Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nước..."

Vương Nguyên bị cơn sốt hành hạ cả đêm, khi tỉnh lại không tránh khỏi cơn khát. Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh vội nâng người cậu dậy, sợ thân thể cậu vẫn còn yếu liền cẩn thận giúp cậu cầm li nước, nhìn sắc mặt Vương Nguyên hồng hào hơn mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng.

Có chúa mới biết khi hắn cùng bà quản gia chạy đến nơi, thấy cậu nằm bất tỉnh ở đó hắn đã lo sợ đến nhường nào. Vòng tay hắn cố ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cố dùng hết nhiệt độ nơi mình sưởi ấm cho cậu, cánh tay dần run lên vì lạnh vẫn nhất quyết không chịu buông, thẳng đến khi cậu an toàn trở về nhà mới thôi.

Bác sĩ riêng nói, bệnh viêm phổi của cậu từ lâu đã không còn lo ngại, lần này bởi vì dính nước mưa một thời gian dài mà tái phát. May mắn người nhà phát hiện sớm, nếu không sẽ gây nguy hiểm tới bản thân.

Vương Tuấn Khải hắn khi ấy nghe được lời nói của bác sĩ, chỉ hận chính mình chăm sóc cậu không tốt.

Vương Nguyên nhìn sắc trời từ lúc nào đã chuyển sang màu ráng chiều, lại nhìn khuôn mặt phờ phạc hiện rõ quầng thâm dưới mắt của Vương Tuấn Khải, trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả.

Hắn thực sự đối với cậu là chân thành hay sao ?

Cổ họng khàn đặc muốn mở miệng nói gì đó rồi lại thôi, bốn mắt nhìn nhau lặng yên không nói một lời.

Không gian rơi vào trầm lắng đến lạ, tựa như có thể nghe thấy hơi thở của hai người, nghe thấy từng nhịp tim đang thổn thức trong lồng ngực đối phương. Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chịu đựng nổi bầu không khí quỷ dị này thêm một phút nào nữa.

"Xin lỗi"

Vương Nguyên bất ngờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt hạnh ẩn chứa tia khó hiểu.

"Xin lỗi vì đã không quan tâm đến em, đáng ra tôi nên biết hôm qua chính là ngày giỗ của ba mẹ em, đáng ra tôi không nên đột ngột nói thích em như vậy, đáng ra tôi..."

"Anh đừng nói nữa"

Vương Nguyên đột ngột cắt ngang lời Vương Tuấn Khải càng khiến hắn cảm thấy bối rối. Không lẽ hắn lại nói sai điều gì khiến cậu giận ?

Nhìn khuôn mặt đầy vẻ bi thương cùng ủy khuất hệt như mèo con làm việc sai bị bắt gặp của hắn, Vương Nguyên nhịn không được liền bật cười.

"Ha ha ha..." - Vương Tuấn Khải ở một bên méo mặt nhìn người thương quắn thành một cục gập người cười không thấy mặt trời đâu. Sắc mặt càng lúc càng trở nên xám xịt.

Đã rất lâu rồi kể từ khi ba mẹ Vương Nguyên mất cậu không cười một cách tự nhiên sảng khoái như thế. Trước mặt Lưu Chí Hoành cũng hiếm khi biểu lộ cảm xúc thực, đối với người khác lại càng không. Cố gắng mang vẻ ngoài lạnh lùng, cao ngạo như một chiếc mặt nạ an toàn trên khuôn mặt. Đeo nhiều đến mức chính bản thân cậu cũng lầm tưởng đó mới chính là bản chất thật trong con người của mình, hoàn toàn quên đi bản thân đã từng hồn nhiên vô lo vô nghĩ thế nào. 

Chỉ đến khi hắn xuất hiện, như một thứ chất độc hóa học khiến  con người ta phải thay đổi. Khiến từng lớp từng lớp mặt nạ kiên cố nứt ra, tan nát, rơi xuống thành từng mảnh nhỏ. Chúng mỗi lúc một tách rời, mỗi lúc càng để lộ rõ hơn khuôn mặt thật giấu bên trong đó. Cho đến hiện tại, hoàn toàn đã không chút lưu tình tố cáo trắng trợn bản mặt giả tạo bấy lâu nay của cậu.

Nghĩ tới ba mẹ, Vương Nguyên đột nhiên lại rơi nước mắt. Cậu rất ít khi tỏ ra yếu đuối trước người khác nhưng con người đang ngồi đối diện cậu đây là ngoại lệ. Hắn đã làm thay đổi rất nhiều thứ của cậu, ngay từ lần gặp đầu tiên.

"Vương Nguyên, em làm sao..." - Vương Tuấn Khải bị cậu dọa sợ, không suy nghĩ liền theo phản xạ có điều kiện ôm cậu vào lòng. Xong xuôi rồi mới sực nhớ đến hành động của mình đã vượt quá giới hạn, cánh tay tức khắc trở nên cứng đờ.

Thôi xong ! Bảo bối bây giờ sẽ càng ghét hắn thêm cho xem ! Chỉ tại tiếng nói của trái tim quá mạnh mẽ, lí trí hắn căn bản không khống chế nổi dẫn đến tay chân còn linh hoạt hơn cả đầu óc.

Vương Tuấn Khải nhanh chóng thu tay về, không nghĩ tới tay còn chưa kịp rời khỏi tấm lưng của Vương Nguyên đã bị cậu đưa tay ôm lại. Mười ngón tay đặt nhẹ lên lưng hắn, như tia sét đánh ngang đánh dọc hoành hành trong cơ thể khiến hắn một lần nữa chết điếng.

Vương Nguyên đang ôm mình ! Vương Nguyên đang ôm mình ! Vương Nguyên đang ôm mình !
Vương Tuấn Khải trong lòng âm thầm lặp lại một câu đúng 3 lần ! Theo như văn học thì đây chính là phương pháp điệp cấu trúc câu dùng để nhấn mạnh ! Đúng ! Chính là để nhấn mạnh ! Điều quan trọng nhất định phải nói 3 lần !

"Ba mẹ nói, khi tôi cảm thấy bế tắc hay cô đơn chỉ cần nói với họ, họ lúc nào cũng ở bên tôi..."

Vương Tuấn Khải im lặng nghe cậu giãi bày.

"Thế nhưng mà vào lúc tôi mệt mỏi nhất, gọi tên họ đến khàn cả giọng cũng không hề thấy họ đứng trước mặt an ủi tôi..."

"Trước giờ toàn được bảo bọc trong vòng tay họ, không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Đột nhiên lại phải tự mình đối mặt với tất cả, lúc nào cũng nơm nớp sợ người khác hãm hại. Sống đến bây giờ quả thực không dễ dàng gì..."

"Anh nói anh thích tôi, anh nói sẽ bảo vệ tôi. Tôi chỉ muốn hỏi lời nói đó của anh hiện tại còn có hiệu lực không ?"

Vương Tuấn Khải cảm nhận được bờ vai người trong ngực không ngừng run rẩy, cánh tay vững chắc vỗ nhẹ lưng cậu, cố gắng trấn an tâm trạng đối phương.

"Câu nói đó cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng luôn luôn có hiệu lực. Em không chấp nhận nó cũng không sao"

"Anh có thể nói lại lần nữa không ?" - Vương Nguyên xiết chặt lấy hắn, hơi ấm từ hắn truyền đến mang một loại cảm giác an toàn khiến cậu an tâm hơn phần nào.

"Anh thích em !"

"Ừm...Em cũng thích anh"

---*---

Bóng tối như một con mãnh thú bao trùm lấy cả không gian, nuốt trọn từng vệt sáng ít ỏi còn xót lại trên bầu trời. Ánh đèn đường bắt đầu bật lên chiếu rọi xuống mặt đất, in hằn hình bóng của mọi cảnh vật lẫn con người. Biệt thự Vương gia về đêm không giống như những nhà giàu có quyền quý khác, không náo nhiệt phô trương, cũng không rực rỡ tráng lệ. Nó cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Bởi vì Vương Nguyên là người ưa thích sự tĩnh lặng, tính cách này đã được hình thành ngay từ khi cậu còn nhỏ. Những lần cùng ba mẹ đến những bữa tiệc xa hoa nhằm phô bày quyền thế  của các nhà tài phiệt hay đối tác chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ta nói chủ nhân thừa kế KR là một người hoàn toàn đối lập với các thiếu gia tập đoàn giàu có khác, không sai ! Sở dĩ các mối quan hệ trong kinh doanh đều là giả tạo, họ kéo nhau đến các bữa tiệc không phải là để trao đổi công việc mà là để tìm kiếm các mỗi lợi nhuận, chỉ cần có ích cho tiền tài danh vọng của bản thân, họ sẵn sàng lao vào mặc kệ điều đó là đúng hay là không. Còn thiếu gia Vương Nguyên mà họ luôn nhắc tới lại là người không hề quan tâm đến các buổi gặp mặt tụ họp đông đảo gia tộc giàu có cùng cánh nhà báo. Là người luôn tỏ ra lãnh đạm và thờ ơ với các cô tiểu thư của tập đoàn hùng mạnh khác. Cậu ghét sự bó buộc, cũng chưa bao giờ thử yêu thích một ai, từ trước đến nay những thứ khiến cậu phải để tâm, tất cả đều là học tập và công việc.

Khi còn thơ bé, cậu đã thử hỏi mẹ mình rằng yêu một người là như thế nào. Lần ấy, bà chỉ cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc cậu, cười và nói "Nếu một ngày con gặp được một người khiến trái tim con thổn thức, khiến tất cả hành động của con đều trở nên lúng túng và đình trệ khi người đó đứng trước mặt mình, khiến con có xúc động muốn ở bên cạnh đối phương thì đó chính là người con yêu".

Cậu cũng đã từng đọc một cuốn sách, trong đó có câu nói mà đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ "Thanh xuân mênh mông tựa đáy biển sâu vô tận, mà thật may mắn làm sao, giữa nơi mênh mông vô tận này, em có thể gặp được anh".

Đúng vậy, cậu may mắn vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, dạy cậu hiểu thế nào là chân thành yêu thích một người.

Cho dù đó là tình yêu trái luân thường đạo lí thì đã làm sao, chỉ cần họ hạnh phúc, người khác không có quyền lên tiếng, càng không có quyền chen chân vào !

Lưng bỗng truyền đến xúc cảm ấm áp, vòng tay rộng lớn từ phía sau ôm trọn cơ thể vào trong lòng. Vương Nguyên không cần nhìn cũng biết là ai, mỉm cười để mặc Vương Tuấn Khải tựa cằm lên vai mình.

"Anh đói"

Hắn dùng giọng mũi cọ cọ đỉnh đầu cậu, bộ dáng hệt con mèo nhỏ đang làm nũng, thực chất móng vuốt đã sẵn sàng giơ ra chỉ chực chờ con mồi sa lưới. Vương Nguyên nhận ra mùi nguy hiểm phảng phất xung quanh liền rùng mình, không được tự nhiên đáp lại.

"Bụng anh là không đáy hả ? Vừa ăn cơm xong"

"Anh muốn ăn cái khác, không phải ăn cơm"

Vương Tuấn Khải mặt không đổi sắc, vô sỉ xoay người Vương Nguyên lại đối mặt với mình. Nhân lúc đối phương còn đang bất ngờ liền nhanh chóng tấn công, trực tiếp cúi người môi giao môi. 

Vương Nguyên đột nhiên bị hôn, theo phản xạ đẩy hắn ra. Lại không ngờ bị hắn xiết chặt hơn, bàn tay đỡ sau gáy cậu thuận lợi kéo nụ hôn thêm sâu.

Biết bản thân không thể chống cự đành bất lực tựa hẳn vào tường để mặc đầu lưỡi hư hỏng của hắn càn quét trong khoang miệng, hoành hành chiếm hữu khắp nơi, nước bọt không kịp nuốt theo khóe môi kéo thành một sợi chỉ bạc.

Chút dưỡng khí trong chốc lát bị rút sạch, Vương Nguyên cuối cùng cũng phát điên, nhe răng định cắn lên môi hắn. Thật may là hắn đã kịp thời rời khỏi, răng hổ sung sướng cảm lạnh.

Không tệ. Rất ngọt.

Nhìn thiếu niên phía trước ánh mắt mơ màng, đỏ mặt tựa vào ngực hắn cố hít lấy hít để không khí. Trong lòng như có cọng lông cọ vào ngứa ngáy, Vương Tuấn Khải một lần nữa không để đối phương có cơ hội chủ động, tức khắc ôm người quăng lên giường.

"Vương Tuấn Khải anh bị động dục hả ??!!"

Người "bị động dục" nào đó theo tốc độ ánh sáng ngã lăn chỏng quèo từ trên giường xuống dưới đất, bất đắc dĩ nhìn bảo bối đang xù lông, lại đau khổ nhìn đến nơi vừa bị đạp trúng, nhất thời hít một ngụm khí lạnh.

"Vương Nguyên Nhi ! Em biết em vừa suýt nữa ám sát phu quân của mình hay không hả ?! Nơi này mà bị hỏng là coi như cuộc đời em..."

"Anh cút !"

Vương Nguyên thẹn đến đỏ mặt xoay người kéo chăn che kín mặt. Cái tên này sao có thể vô sỉ tới mức này cơ chứ ! Thật không thể hiểu nổi rốt cuộc bản thân vì sao lại thích hắn !

Thực tế đã chứng minh, không có vô sỉ nhất, chỉ có vô sỉ hơn.

"Bảo bối, đang là mùa hè. Hơn nữa chắc chắn người em đang rất nóng, kéo chăn che kín mặt sẽ không thoát mồ hôi được đâu nha"

"Anh mau cút !!!"

Hoàn chương 12

Muốn "gạo nấu thành cơm" cần phải trường kì kháng chiến, chúc anh đại may mắn lần sau =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro