[Khải Nguyên fanfic] Đoản Văn #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N : Chỉ là phút ngẫu hứng mà thôi, Henry viết hơi bị pink đấy *chu chu*

Wordpress : http://vungochenry247.wordpress.com/

o0o

“Khải ca, anh nhìn cô nào vậy ?” – Tiểu Nguyên ấm ức nhìn Tuấn Khải

“À….Anh thấy một mĩ nhân da trắng xinh lắm” – Khải Khải cất giọng trêu đùa

“Em làm mai cho, hihihi” – Nguyên ngay thơ trả lời tuy thâm tâm có chút ko cam lòng khó mà lí giải được.

“Em….” – Tiểu Khải á khẩu, nhất thời không nói được câu nào nữa.

/Anh nói đến thế mà tiểu Bánh Trôi Nhỏ vẫn không hiểu sao ? Đành nói thật lòng vậy/

“Làm mai cũng được nhưng mà hứa là phải thành công nhé, mĩ nhân ấy phải đồng ý nhé !”

“Đảm bảo !” – Nguyên Nguyên tuy nói thế nhưng lại cảm thấy rất khó chịu, chả biết Nam thần thích cô nào rồi.

“Nếu ko thành thì sao ?”

“Thì em sẽ bị trời tru đất diệt”

“Được, vậy anh yêu em !”

“H….Hả….?!”

Khải thở dài “Anh yêu em, VƯƠNG NHỊ NGUYÊN NGỐC NGHẾCH”

“Ơ…”

“TRỜI TRU ĐẤT DIỆT NẾU NGƯỜI ĐÓ KO ĐỒNG Ý MÀ TIỂU NGUYÊN, em có đồng ý làm người yêu anh không ?”

Nguyên Nguyên còn chưa tỉnh hẳn sau câu nói “anh yêu em” của Tiểu Khải, vô thức gật đầu. Cho đến khi kẻ sắc lang mang cái mã Nam Thần kia hôn cậu đến ngạt thở cậu mới vội đẩy hắn ra, hét to lên :

“VƯƠNG TUẤN KHẢI LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, AAAAAAAAAAAAAAAAAA……><“


~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro