không còn cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai ngồi trên chiếc ghế hai tay của cậu bị trói vết trói đó làm cho làn cho trắng mịn màng ở cổ tay hằb lên vết tím, khuôn mặt của cậu thất thần, đôi môi trắng bạch, mái tóc đen óng của cậu rũ xuống, thân hình của cậu không một chút chống cự mà buông xuôi.

- Nói con tôi em giấu ở đâu hả Vương Nguyên_ Anh gằn lên đưa tay túm lấy tóc cậu giựt mạnh ra sao làm cho khuôn mặt của cậu nhăng lại cho đau

- Có chết tôi cũng không nói_ Cậu nói bằng giọng khàn và thiếu sức nhưng trong đó có ý quật cường, ánh mắt cậu nhìn anh không phải là ánh mắt hận thù mà là ánh của thương hại, của sự khinh bỉ bởi vì anh đã làm khổ cậu mà giờ đây anh còn đồi con mình thật nực cười.

- Tôi cho cậu một cơ hội nói con chúng ta đâu._ Anh hạ giọng trở nên ngọt ngào mong cậu sẽ mềm lòng mà nói cho anh biết.

- Con chúng ta? Nực cười anh nghĩ anh nói với cái giọng muốn nôn ấy mà tôi nói cho anh biết anh đang mơ đó à._ Cậu cười một nụ cười nhạt đầy khinh bỉ khi nghe anh nói hai từ CON CHÚNG TA nghe mà buồn nôn.

- Được em không nói thì tôi cho em đi gặp tử thần_ nói rồi anh ra lệnh mang cậu rời khỏi Biệt thự nhà anh.

Chiếc xe phóng như điên lao qua các con đường rồi dừng lại ở một bãi biển đầy thơ mọng với gió biển, sóng nhẹ nhàng vỗ trên những hòn đá.

- Nơi này sẽ là nơi chôn em nếu em chịu khai em đem con tôi giấu đi đâu hả_ anh nâng càm cậu chỉ cho cậu thấy ở dưới chân là nước biển ầm ầm và nơi họ đứng là trên hòn đá rất cao so với mặt đất.

Cậu nhìn thấy nhưng không nói, không khóc vì cậu đã cạn hết nước mắt và con tim cậu không đập nhanh vì nó đã chết và vỡ vụng. Cậu hồi tưởng lại những ngày tháng cậu bên anh, đau có buồn cũng có nhưng cái khiến cậu phải ra nông nỗi này là do cậu quá tin và yêu anh nên giờ đây cái cậu nhận được là cái chết với trái tim không bao giờ lành lại. Vì nó vừa lành thì anh lại dẫm nát nó lần nữa.

1 Năm trước .....................

Cậu đang mang thai được 1 tháng nên bụng cậu không to lắm thì đột nhiên anh dẫn về một cô gái, cô ta rất và anh nói rằng.

- Chúng ta chia tay đi_ anh buông lời dửng dưng khi anh đang ôm cô ta.

- Anh nói cái gì_ Cậu như choáng như không tin vào tai của mình nữa khi nghe anh nói chia tay

- Chúng ta không còn gì nữa, đây là hôn phu của anh em ấy tên là Ngọc Song_ anh không nhìn cậu mà là nhìn cô ta rồi nở một nụ cười hạnh phúc ( ôi mạ ơi không ngờ ta lại và vai bánh bèo đam mỹ )

Cậu đau lòng vì cậu tưởng hôm nay cậu nói cho anh biết cậu có thai với anh nhưng không ngờ anh buông lời như vậy với cậu và bí mật cậu có thai coi như vào quên lãng. Cậu rảo bước trên con phố bị cái bóng đen bao trùm, trên con phố ấy ánh đèn đường hất hiu chỉ có cậu và một mình cậu đi với những dòng nước mắt nóng hỏi, một nỗi đau dằng xé tim cậu. Cậu đang bắng qua đường thì một chiếc xe lao đến và ánh đèn pha làm cậu chói mắt và thế là ' rầm' một âm thanh vang lên như xé toạt không giang. Một chàng người đầy be bết máu nằm ra đó, cậu như thấy tử thần đang đưa tay ra đón cậu về.
Sáng hôm sau cậu tỉnh lại thì cái mùi thuốc sát khuẩn sọc lên mũi làm khó chịu, cậu mở mắt ra một màu trắng ở bốn góc tường, cậu bàng hoàng ngồi dậy thì cơn đau ở vụng truyền đến khiến cậu hô hấp một cách khó khăn. Y tá chạy đến đỡ cậu.

- Cậu không sao chứ_ vị bác sĩ nhìn cậu 

- tôi không sao mà cậu là... Thiên Tỉ  phải không_ cậu nhìn vị bác sĩ đó một lúc mới nhớ ra người bạn thân của mình.

- Ừ là tôi không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàng cảnh này._ Thiên tỉ nhìn cậu nhở một nụ cười nhẹ

- Này Thiên tỉ con tôi đâu nó ổn chứ _ cậu nhớ ra con mình cậu sờ bụng thì cậu không cảm nhận được một sinh linh đã tồn tại.

- Nguyên à đứa bé đã không cứu được do gia chạm quá mạnh_ Thiên tỉ nhìn cậu bằng ánh mắt tội lỗi vì không cứu được con cậu

Cậu lại sốc một lần nữa có lẽ thần chết đã không lấy mạng cậu mà lại đi lấy mạng con cậu mọit sinh linh chưa chào đời, nó có lỗi gì chứ. Giọt nước mắt nóng lắn dài trên má cậu cậu lại lần nữa roi vào địa ngục khi cậu chỉ hy vọng vào đứa con thì tử thần lại lấy nó đi.

- Này có chuyện tớ muốn nói với cậu, Thật ra cậu không phải là đứa trẻ mồ côi cậu là nhị thiếu gia của nhà Họ Vương._ Thiên Tỉ ngồi vào mép giường mặt nghiêm túc nói

- Cậu lại nói cái quái gì nữa vậy

- Vì cậu và đại thiếu gia là anh em song sinh, do tối hôm qua cậu được đưa vào viện thì đúng lúc Vương Hào có đó anh ta thấy cái bớt trên cổ cậu  liền điều tra thì nhóm máu cậu và anh khớp nhau nên Vương Hào đã kể tôi nghe rằng do mẹ cậu và anh ta mang thai song sinh nhưng do dòng họ thì chỉ cho giữi một trong hai nên mẹ cậu đã quyết sinh hai người ra sau đó kêu bác sĩ đem cậu vào cô nhi viện nên người Họ Vương mới tin là mẹ cậu đã bỏ cậu. Về sau mẹ cậu lâm bệnh mà chết cha cậu đã giao quyền của Họ Vương cho Vương Hào cai quản, và anh ta muốn nhận lại cậu.

Cậu nghe và hiểu hết cậu không ngờ bao nhiu năm nay tiền cậu nhận từ một người lạ lại do mẹ cậu âm thầm gởi cho cậu

- Cậu tôi sẽ theo Vương Hào về nhà họ Vương

Từ đó cậu trở về với mọit danh phận khác và nỗi đau mất con được vơi đi. Cái tin cậu mang thai và danh phận mới là nhị thiếu gia nhà họ Vương đã truyền đến tai anh nhưng truyện mất đứa con thì không ai biết trừ cậu, Vương Hào, Thiên tỉ cả. Anh rất sốc khi nghe tin đó anh không ngờ cậu mang cốt nhục của mình. Từ khi chuyện cậu mất con Vương Hào luôn bù đấp cho cậu tình thương và vật chất giờ đây cậu không thiếu thứ gì , bao nhiu thiếu gia con nhà danh giá muốn lấy cậu vì cậu thật sự rất đẹp. Khi cái ngày cậu đi mua sắm ít đồ cho mình thì bị một người mặc áo đen bắt cóc và người bắt cậu là Anh để đòi con vì anh tin con mình đang lớn lên bên cậu.

Cậu chợt rơi nước mắt lần nữa trong vô thức cái vị mặn của nó khiến cật chợt giật mình, lúc cậu trở về hiện tại thì đã bị người của anh lôi đi chuẩn bị cho cậu về bên con mình, cậu chợt khựng lại và nói

- Anh muốn kiếm con, được tôi nói cho anh biết con tôi đã chết vì cái ngày anh hắt hỉu tôi cái ngày mà một sinh linh bị tử thần dắt đi khi không kịp ra đời và kêu tiếng ba_ Cậu nói trong tuyệt vọng

Anh chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì nghe tiếng ' Đùng' cậu đã nhảy xuống biển và trở về bên cạnh con, mẹ của mình. Tiếng sóng như nổi lên mạnh hơn dồn dập hơn như muốn đem cậu đi đem một thiên thần bị đầy đọa thoát khỏi kiếp hồng trần này đầy rẫy nổi đau này, sóng như muốn thanh tẩy cậu để cậu mang lại đôi cánh thiên thần, trong sạch không còn bụi trần.

2 năm sau...........

Sau cái chết của cậu anh như hối hận và tự trách hơn, anh chợt nhận ra mình yêu cậu đến điên cuồng như thế nào. Anh chỉ lao vào công việc bất kể ngày đêm, ngay cả vị hôn phu của anh cũng không để tâm đến. Vào một này trời đổ cơm mưa phùng nhẹ anh đi dạo và thả mình theo dòng người đông đúc ở Bắc Khinh , anh khóc có ai biết vì mưa đã làm trôi đi anh nhớ về cậu, đứa con do chính tay anh gián tiếp hại chết. Anh ngồi cạnh tán cây trong công viên , một thân hình nhỏ tầm 3 tuổi có nét pha khuôn mặt anh và cậu với làn da trắng, chạy lại nhóc ấy cầm miếng khắn giấy đưa cho anh

- Baba đừng khóc, bảo bối luôn bên cạng baba mà, baba khóc appa sẽ không vui đâu_ nhóc ấy nói rồi chạy đi đến với một chàng trai mang nét thanh thuần thoát tục và từ từ biến trước mắt anh. Anh choàng tỉnh dậy thì mình đang ở phòng và đây là lần đầu tiên anh mơ thấy khuôn mặt của con mình nó thật kháo khỉnh và ngây ngô lại có nét của một tiểu thiên sứ.

End

Âu đã trở lại rồi đây ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro