#Karry远

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karry远

" Nè Mã Tư Viễn! " Vũ Văn chạy gấp gáp từ bên ngoài vào, miệng hớt hải gọi cái người tên Mã Tư Viễn.

" Aiyo Vũ Văn, cậu không thể yên tĩnh một chút được hả, đây là phòng tự học chứ có phải ngoài đường đâu, cậu nói lớn đến mức sắp thủng cái màng nhĩ của tớ rồi nè! " Mã Tư Viễn đang hoàn thành nốt bài tập trên lớp cũng bị tiếng của Vũ Văn làm đến giật mình. Cậu bỏ bút xuống xả cho tên kia một trận, Mã Tư Viễn cậu dù là lớp trưởng hấp dẫn nhất, đại rộng lượng gì đó nhưng cũng rất hung dữ nha, nhất là khi có người làm phiền.

" Aiii~ Tớ biết rồi mà, lần sau sẽ nhỏ tiếng lại mà, cậu bình tĩnh, bình tĩnh a. Tớ nói cho cạu nghe chuyện này nè! " Vũ Văn kéo ghế ngồi xuống cạnh Mã Tư Viễn, chỉnh lại trạng thải của bản thân.

" Chuyện gì mà trông mặt cậu nghiêm trọng giữ vậy? " Mã Tư Viễn thấy cậu ta làm ra trạng thái nghiêm túc, đầu hiện lên một đống thắc mắc, hay là cậu ta có bạn gái?

" Cái anh lớp trên siêu siêu đẹp trai thành tích lại tốt kia kìa! Anh ý quay lại rồi aaaaa!!!!!! " Vũ Văn bày ra vẻ hớn hở, lắc lắc bả vai của Mã Tư Viễn.

" Khoan khoan cậu từ từ!!! Anh siêu đẹp cái gì gì đó mà cậu bảo kia kìa, là ai? "

" Aiya! Cậu quên người ta nhanh như vậy sao Mã Tư Viễn??! Trong cái trường của chúng ta có mỗi cậu thân với anh ấy nhất đó! Cậu nỡ quên nhanh vậy sao? " Vũ Văn sịt sịt mũi, hai tay chắp lại, bày bộ mặt đau khổ ra nhìn Mã Tư Viễn.

" Gì? Sao lại là tớ thân nhất với anh ấy a? Tớ còn không biết anh ấy là ai, Vũ Văn nè, cậu ra ngoài nhiều nên bị ấm đầu rồi sao? " Mã Tư Viễn dùng một tay sờ lên trán mình, tay còn lại đặt lên trán Vũ Văn. Đâu có a, thân nhiệt cậu ta rất bình thường, mặt cũng không có một vết thương nào, rút cục là Vũ Văn bị làm sao a?

" Ấm đầu cái gì? Có mà cậu mới ấm đầu, cả nhà cậu mới ấm đầu đó! Ý, người ta đến rồi kìa!!! " Vũ Văn dùng tay chỉ chỉ ra ngoài cửa. Vì là cửa kính nên cả hai đều nhìn rõ anh đẹp trai gì đó Vũ Văn nói là ai.

" Karry? " Mã Tư Viễn nhìn sang Vũ Văn dùng khẩu hình mà truyền đạt. Cậu thật sự rất bất ngờ nha. Một năm rồi, không phải là Karry đi sẽ không về Trung Quốc nữa hay sao? Đi không nói một lời nào, còn dám vác mặt mà quay về nữa hay sao? Còn không phải vì nể tình hắn bao ăn cậu nhiều như vậy Mã Tư Viễn đã sớm cho hắn mấy đấm.

" Hello hai chú em! Anh mới về nước mà hai đứa không chào đón anh gì hết sao? " Karry từ cửa đi lại, vẫy vẫy tay chào Vũ Văn và lớp trưởng Mã.

" Anh còn có cái gan quay lại đây sao? " Mã Tư Viễn liếc liếc con người kìa, miệng làu nhàu.

" Đây là trường của anh, anh không về đây thì anh về đâu, em nói xem? " Karry ngồi xuống cạnh Mã Tư Viễn, lấy tay chống xuống bàn nhìn cậu hỏi.

" Anh... Sao không về Mĩ mà ở đi, còn quay lại làm gì nữa? Đi không nói với anh em một câu nào mà còn gan quay về đây nữa hả? "

" Anh có nhờ người nói với bọn em rồi mà, anh còn đặc biệt gọi điện cho em nữa đấy Mã Tư Viễn, nhưng em đâu có nghe đâu, làm sao mà trách anh được đây, lỗi đâu có phải tại anh a! "

" Tôi mặc kệ anh! Tôi ra ngoài trước! " Mã Tư Viễn thấy thật sự rất khó chịu, cứ mỗi lần nhìn thấy người kia là cậu đều không tự chủ được. Người khác đương nhiên cậu sẽ phản kháng, nhưng với Karry cậu thật sự làm không nổi. Cậu cần tìm chỗ khác yên tĩnh hơn.

" Ê này! Em chạy đi đâu? Vũ Văn tôi chạy theo em ấy trước, em ngồi đây nhé! " Karry nói rồi chạy một mạch ra ngoài, bỏ lại Vũ Văn ngồi một mình nhìn theo.

" Nè! Em chạy chậm thôi có được không? "

" Anh đi ra đi đừng đuổi theo tôi nữa! "

" Mã Tư Viễn! Đứng lại! "

Karry nói lớn tiếng đến mức mấy con chim gần đậu trên dây điện cũng bay đi mất. Nhưng điều đó thành công làm cho Mã Tư Viễn đứng lại.

" Mã Tư Viễn này! Em rốt cuộc bị làm sao vậy hả? Anh về đáng lẽ em phải chào đón anh chứ, sao lại né tránh anh? Em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra với em có được không? " Karry tiến tới nắm chặt lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt Mã Tư Viễn mà nói.

" Karry... Karry, anh biết không? Anh thật sự rất đáng ghét. Lúc anh đi, mỗi ngày của em trôi qua đều rất vô vị, đôi lúc em rất muốn khóc, em muốn nói với là em nhớ anh, thật sự nhớ anh rất nhiều anh biết không? Một năm, thời gian một năm qua em đã nỗ lực rất nhiều để quên anh, nhưng tại sao? Tại sao ngay lúc em sắp quên được anh, tại sao anh lại quay về? Anh nói cho em biết đi! Tại sao? " Chất lỏng trong suốt từ mắt cậu bắt đầu chảy ra. Một năm qua cậu đã cố gắng rất nhiều, cậu tự thu hẹp bản thân mình lại, cố trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn để quên đi anh, nhưng tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy?

" Mã Tư Viễn.... Ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa được không? Ngày hôm đó, là nhà anh có chuyện, anh phải bay về bên Mĩ. Đó là chuyện bất đắc dĩ, anh cũng không thể nào lường trước được, nên không thể báo cho em biết. Lúc giải quyết xong cũng là lúc vào học, anh không thể bay về bên đây được, nên bắt buộc phải học tại Mĩ một năm. Anh xin lỗi, anh không ngờ được lại làm em buồn đến vậy. Nhưng bây giờ anh không phải đang đứng cạnh em rồi sao. Karry hoàn toàn bằng xương bằng thịt đang ở bên em hay sao? Đừng khóc nữa, được không? " Dứt lời, Karry ôm chầm lấy Mã Tư Viễn lại, xoa xoa lưng cậu. Karry cảm thấy cậu thực sự rất gầy nha, sau này nhất định phải bồi bổ cho thật tốt.

" ..... " Mã Tư Viễn không đáp, tiếp tục khóc.

" Haizz, tiểu tử này... Vậy thì thôi, anh đi, anh đi, đến khi nào em không khóc nữa thì chúng ta nói chuyện, được không? " Karry buông Mã Tư Viễn ra, quay lưng lại đi về lớp.

" Anh không được đi! " Mã Tư Viễn chạy lại chỗ Karry, ôm lấy hắn.

" ...... "

" Karry! Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, làm bạn trai em được không? .... "

" ...... "

" Em... Em... Ưm... " Mã Tư Viễn trợn tròn mắt. Karry hắn là đang hôn cậu sao?

Karry vờn với đôi môi đỏ mọng của Mã Tư Viễn, cố gắng dùng lưỡi tách đôi môi ấy ra. Hắn luồn vào khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng ấy. Đến khi hai người như muốn tắt thở thì Karry mới buông tha cho cậu, lại còn hôn mạnh một cái rõ kêu.

" Anh.... " Mã Tư Viễn đỏ mặt, không giám nhìn thẳng vào mắt người kia.

" Hửm? Anh làm sao? Không phải em nous em yêu anh sao? Anh chỉ là dùng hành động đáp trả lại em thôi mà " Karry ôm cậu sát vào lòng, cúi xuống nhìn gương mặt ai kia vì xấu hổ mà đỏ bừng.

" Vô... Vô sỉ! "

" Yêu thì cần gì liêm sỉ? Không phải sao lớp trưởng Mã? "

" Karry anh mau cút ra! " Mã Tư Viễn co đầu gối đá một phát vào hạ thân của Karry làm hắn nhăn mặt lăn quay ra đất mà kêu.

" Aaaaaaaaa......... Mã Tư Viễn, em làm như này rồi sau này con của em phải làn sao đây?! " Karry ôm lấy hạ thân lăn qua lăn lại như bị động kinh, vừa la vừa hét chẳng khác gì tâm thần. Mã Tư Viễn lại được một trận cười sảng khoái.

" Đồ điên! Kệ anh đấy, em đi đây! " Mã Tư Viễn quay đầu đi mặc kệ tên kia lăn lộn. Đáng đời, giám bỏ cậu một năm, như thế còn chưa vừa đâu.

" Bã xã ~~~~~~ "

" Tin em đập anh phát nữa không!? Còn không mau đứng dậy đi về!? " Mã Tư Viễn liếc xéo người kia một phát, khoanh tay chờ hắn đứng dậy.

" Nhanh vậy đã về ra mắt ba mẹ rồi sao?! " Karry mắt lung linh lấp lánh nhìn cậu

" Ra ra ra cái đầu anh! Về lớp học!!!!!! "

" A a đừng đánh anh mà bà xã, anh biết sai rồi! A !!!!! "

--------- End ----------

Link FB: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=110273283886009&id=100047100126753
Ố là la......... Đứa con đầu tay của tớ đóa! :3 Hoàn rồi a~~~~
Các nàng yêu Va lung tung vui vẻ!!!! FA thì ngồi đọc truyện của tui cho vui nha!!!!
14/02/2020
#Tinn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro