rất đẹp đôi.

Xe chạy đi, Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, hiện tại cũng đã 5h30, đến sân bay vừa kịp lúc.

Vali được đặt lên một xe kéo, Vương Nguyên dáo dát nhìn.

[Nhị Nguyên, Nhị Nguyên, tớ ở đây ~~] Một thân thể nhỏ đang nhảy tưng tưng phía ghế chờ, Vương Nguyên nhanh chóng nhận ra người bạn chí cốt.

[Biết rồi, tới liền tới liền] Chạy đến bên Chí Hoành cùng Thiên Tỉ, bỏ lại Vương Tuấn Khải một thân Nam Thần phải kéo đống vali lớn.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn người kia khổ sở, khẽ cười.

[Vương Nguyên, cậu ăn sáng chưa?]

[Chưa a!]

[Hảo, tí lên máy bay ăn !]

[Được!]

Bỏ hai Bảo Bảo ngồi tám chuyện, hai lão công xách đít đi lo thủ tục, chuyển vali, đóng dấu pasport, ai, thực sự rất mệt a.

Cũng may nhờ vào bộ mặt Nam Thần cùng Soái Ca, hai người rất nhanh được thông qua.

Ngồi tại trạm chờ khoảng 15 phút, bảng thông báo nhảy đến chuyến bay lúc 6h.

[Hành khách của chuyến bay số SC1066, lộ trình Trùng Khánh đến Mỹ, còn 10p bắt đầu chuyến bay]

Giọng từ phía phát thanh, bốn người lần lượt xếp hàng qua cửa chính, việc bị soát người là không thể thiếu, lúc hai Bảo Bối bị rờ trên rờ dưới, hai con người phía sau không nhịn được mà nghiến răng.

Cuối cùng cũng lên tới máy bay, Chí Hoành và Vương Nguyên vốn định ngồi kế nhau, nhưng không ngờ được ngồi khoan VIP, nên bốn người ngồi đối diện nhau.

Thì vẫn là Chí Hoành ngồi cạnh Vương Nguyên thôi, haha.

Vương Tuấn Khải cùng Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi phía đối diện.

Khoan này đặc biệt được chăm sóc, vừa ngồi vào đã có nhân viên đến hướng dẫn cách thức sử dụng ghế ngồi, công tắc chỉnh máy lạnh, vân vân....

[Bắt đầu chuyến bay, yêu cầu hành khách ổn định]

Có cảm giác người bỗng dưng nâng lên, cảm giác thực thích thú nha.

10p sau khi ổn định, một nhân viên đẩy các món ăn đến trước mặt họ, Vương Nguyên cũng đói sắp chết rồi.

Vừa ăn vừa ngắm mây bay tà tà dưới chân, Vương Nguyên cảm thấy thật vui vẻ.

Vương Tuấn Khải đưa tay lau đi vết sốt trên môi Vương Nguyên, tự nhiên đưa vào miệng.

Vương Nguyên nhìn ngơ ngác, sau đó liền.

[Anh..anh, đồ vô sỉ]

[Haha]

Cùng cười đùa, cùng ngắm những tầng bông gòn ngoài cửa kính, khoảnh khắc này, Vương Nguyên thực muốn ghi lại.

[Tách!!!]

Vương Nguyên quay đầu, Chí Hoành đang chụp hình bốn người họ, sau đó còn nhờ nhân viên chụp giùm.

Vương Nguyên nhe răng cười híp mắt tạo dáng, Vương Tuấn Khải liền nhân cơ hội rướn người cắn nhẹ vào má Vương Nguyên.

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành không cần làm gì cũng khiến không khí ngập màu hường

Vậy nên, trong bức ảnh lưu lại như những cặp tình nhân.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Yaaaaa, xong rồi đọ, mỏi lưng quá hiuhiu :'(

Vote ủng hộ #Cá nha mấy thím :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro