Part 30: Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nguyên lấy hết sức bình sinh để chấp nhận sự thật hiện tại, rằng quay một vòng, cuối cùng cậu cũng về lại vòng tay của hắn. Tuy có chút bất mãn, nhưng mà...

[ Vương Nguyên!] Có người đằng xa vẫy tay gọi cậu, cậu nhìn một chút. Người đó chạy đến, à, thì ra là hội trưởng.. Cậu vẫn chưa biết nên giải thích thế nào với hội trưởng đây.

[Đi với anh một chút] Hội trưởng kéo tay cậu chạy ra sân sau của trường, nơi vắng lặng và yên tĩnh nhất. Hội trưởng hít một hơi, có vẻ như sắp nói ra điều gì đó rất nghiêm trọng.

[Em, và hắn ta, cái gì Vương Tuấn Khải, là mối quan hệ như thế nào vậy?] Học trưởng gãi đầu, có chút chăm chú chờ câu trả lời từ cậu.

Vương Nguyên nuốt nước bọt, tay siết chặt.

[Người lạ].

[Thật sao? Nhưng mà..] Hội trưởng trông có vẻ rất vui, cậu nghĩ thế. Nhưng cái gì?

[Anh thấy hắn ta cùng em có chút mờ ám]

[Chẳng có gì đâu, chút chuyện quá khứ không đáng để quan tâm]. Vương Nguyên cười lạnh, còn lâu cậu mới tha thứ cho hắn.

[ Vậy..] Hội trưởng bỗng nắm lấy tay Vương Nguyên. " Có thể cho anh một cơ hội hay không?"

Vương Nguyên có cảm giác sét đánh ngang đầu mình lần thứ hai từ sau chuyện thức dậy trong lòng Vương Tuấn Khải ban sáng. Cả hai chuyện đều sốc ngang nhau.

[Gì, gì cơ?] Cậu hỏi lại.

[Ý anh là..] Hội trưởng tiến gần, trời ạ, khuôn mặt đẹp trai cướp đi trái tim biết bao cô gái đang dần phóng đại trước mặt cậu này. Không biết là phúc hay họa đây. Vương Nguyên bỗng nghĩ tới nếu Vương Tuấn Khải thấy cảnh này thì sao nhỉ...?

Và hắn thấy thật =)))))).

Vương Tuấn Khải còn nhớ mình đang trên đường tìm Vương Nguyên, trên tay còn hai cái bánh bao nóng hổi mua cho em ấy. Đi được một đoạn thì thấy Vương Nguyên bị lôi đi. Lúc đến nơi thì thấy cảnh- không-nên-thấy.

Quây sờ ma, không phải chứ? Hắn đã cố gắng xây dựng hình tượng ngầu lòi trong mắt em ấy. Lúc sáng còn bẽn lẽn thẹn thùng nằm trong ngực mình, bây giờ đã cùng người khác muốn hôn hôn???

Excuse me??? Có phải mắt tôi nhìn lầm hay không. Nơ ron thần kinh chứa kịp chạy, Vương Tuấn Khải đã xông tới đánh người.

Hội trưởng vô tội bị một cú trời giáng, vì sao môi Vương Nguyên lại thành nắm đấm rồi?

Nếu không phải Vương Nguyên kịp ngăn lại, không biết Vương Tuấn Khải còn đi đến đâu.

Cậu thật sự có chút buồn cười. Miệng đúng là linh như quạ, nếu biết thế nhắc vàng thì tốt rồi, nhắc Vương Tuấn Khải chi để giờ phải ôm cái của nợ này về phòng.

Hắn trở về với khuôn mặt đầy hắc tuyến, như thể đem bốn chữ " Anh đang giận đấy" viết lên trên mặt.

Mà Vương Nguyên thì lại có vẻ không quan tâm lắm, dù gì cậu vẫn chưa tha thứ cho hắn, sao có thể dỗ dành hắn được.

Vương Tuấn Khải ngồi trên giường, giữ khuôn mặt đen như đáy nồi chừng năm phút, sau đó mắt bắt đầu đảo qua nhìn Vương Nguyên. Vương Nguyên đang lau nhà nè, Vương Nguyên đang xếp đồ nè, Vương Nguyên đi tắm nè, mà Nguyên Nguyên không để ý gì tới hắn.

Hắn lại muốn dỗi nữa cơ, nhưng mà hắn chịu không nổi.

[Sao em lại làm thế?] Hắn hỏi câu đầu tiên.

[Làm gì?]

[Sao em lại hôn hắn???] Mắt Vương Tuấn Khải lúc này như xẹt ra lửa.

[ Đã hôn đâu.] Vương Nguyên tiếp tục lau nhà.

[Sắp rồi còn gì, anh không thấy thì em sẽ hôn hắn thật đúng không???]

[ Ai mà biết được].

.

Cây lau nhà bị giật ra ném xuống đất, hắn còng tay cậu kéo lên đỉnh đầu, ép cậu vào tường.

[Em nói lại xem]. Mặt hắn sát mặt cậu, trán hắn nhỏ giọt mồ hôi, hình như hắn giận thật.

Vương Nguyên nghiêng đầu sang một bên, khẽ mở miệng. [Tránh ra]

[Không, em nói xem, anh và hắn ai đẹp trai hơn?]

Vương Nguyên im lặng.

[Anh và hắn ai cao hơn?]

Vương Nguyên tiếp tục im lặng.

[Anh và hắn ai giỏi hơn?]

Lần này Vương Nguyên chưa kịp im lặng thì hắn đã la lên.

[Rõ ràng anh đẹp trai hơn, cao hơn, giỏi hơn. Vì cái gì anh hôn thì em từ chối còn hắn thì em không đẩy ra hả???]

Dỗi thật rồi này. Vương Nguyên bỗng hihi haha cười. Cuối cùng thành ôm bụng lăn lộn trên sàn.

[Em cười cái gì???]

[Không có gì, chỉ là trước giờ chưa từng thấy anh như vậy]

[Anh muốn đền bù thiệt hại tổn thất về tinh thần.] Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cười thì có chút nảy sinh ý đồ tà ác.

[Đền bù cái gì chứ?] Vương Nguyên vẫn còn cười.

[CÁi này nè..] Hắn kéo cậu lên, ghì vào tường điên cuồng hôn. Vương Nguyên trở tay không kịp. Mãi đến khi VƯơng Nguyên kháng nghị hắn mới bỏ ra, cậu vừa thở được một chút hắn lại đè hôn tiếp.

(Tên này bị cuồng hôn à?) Vương Nguyên nghĩ thầm.

.

Tâm trạng Vương Nguyên đã dần trở nên tốt hơn, tuy không hẳn là tha thứ, nhưng cậu đã không còn kịch liệt phản kháng như lúc trước, phản kháng bây giờ là một dạng của ngạo kiều đáng yêu thôi. Và hắn nghĩ đã đến thời điểm để cầu xin sự tha thứ từ cậu.

.

Vương Nguyên đang trồng nấm trên bàn học thì có tin nhắn tới. Từ VƯơng Tuấn Khải:

" Tan học đến hồ bơi, anh có chuyện cần nói".

Tắt màn hình, cậu gục đầu ngủ tiếp.

.

Chuông tan học vừa reo, Vương Tuấn Khải liền chạy vội tới hồ bơi để chuẩn bị cho màn xin lỗi của mình. Hắn trốn sau góc cột, chờ cậu đi tới.

Vương Nguyên đến hồ bơi, chẳng thấy ai ở đây cả.

[ Này, có ai ở đây không? Vương Tuấn..] Có người xô cậu xuống hồ, lực đủ mạnh khiến Vương Nguyên rơi vào giữa hồ. Không phải không biết bơi mà quần áo quá nặng khiến cậu chìm xuống. Mà thực ra cậu cũng chẳng muốn bơi lên, vì cậu vừa thấy Vương Tuấn Khải xô mình.

Vờ vùng vẫy một chút, sau đó nằm im, Vương Tuấn Khải lập tức cởi áo lao vào hồ kéo cậu lên.

[Em không sao chứ?] Hắn hỏi, vẻ mặt tươi cười hớn hở.

[Không sao]

[Anh cứu em, em nợ anh một mạng, xem như huề, thế nào?] Hắn hất mặt lên, tự hào rằng ý tưởng của mình đúng là không tồi.

Ào, Hắn bị tạt nước, sặc đến không thấy gì. Chỉ thấy Vương Nguyên bỏ lại chữ " Đồ điên" rồi leo ra khỏi bể bơi.

Còn hắn ngồi ngốc trong bể bơi cả buổi.

[ Rốt cục là tha thứ hay không tha thứ đây..?]

Chỉ là hắn chưa kịp nhìn thấy nụ cười đầy ranh ma của cậu nhóc mà thôi.

-----------------------------

#Cá

Xin lỗi vì bắt chờ quá lâu. Thật ra là không nghĩ ra cái kết sao cho phù hợp.

Truyện cũng gần hoàn rồi. Hay muốn tiếp tục cậu chuyện dài lê thê này đây?

Và nếu hết thì muốn bao nhiêu cái ngoại truyện? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro