Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi cộng với tác dụng của rượu mà Vương Nguyên say giấc thẳng một mạch đến khi mặt trời lên cao tới đỉnh đầu mới chịu tỉnh dậy. Cánh tay trắng trẻo quờ quạng xung quanh tìm kiếm, lại phát hiện hơi ấm ở bên cạnh từ lúc nào đã không còn, nhất thời cảm thấy hụt hẫng.

Bao tử chính là bộ phận luôn luôn làm trái ý thân chủ, lúc này đang không ngừng réo lên âm thanh biểu tình đòi hỏi được đáp ứng nhu cầu. Vương Nguyên bất mãn vò rối tóc mình, vuốt sang phải sang trái loạn một hồi mới thở dài định bước xuống giường. Bất chợt phát giác ra phía ngoài cửa có tiếng động, không suy nghĩ liền ranh mãnh co chân kéo chăn giả vờ ngủ tiếp.

Phần đệm bên cạnh rất nhanh bị lún xuống, ngón tay thon dài của ai đó luồn vào tóc cậu, ôn nhu vuốt lại những sợi tóc rối, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt xuống trán mang theo tư vị ngọt ngào. Vương Nguyên mỉm cười mở mắt, quả đúng như cậu nghĩ, người ngồi trước mặt không ai khác chính là Vương Tuấn Khải, là người cậu cả đời này yêu thương nhất !

Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bảo bối tinh nghịch nhà mình, đưa tay véo má cậu "Anh chưa thấy người nào như em. Thức khuya cũng giỏi, ngủ cũng không vừa, ăn chắc hẳn cũng mãnh liệt lắm"

Cái gì chứ ?! Vương Nguyên xù lông ngồi bật dậy, hất tay hắn khỏi mặt mình "Anh nghĩ em là heo chắc ? Em đây nhịn ăn cả ngày hôm nay cho anh xem !"

"Này em đi đâu ? Anh nói đùa thôi mà !"

Nam tử hán đầu đội trần chân đạp đất, nói được làm được ! Vương Nguyên mặc kệ tên đáng ghét nào đó đang không ngừng giải thích, hậm hực bước nhanh xuống lầu. Rốt cuộc phận chân dài vẫn bị kẻ chân dài hơn đuổi kịp, cả người đổ ngược ra đằng sau va vào một lồng ngực vững chắc, hơi thở nam tính nóng hổi lởn vởn xung quanh cần cổ đến ngứa ngáy.

Tình cảnh có chút mờ ám diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, lỗ liễu trước đông đảo quần chúng nhân dân này không khỏi khiến đám người giúp việc ai nấy đều đứng hình, há hốc mồm biểu thị thái độ không - thể - tin - được ! Riêng chỉ có ánh mắt của bà quản gia là trở nên sâu thẳm, sắc mặt sạm đi vài phần.

Vương chủ tịch đẹp trai ấm áp chuẩn soái ca ngôn tình giờ phút này đang xấu hổ chôn mặt vào lồng ngực của một nam thần bá khí ngút trời. Những thiếu nữ tâm hồn mỏng manh dễ vỡ thi nhau dụi mắt mấy lần, vài cô bình tĩnh hơn bắt đầu ghé tai nhau đoán xem cậu chủ và chàng trai đó ai công ai thụ. Tình huống máu cún này Vương Nguyên nghĩ cũng không dám nghĩ có ngày lại xảy ra !

Vương Tuấn Khải lúng túng buông tay giả bộ ho hụ hụ, gãi đầu gãi tai không biết nên ứng biến với hoàn cảnh này thế nào. Vương Nguyên hiện tại mặt đã đỏ bừng như quả cà chua, thẹn quá hóa giận, hùng hổ hướng về phía đám người phát tiết. Thế nhưng chất giọng bạc hà trời sinh cho dù có cố quát lớn ra sao cũng không đủ khả năng dọa người khác sợ.

"Nhà hết việc làm rồi à ??!!"

"Này cô cười cái gì ? Đi lau nhà từ tầng năm xuống tầng một cho tôi !!!"

"Cậu chủ, tôi có việc muốn nói với cậu" - Chu quản gia bất chợt lên tiếng cắt đứt không khí đầy ngượng ngùng, đám người giúp việc lúc này mới biết điều kéo nhau lục đục rời khỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn bóng lưng Vương Nguyên cùng bà quản gia khuất dần sau cầu thang, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, một loại dự cảm mãnh liệt báo trước sóng gió đã bắt đầu ập đến.

Cánh cửa gỗ chầm chậm đóng lại, Vương Nguyên tiến tới gần bàn trà rót một li nước mát đưa cho Chu quản gia. Bà chỉ lẳng lặng nhận lấy, hoàn toàn không có ý định sẽ đưa lên uống. Vẻ nghiêm nghị hiện hữu trên khuôn mặt khắc khổ đầy vết nhăn phần nào thể hiện được tính nghiêm trọng của vấn đề, không cần nói chính bản thân cậu cũng hiểu đó là chuyện gì.

"Ta biết ta không có quyền can thiệp vào đời sống riêng tư của cậu. Nhưng khi chủ tịch cùng phu nhân còn sống tôi đã hứa với họ sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Vì vậy hãy nể mặt bà già này mà nói thật cho ta biết được không ?"

Đôi tay cầm li nước run rẩy từng đợt, Vương Nguyên đến gần nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo ấy, xoa nhẹ trấn an "Người muốn hỏi gì con sẽ nói, tuyệt đối không giấu người bất cứ chuyện gì"

"Ta hỏi cậu chủ, cậu cùng nam thanh niên đó rốt cuộc là quan hệ gì"

Đã biết trước câu hỏi, thế nhưng khi nghe được lại không thể ngay lập tức trả lời. Sự dùng dằng chần chừ này là từ đâu mà có ? Là do cậu không tin tưởng vào đoạn tình cảm của hai người hay là chưa thực sự cảm nhận được chân thành từ anh ? Cậu không biết, cũng không rõ phải khẳng định loại chuyện này như thế nào.

"Con...thích anh ấy"

Không bất ngờ nhưng đau đớn, điều bà nghi ngờ bấy lâu nay đã được chính chủ nhân thừa nhận.

"Anh ta có thích cậu không ?"

"Anh ấy đối với con rất tốt, anh ấy..."

"Vương Nguyên !" - Bà gồng mình cố kiềm chế cảm xúc trong lòng, cổ tay dùng lực bóp chặt cốc nước "Ngay từ nhỏ ta đã dạy cậu như thế nào ?"

"Bản thân càng cao quý sẽ có nhiều kẻ khác vây xung quanh. Sự tử tế họ đem đến cho mình không xuất phát từ lòng tốt hay sự chân thành, tất cả đều là chiêu trò nịnh nọt, lừa dối lòng tin của mình. Vào một lúc nào đó bản thân gục ngã, chính họ sẽ là người cướp đi mọi thứ và đứng trên đỉnh cao giễu cợt mình" - Vương Nguyên cúi đầu nhắc lại lời của quản gia năm ấy "Nhưng không lẽ họ không được phép yêu bất cứ một ai hay sao ? Con thích anh ấy thì có gì sai"

Xoảng ! Bà run run đánh rơi cốc nước, mảnh thủy tinh ma sát với mặt sàn bắn tung tóe thật giống như trái tim của bà vào giây phút này, tan nát và đau đớn.

"Ba mẹ cậu cũng đã từng nói, cậu có thể tiến đến với bất cứ cô gái nào mà cậu thích nhưng phải tìm hiểu tính cách và thử xem cô ta thực sự yêu cậu hay gia cảnh nhà cậu ! Chứ không mong muốn cậu đi thích một người lai lịch không rõ ràng, lại còn là thứ tình yêu trái luân thường đạo lí !"

Mím môi đến bật máu, nắm tay xiết chặt cố kiềm nén xúc động. Tình cảm mới chớm nở chưa có kết quả, ngay lập tức bị lẽ đời chà đạp không thương tiếc, cớ gì cứ phải nghiệt ngã như vậy ?

"Cậu có biết anh ta xuất thân từ đâu không ? Nói anh ta bị mất trí nhớ, thử nghĩ xem là thật hay cố tình không dám nói để được ở lại ?"

Vương Nguyên giật mình, đôi chân suýt chút nữa đứng không vững mà chao đảo. Đúng vậy, cậu không hề biết bất cứ thứ gì về gia cảnh của anh, ba mẹ là ai, như thế nào anh thậm chí vẫn chưa bao giờ đề cập đến. Nhưng cậu tin tưởng anh, anh nói anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ tức là chưa khôi phục trí nhớ, anh tuyệt đối sẽ không lừa dối cậu ! Nhất định sẽ không !

"Chu quản gia, con không còn thơ bé như ngày xưa nữa, đã đủ trưởng thành để quyết định mọi chuyện của mình. Anh ấy có lừa dối con cũng là do con ngay từ đầu đã lựa chọn, là do con cam chịu. Vì vậy mong người đừng phản đối hay cố tình chen vào cuộc sống của con !"

Vương Nguyên nói xong liền xoay người nhanh chóng rời khỏi, cậu không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa. Cậu biết bản thân không đủ mạnh mẽ, cũng sợ chính mình sẽ không đủ can đảm để níu giữ đoạn tình cảm vốn bị người người lên án này.

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước tầm mắt, đôi chân bất ngờ lao nhanh đến, vòng tay ôm chặt lấy thân hình ấm áp. Muốn nói với anh cậu thích anh, thực sự rất thích anh, muốn giãi bày hết tất cả những khúc mắc trong lòng nhưng cổ họng nhất thời nghẹn đắng chẳng thể thốt thành lời.

"Nguyên Nhi, bà quản gia đã nói gì ?"

"Không có gì, mấy chuyện linh tinh ấy mà. Anh không cần bận tâm" - Vương Nguyên mỉm cười lắc đầu, cậu không muốn để anh phải lo lắng.

"Thật chứ ?"

"Em nói dối anh làm gì ? Mình ra ngoài chơi đi. Anh cũng không thể mãi ở nhà như thế được ! Em đi thay quần áo, anh cũng chuẩn bị nhanh đi nhé !"

Nhìn bóng dáng thiếu niên chạy một mạch về phòng, Vương Tuấn Khải vẫn lặng yên đứng tại chỗ, nét bi thương khẽ thoáng qua nụ cười nhạt. Cậu thật ngốc, tất cả những gì cậu và bà quản gia nói, hắn đều đã nghe thấy hết, không sót bất cứ một chữ nào.

Chỉ là hắn giả vờ không biết, còn cậu cũng giả vờ như không có chuyện gì đáng quan trọng.

Cả hai người đều đang cố giả vờ để níu kéo mối quan hệ đầy trắc trở này.

Hoàn chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro