Part 9: Vương Tuấn Khải, mỗi ngày đều phải cố gắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên sau khi "gỡ" được con sam tên "Tiểu Thanh" ra khỏi người mình thì uể oải vào lớp.Dù sao thì cậu cũng đã nghỉ cả ngày hôm qua rồi, không biết có chuyện gì khác lạ với lớp không nữa.

[Yaaaa, Vương Nguyên! Vương Nguyên!] Vương Nguyên khá ngỡ ngàng trước hành động của mọi người, vì cái gì họ gặp cậu mà như bắt được vàng vậy?

[Hây hây Vương Nguyên, chú em lợi hại thật nha, cưa đỗ được cả Nam Thần !]

[ Aiyo! Tớ biết thế nào cậu với Nam Thần cũng.....]

[Huhuhu, Vương Nguyên vào tay người khác rồi, anh đây không phục!!!!!!!!]

Cái lớp nháo nhào xung quanh Vương Nguyên, sau 5p định thần,, Vương Nguyên thật muốn tìm 1 cái lỗ để chui xuống.

[Vương Đại Đao chết bầm ! tui chắc chắn sẽ giết anh!]

Reng....reng......

Một khoảng thời gian dài bị tra hỏi ở lớp, cuối cùng Vương Nguyên đã có thể thoát khỏi cái nơi khiến bản thân xấu hổ này rồi.

Vương Nguyên chạy tọt ra cửa, tìm đến cái cây cậu vẫn hay ngủ, dù sao nơi đây vẫn là nơi yên tĩnh nhất.

[Phắt! đã có người chiếm chỗ mình rồi sao?] Vương Nguyên buột miệng chửi khi thấy một bóng lưng ngồi trên sân thượng.

Toan bỏ đi thì nghe tiếng gọi.

[Vương Nguyên Vương Nguyên! Là anh này!] Tuấn Khải vẫy vẫy tay.

[cái...cái tên Đao đần đó! Ám mình chưa đủ sao trời?] Vương Nguyên quay mặt làm ngơ bỏ đi.

[Nguyên Nguyên, hôm nay có XÚC XÍCH!!!!!]Bước chân Vương Nguyên không tự chủ khựng lại.

[Xúc xính - Khải đao, Xúc xích - Khải Đao, Xúc xích- ......] Vương Nguyên chần chừ chần chừ, Tuấn Khải nói vọng thêm.

[Là xúc xích Mỹ mới nhập về, Hảo ngon, anh đem cho em rất nhiều , không ăn thật à?]

[Xúc xích Mỹ.....xúc xích.....] Thế là Vương Nguyên nhà ta theo tiếng gọi đồ ăn mà hướng Vương Tuấn Khải đi tới.

Ngồi bẹp xuống, Vương Nguyên chìa tay.

[Xúc xích đâu?]

[Nè!] Vương Tuấn Khải lấy trong túi ra một cái hộp lớn.

[Woaaaa....] Vương Nguyên sắp chãy nước miếng rồi. Vương Tuấn Khải cư nhiên chuẩn bị cho cậu một hộp cơm to, phía trên có rất nhiều xúc xích, còn có rong biển, mực xào, ... hảo ngon!

Vương Nguyên tay ôm cái hộp, liếc liếc Vương Tuấn Khải

[Anh là có ý gì?]

[Ý gì là ý gì? chỉ là quan tâm em không ăn uống đầy đủ thôi]

[Anh....có bỏ gì trong đây không?....] Vương Nguyên vẫn nghi hoặc.

[Bỏ bỏ cái quỷ gì a, không ăn thì trả đây!] Vương Tuấn Khải vờ làm hành động muốn lấy hộp cơm lại.

[Ấy ấy ấy....ai nói tôi không ăn, bỏ cái tay ra!] Vương Nguyên bép lên bàn tay muốn cướp đồ ăn của cậu.

[Ai nha! Người ta đã mang đồ ăn cho em, em còn bạo lực....] Vương Tuấn Khải trưng ra bộ mặt ủy khuất.

[Gớm quá aaa... anh dẹp cái mặt này dùm tôi nha!] Lấy tay đẩy đẩy bản mặt đang hướng tới của Vương Tuấn Khải.

[Thôi! Không đùa nữa, ăn đi, sáng giờ em chưa ăn gì mà phải không?] Vương Tuấn Khải vuốt vuốt lại đầu tóc bị Vương Nguyên hại cho rối bời.

[Ừm...cám ơn...ừm....đã chuẩn bị đồ ăn cho tôi...] Vương Nguyên cúi gằm mặt, ngại ngùng gắp 1 miếng xúc xích bỏ vào miệng.

[Ngoan..hì hì..] Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa mái tóc của Vương Nguyên, Vương Nguyên cũng ngoan ngoãn để người kia đùa giỡn với mái đầu của mình.

Có một nhịp đập khẽ rơi mất tại khoảnh khắc đó. Có một ánh mắt len lén nhìn người bên cạnh, có một người ôn nhu mỉm cười. Có một khoảnh khắc tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại vô tình hóa lãng mạn. Thích là gì? Là nhẹ hơn yêu một chút, Yêu là gì? Là tình cảm mãnh liệt mà hai người dành cho nhau? Vậy,.... Hơn cả yêu... ...

[Yo! Vương Nguyên, Nam thần, hai người ở đây sao!] Một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, phía sau là Dịch Dương Thiên Tỉ.

[A~ Hoành Thánh, tớ ở đây] Vương Nguyên vẫy vẫy.

[Woa, sướng nha, được Nam Thần chuẩn bị đồ ăn cho đồ.... Nam Thần, cưới em ~~~] Chí Hoành tỏ vẻ mặt ngưỡng mộ.

[Hoành Hoành, em "bị phạt" chưa đủ nặng sao?] Thiên Tỉ hậm hừ đi tới, nhéo eo Chí Hoành một phát.

[Ai ai... đau đau, em biết lỗi rồi mà] Chí Hoành uốn éo người, dụi dụi vào lòng Dịch Dương Thiên Tỉ.

[hai người để cho tui ăn cái đê, đừng có đóng phim Hàn QUốc trước mặt tui] Vương Nguyên tỏ vẻ mặt khinh bỉ.

[Nhìn nhìn cái gì, lo ăn đi! Tuấn Khải nhét một gắp xúc xích vào miêng Vương Nguyên.

[Ưm,...a ...anh làm...a! Hảo ngon!] Giơ ngón tay cái tán thưởng

[Xì ~~~~, cậu cũng vậy thôi, nói ai] quay qua ôm Thiên Tỉ dụi dụi, ông đây không thèm Nam Thần nhà cậu, ông đây có Thiên Thiên rồi.

[Tách! Tách!, xa xa có hai người hành động nghi hoặc, lén lén lút lút cầm máy ảnh chụp chụp. :v :v :v

Đời người tự hỏi có bao nhiêu năm, khoảnh khắc có được bao nhiêu lúc. Nếu đã được gặp nhau, thì đó chính là duyên phận chín kiếp. Giữa biết bao nhiêu số phận lướt qua nhau, chúng ta lại liên quan nhiều tới nhau như vậy. Là duyên, là số, là ý trời? Nếu cuộc đời đã sắp đặt chúng ta ở bên nhau, vì sao không đánh cược thử một lần với trò chơi mang tên ái tình?

---------------------------------------------0--------------------------------------------------------

[Thiên Tỉ! Vương Tuấn Khải đây] Vừa về đến nhà, việc đầu tiên Vương Tuấn Khải làm là điện thoại cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

[Yo! Có chuyện gì mà Nam Thần lại gọi cho tớ thế này?] Thiên Tỉ trong lòng đang khá vui vẻ vì biết chắc lý do Vương Tuấn Khải gọi cho mình.

[À....ừm...Chí Hoành là bạn thân của Vương Nguyên nên..... có thể nhờ cậu nói Chí Hoành chỉ tớ vài sở thích của Vương Nguyên được không?] Thanh âm bên kia có chút... ngượng.

(Ha ha! Lần này cậu chết chắc rồi Vương Tuấn Khải, Dịch Tổng đây sẽ cho cậu biết lợi hại, lần trước dám làm tớ quê) (xem lại part 3)

[Tớ không muốn!] Thiên Tỉ trả ngắn gọn.

[Cậu.... thôi được, cậu muốn gì?] Vì cưa đỗ mỹ nhân, Vương Tuấn Khải đành xuống nước thôi a.

[ hai vé Disney Land cho tớ và cục cưng !, sẵn tiện cậu cùng Vương Nguyên cũng phải đi, cục cưng nhà tớ muốn Vương Nguyên đi cùng!]

[Cậu điên à? Vé đó đặt rất lâu, tớ còn bận chuyện công ty....]

[Tút... Tút...Tút...] Vương Tuấn Khải chữi một tràn mới phát hiện mình đang nói chuyện với không khí.

[CMN Dịch DƯơng Thiên Tỉ, cậu nhớ lấy!] Tay siết chặt điện thoại, gân nỗi đầy mặt. Tất nhiên...sau 5p... Vương Tuấn Khải vẫn phải gọi điện bảo người đặt vé và hủy chuyện ở công ty. =))))))))))))))

Ở đầu dây bên kia Thiên Tỉ đang cười đắc chí, nhắn tin rủ cục cưng nhà mình đi chơi.

[Vương Nguyên! Đều tại em hại, sau này anh chắc chắn đòi lại!]

Vương Nguyên tại nhà đang uống sữa, đột nhiên rùng mình .........

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mấy thím có thấy ngắn quá không, tui cũng thấy ngắn, nhưng biết viết gì nữa giờ? Thôi! Part sau tui bù lại :v.

Mấy má có muốn H không? :3 Muốn H sớm hay muộn, hay khỏi H luôn?

Mấy má thích H theo kiểu nào, Cưỡng bức, tự nguyện, SM, hay muốn đảo chính.... :v :v :v :v

Đừng quên vote cho #Cá xinh đệp :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro