Part 24: Sự ra đi của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đưa cô gái bé nhỏ trở về quê nhà, những lá phong đỏ miền khí hậu lạnh giá sẽ sưởi ấm cô, hiền từ như một người mẹ, che chở cô, sẽ không phải đau khổ nữa.

Vương Tuấn Khải sau khi tiễn Tường Vi thì gấp rút chạy về nhà, xử lí vụ việc với cha mẹ, Phải mất đến 2 ngày đấng sinh thành mới không còn khó chịu như trước.

Họ như thế cũng phải thôi, không ai muốn con cái mình bị ánh nhìn kì thị từ xã hội khắc nghiệt này cả, nhưng quan trọng hơn hết, họ chấp thuận, vì con họ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

.

8h tối, khi mọi chuyện xong xuôi, anh chạy nhanh đến nhà Vương Nguyên để nói với cậu rằng, anh nhớ ra rồi, nhớ tất cả, nhớ mảnh ký ức quý báo của cuộc đời anh. Vương Nguyên.

Chuông cửa vang lên từng hồi, thật kì lạ, trước giờ gia đình Vương Nguyên chưa bao giờ đóng cửa sớm thế. Kiên nhẫn ấn chuông thêm một lúc. Cửa kêu lạch cạch, mama Vương đôi mắt sưng đỏ có chút ngạc nhiên nhìn Vương Tuấn Khải.

[Dì Vương, con đến tìm...]

[Nó không có nhà, cậu đi đi] Mama Vương ngắt lời, con trai bà ra nông nổi này, người không ra người, chút cảm xúc cũng không còn, đều là do nam nhân trước mắt.

Toan đóng cửa, Vương Tuấn Khải gắn sức ghì lại.

[Dì, làm ơn nghe con nói] Giọng có chút cầu khẩn, có lẽ đây là lần thứ hai trong cuộc đời anh cầu xin ai đó.

Lần thứ nhất là cầu xin cha mẹ cho chấp thuận anh và Vương Nguyên.

Lần thứ 2 là mẹ cậu.

Mama Vương thoáng động tâm, hành động đóng cửa có chút chậm lại.

[Dì... Con thực sự yêu thương Vương Nguyên, chuyện mấy tháng nay đều là ngoài ý muốn, dì..]

Mama Vương vẫn khó lòng tha thứ cho người gây nên tổn thương cho đứa con trai của bà. Mạnh mẽ đóng cửa thì một đôi tay rắn chắc ngăn giữa.

Ba Vương sắc mặt không chút vui vẻ nhìn Vương Tuấn Khải.

[Cậu nói, cậu thương Vương Nguyên?..] sau đó nhìn sang vợ mình. Kì thực, quan hệ giữa con trai cùng Vương Tuấn Khải ông đả sớm nghi ngờ, chỉ là... không ngờ nó đúng như những gì ông nghĩ.

[Vâng, con thương Vương Nguyên, thật lòng.] Vương Tuấn Khải khẳng định.

Đọc được trong mắt Vương Tuấn Khải có bao nhiêu kiên định, cùng là nam nhân, ông có thể hiểu rõ. Tuy rằng xả hội khó có thể chấp nhận mối quan hệ này, nhưng không thể không nhận ra, tình cảm nhỏ bé nhưng mạnh mẽ của hai đứa trẻ ngu ngốc này. Vương Nguyên lựa chọn bỏ đi, kì thực ông hiểu rõ, đó gọi là cho đi, chứ không phải kết thúc.

Ba Vương trầm ngâm hồi lâu.

[Cha mẹ cậu biết chuyện hai đứa không?]

[Dạ, biết] Trước khi một lần nữa tìm lại Vương Nguyên, anh phải chuẩn bị chu toàn tất cả.

[Tốt]. Gương mặt ba Vương thoáng chút nhẹ nhõm, sao đó mi tâm lại có chút nhăn lại.

[Cậu trai trẻ, bác không có ý kiến nhiều về việc của hai đứa. Nhưng mà.. Vương Nguyên đã bỏ đi rồi]

[Bỏ đi??!!!] Vương Tuấn Khải ngạc nhiên.

[Nó đã lên chuyến bay sáng Mỹ vào sáng nay rồi. E rằng...]

[Con lập tức đi tìm em ấy]

Trước khi Vương Tuấn Khải chạy đi, ba Vương níu cậu lại.

[Đừng làm nó tổn thương, một lần nữa.]

[Con chắc chắn].

.

Vương Nguyên dựa vào cửa sổ máy bay, ánh mắt đờ đẫn nhìn tầng tầng lớp lớp những đám mây dưới chân mình. Bên dưới không thấy được mặt đất, tựa như khoảng cách giữa cậu và nam nhân vậy.

Cậu nhớ, lần cuối cùng mình được ôm anh cũng là trên một chuyến bay. Cậu nhớ mình đã nôn rất nhiều, là anh quan tâm chăm sóc cậu. Cậu nhớ, anh đã ép mình vào tường, ánh mắt nhu tình nhìn cậu. Cậu nhớ, cái hơi thở nóng rực cùng áp bức mạnh mẽ của anh. Cậu nhớ, nụ hôn dài triền miên đầy lưu luyến cùng đôi môi thô ráp. Cậu nhớ nhiều, nhiều lắm. Nhưng cậu không thể vĩnh viễn trói buộc mình cùng quá khứ, cũng như không thể trói buộc trái tim anh đi theo tiếng gọi từ một người không phải cậu.

Chịu chút ít đau thương nhưng đổi lại là sự giải thoát cho cả đôi bên. Mấy ngày qua, cậu biết, anh thấy cậu thực phiền.

Cậu đem tình cảm trả về với đất trời, sẽ không còn yêu thương hay lưu luyến. Bắt đầu cậu của một cuộc sống tốt đẹp hơn, không có anh.

.

Vương Tuấn Khải về khỏi nhà, đem diện thoại từ trong túi điện cho trợ lý.

[Thiên Kim, đặt giúp tôi một vé máy bay sáng Mỹ, càng sớm càng tốt]

Cúp máy, nam nhân anh tuấn nhìn điện thoại hồi lâu, trầm mặc.

Gió đông lành lạnh thổi qua ô cửa sổ, lạnh lẽo bám vào bả vai nam nhân, nhưng nam nhân lại cảm nhận được, trong cái lạnh lẽo kia, đã có chút hương vị tươi mới của mùa xuân.

"Vương Nguyên, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro