Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi nước nóng lan tỏa khắp nơi, bám lên tấm gương làm nhòe đi hình ảnh mỹ thiếu niên đang cố soi rõ khuôn mặt mình qua màn hơi mờ ảo. Vương Nguyên thích thú đưa tay lên, ngón tay chậm rãi cẩn thận viết vào tấm gương trong suốt đó ba chữ: Vương Tuấn Khải.

Nghĩ về anh, lời Lưu Chí Hoành nói lúc sáng đột nhiên truyền đến khiến mọi hành động của cậu bất giác khựng lại.

"Trường hợp Vương Tuấn Khải vẫn chưa khôi phục kí ức, điều này lí giải cũng rất đơn giản thôi. Những chuyện như ném phi tiêu, viết thư pháp, dùng âm nhạc điều khiển động vật, đó có thể là phản xạ có điều kiện được hình thành trong quá trình anh ta học tập. Nói một cách khác, chính là cho dù Vương Tuấn Khải bị mất đi trí nhớ thì khi tiếp xúc với một sự vật quen thuộc, cơ thể cũng sẽ tự động phản xạ lại với hành động tương thích. Tình cảm anh ta đối với cậu là thật hay giả, cậu mới chính là người cảm nhận rõ nhất..."

Có người nói, đôi mắt thực sự không biết nói dối, chỉ cần ta tinh ý liền có thể nhận thấy tâm ý toát ra từ chủ nhân của nó. Mà đôi mắt của Vương Tuấn Khải, ngay từ đầu đã gợi cho cậu một cảm giác quen thuộc khó nói thành lời. Chính là, mỗi khi nhìn cậu, trong đáy mắt muốn có bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu, muốn có bao nhiêu cưng chiều liền có bấy nhiêu cưng chiều, nó quả thực rất giống như ánh mắt của ba mẹ dành cho cậu khi họ còn sống...

Sự chân thành thể hiện rõ ràng như thế, làm sao có thể là giả đây ? Có lẽ do cậu đã nghĩ quá nhiều rồi, cư nhiên lại nghi ngờ người mà chính bản thân mình yêu thương nhất.

Vương Nguyên cũng nhận ra, hai người tuy đã xác định rõ mối quan hệ nhưng trên thực tế lại như có một khoảng cách vô hình nào đó giữa anh và cậu. Anh chưa từng cho cậu biết anh cần gì, muốn gì, cậu cũng chưa bao giờ nói với anh về công việc hay những khó khăn mà cậu đã gặp phải. Cậu không thể hiểu thấu được những suy nghĩ trong lòng anh, cũng không biết những tâm sự của mình anh có thể hiểu hết hay không. Nếu như hai người không có sự hòa hợp thì tình yêu rồi sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

Anh đã chủ động tiến một bước về phía cậu, vậy thì những bước còn lại hãy để cậu chủ động bước về phía anh đi !

"Vương Tuấn Khải, chốc nữa cùng em đi dạo được không ?" - Vương Nguyên bước ra khỏi phòng tắm, vừa nói vừa pha cà phê, qua một lúc lâu không thấy tiếng đáp trả, có chút bực mình gọi lại "Vương Tuấn Khải, em đang nói chuyện với anh đó !"

Vẫn im lặng. Vương Nguyên dừng động tác, chép miệng đưa mắt nhìn sang thân ảnh đang ngồi thất thần trên giường, chau mày khó hiểu. Một lần nữa kiên nhẫn lên tiếng " Vương Tuấn Khải..."

Mà Vương Tuấn Khải lại như giả điếc, từ đầu đến cuối chỉ bất động hướng ánh nhìn về phía cửa sổ, dường như không hề nghe thấy, cũng không phát giác ra cậu từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau.

"Vương Tuấn Khải ! Em bị bỏng rồi !" - Vương Nguyên đột nhiên nhăn nhó, ôm hai tay giãy nảy lên. Tiếng hét thất thanh dội thẳng vào tai Vương Tuấn Khải khiến hắn giật mình bừng tỉnh, vội vàng đứng dậy ôm lấy bàn tay Vương Nguyên, cuống quýt không biết phải xử lí thế nào.

"Đưa anh xem, có đau không ? Tại sao lại bẩn cẩn như vậy ?"

"Em bị bỏng tay trái, anh xoa tay phải làm gì ?"

Vương Tuấn Khải luống cuống chuyển sang xoa xoa bàn tay trái của cậu, qua một lúc lâu sau mới phát hiện trên đó không hề có một chút vệt đỏ nào chứng tỏ cậu bị bỏng, ngờ vực ngẩng đầu lên.

"Vương Nguyên em..."

"Đùa anh tý thôi" - Vương Nguyên giụt tay về, bĩu môi "Anh đang tơ tưởng cô gái nào thế, em gọi nhiều lần rồi mà không thèm trả lời !"

"Anh...anh..."

Vương Tuấn Khải từ khi gặp Vương An Ngọc ở trung tâm thương mại xong liền không còn tâm trạng để tâm bất cứ điều gì, lúc nào cũng rơi vào trạng thái căng thẳng, suy nghĩ xem làm thế nào để trốn tránh, làm thế nào để không bị phát hiện. Hiện tại nhìn cậu đứng trước mặt, lo lắng trong lòng lại bắt đầu dâng lên, đầu óc đình trệ nhất thời không thể phản ứng kịp.

"Vương Tuấn Khải, anh có chỗ nào không khỏe hay sao ?" - Vương Nguyên thấy sắc mặt hắn có phần bất ổn, lo lắng đưa tay áp vào trán hắn kiểm tra, nhiệt độ vẫn bình thường mà.

"Không, anh không sao" - Vương Tuấn Khải lắc đầu "Vừa rồi em gọi anh có chuyện gì"

"Em muốn anh ra ngoài chơi với em"

"Không được !" - Vương Tuấn Khải nghe đến đây liền như đụng trúng dây điện mà giật nảy mình, nhớ lại sự việc phát sinh lúc sáng, trong lòng không khỏi bài xích đối với vấn đề này. Đã xuất hiện một người em gái rồi, ai biết được hắn có bỗng dưng đụng phải người thân nào nữa hay không chứ !

"Vậy thì thôi" - Vương Nguyên xịu mặt, ngày hôm nay biểu hiện của Vương Tuấn Khải rất lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Nhìn bảo bối nhà mình tỏ vẻ không vui, Vương Tuấn Khải cho dù lo sợ cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, hắn không muốn làm cậu mất hứng "Được rồi, anh đi với em"

Chờ cho đến khi Vương Tuấn Khải thay xong trang phục thì Vương Nguyên đã không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, liền trực tiếp kéo hắn một mạch chạy ra ngoài. Ánh đèn đường nhàn nhạt chiếu rọi xuống hai thân ảnh đang chậm rãi tản bộ tạo nên một khung ảnh bình yên đến lạ thường. Chỉ đơn giản là kề sát vai nhau nhẹ nhàng tâm sự, chỉ đơn thuần là mười ngón tay đan xen thật chặt tựa như muốn cả đời vĩnh viễn không rời nhau cũng đủ làm trong lòng mỗi người cảm thấy ấm áp.

Chỉ khi Vương Nguyên ở cạnh Vương Tuấn Khải, cậu mới thực sự bộc lộ tính cách trẻ con hồn nhiên của mình. Điều này không sai, bởi vì hiện tại người được gọi là chủ tịch tập đoàn KR lãnh khốc lạnh lùng đang cố lôi kéo bằng được nam nhân đi bên cạnh mình vào công viên trò chơi.

Chiếc đu quay nhấp nháy đèn led nổi bật trong đêm đen nhanh chóng thú hút sự chú ý của Vương Nguyên, cậu phấn khích kéo tay Vương Tuấn Khải "Đi, đi chơi cái kia !!!"

Vương Nguyên ngước nhìn vòng đu quay lấp lánh ánh sáng rực rỡ lóa mắt đang chầm chậm chuyển động, dựa sát vào ngực Vương Tuấn Khải, hạnh phúc mỉm cười.

"Em nói cho anh nghe một truyền thuyết về đu quay nha ! Ở trên đu quay này, vào lúc lên đến điểm cao nhất, nếu hai người yêu nhau hôn môi thì bọn họ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc".

Vương Tuấn Khải bật cười quay sang xoa đầu bảo bối nhỏ "Nguyên Nhi, anh yêu em"

"Anh nói cái gì cơ ? Em không nghe rõ" - Vương Nguyên tinh nghịch đáp, bản thân lại không kiềm được mong muốn nghe thấy câu nói này từ anh thêm một lần nữa.

"Anh nói, anh - yêu - em !" - Nói xong liền trực tiếp cúi người hôn lên cánh môi mềm mại của đối phương.

Mà thời khắc Vương Tuấn Khải hôn Vương Nguyên, vòng đu quay vừa vặn lên đến điểm cao nhất.

Thế nhưng, hai người sau này liệu sẽ thực sự vĩnh viễn hạnh phúc hay không...?

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên thử hết tất cả các trò chơi ở công viên giải trí, cuối cùng đều có chút thấm mệt mà ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.

Vương Nguyên theo thói quen nhàn rỗi mở điện thoại ra xem, Vương Tuấn Khải ở bên cạnh tò mò nhìn sang, giở giọng bông đùa "Anh nhớ em hứa sẽ mua cho anh một cái"

Vương Nguyên nghe đến đây mới chợt nhớ ra, phát hiện bản thân mình thất hứa liền cảm thấy có lỗi "Tại em nhiều việc quá nên quên mất, ngày mai nhất định sẽ mua cho anh"

"Không cần vội, chẳng qua em lúc nào cũng ở tập đoàn làm việc, anh ở nhà rất buồn chán. Nếu có điện thoại thì có thể chụp ảnh em ngắm hoặc gọi điện nghe giọng em cho đỡ nhớ rồi a ~" - Vương Tuấn Khải tiếp tục giả vờ ủy khuất, thành công khiến Vương Nguyên nghe xong đau lòng không thôi.

"Vậy sau này anh cùng em đến tập đoàn làm việc, như vậy không cần phải nhớ nữa"

Vương Tuấn Khải sửng sốt nhìn nét mặt nghiêm túc của Vương Nguyên. Cho dù đó chính là mong muốn của hắn, là thực tâm hắn muốn đứng ra bảo bọc cậu, thay cậu gánh vác hết tất cả mọi chuyện lớn nhỏ, thế nhưng hắn chưa bao giờ nói cho Vương Nguyên biết điều này. Bởi vì hắn sợ, sợ cậu sẽ nghi ngờ hắn tiếp cận cậu chỉ vì mục đích cá nhân duy nhất, sợ cậu sẽ hiểu lầm tình cảm chân thành mà hắn dành cho cậu. Thế nhưng hiện tại lại chính miệng Vương Nguyên nói muốn cùng hắn quản lí tập đoàn, cậu cư nhiên tin tưởng hắn tuyệt đối đến như vậy hay sao ?

---*---

Máy bay cất cánh từ Trùng Khánh cuối cùng cũng hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố Bắc Kinh trong đêm muộn. Một cô gái trẻ với mái tóc xoăn ngắn đến ngang vai vội vàng kéo chiếc vali nặng nề hướng chiếc taxi gần đó, nhanh chóng rời khỏi.

Vương An Ngọc nhìn ngôi biệt thự quen thuộc ở ngay trước mắt, thở phào nói người lái xe dừng lại, thanh toán tiền xong liền chạy một mạch vào nhà.

Bên trong căn phòng làm việc, người đàn ông đã quá tuổi trung niên rầu rĩ lốc cạn từng ly rượu đắng ngắt, vết nhăn mỗi lúc một hiện lên rõ rệt càng làm khắc họa rõ nét vẻ khổ tâm hiện hữu trên khuôn mặt của ông.

"Chủ tịch, ngài đừng uống nữa"

"Việc tìm kiếm Karry thế nào rồi" - Vương Âu không màng tới lời của thuộc hạ, tiếp tục ngửa cổ rót rượu vào trong họng.

Người thanh niên trẻ tuổi đứng gần đó cúi đầu, cẩn thận báo cáo "Tôi đã cho người tìm kiếm tất cả các bệnh viện trên cả nước. Gần đây nhất là ở bệnh viện Trùng Khánh, khi tôi đưa tấm ảnh của cậu chủ cho những người y tá, bác sĩ làm trong đó, họ nói khoảng tháng trước có một bệnh nhân mang bộ dạng giống y hệt như vậy"

"Cậu nói sao ?" - Vương Âu nghe đến đây liền kích động, ông những tháng qua đều không ngừng tìm kiếm đứa con trai duy nhất của ông, ngay cả công việc ở Vương thị cũng bỏ bê không thèm màng tới, dẫn đến giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Bất quá cho dù phải tiêu tốn biết bao công sức tiền của, ông cũng nhất định phải tìm cho bằng được tung tích của Karry.

"Nhưng không ai biết bệnh nhân đó tên tuổi ra sao. Ngay cả người chăm sóc cũng được giấu kín, hoàn toàn không thể moi móc bất cứ thông tin gì"

"Không chắc đó là Karry..." - Vương Âu đau đớn ngồi phịch xuống, vành mắt bắt đầu đỏ ngầu "Con trai ta..."

Trước kia Vương thị mới chính là tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn nhất trong giới kinh doanh cả nước, đồng nghĩa với việc khiến nhiều kẻ ganh ghét đố kị muốn hãm hại. Karry và Vương An Ngọc từ lúc sinh ra đã được Vương Âu bí mật bảo vệ thật cẩn thận, rất ít khi ra mặt, mỗi bước đi của hai người đều có vệ sĩ giám sát 24/24, sau khi tròn 15 tuổi liền được đưa sang Mỹ du học. Vậy mà khi các con trở về, Karry lại đột nhiên mất tích, người làm cha như ông làm sao có thể không cảm thấy tự trách.

"Người đó chắc chắn là Karry !" - Vương An Ngọc mất bình tĩnh đẩy cửa xông vào "Ở trung tâm thương mại Trùng Khánh, con cũng nhìn thấy một người mang  dáng dấp y hệt anh hai !"

Phát hiện ra người giống Karry, lại còn cùng ở Trùng Khánh, cũng không thể trùng hợp một cách vô lí như vậy chứ ! Vương Âu cùng người thanh niên đồng thời ngẩng đầu lên, có chút mong chờ nhìn Vương An Ngọc.

"Con chắc chắn ?"

"Lúc đầu chỉ là nghi ngờ, nhưng nghe thuộc hạ của ba nói, con đã có thể khẳng định người đó chính là anh Karry. Không đúng, phải là Vương Tuấn Khải ca ca !" - Bao nhiêu năm gắn bó với người anh này, Vương An Ngọc không tin bản thân đã nhận sai người. Chỉ có hai trường hợp xảy ra, hoặc là anh bị mất trí nhớ, hoặc là anh cố tình giả vờ không quen biết cô.

Vương Tuấn Khải, Vương Âu trong lòng xúc động thầm nhẩm lại cái tên này một lần nữa. Con trai ông vì lí do bảo đảm an toàn nên không thể học ở những trường công bình thường, Karry chính là tên tiếng anh cậu dùng để học ở trong trường quốc tế. Về sau mọi người liền trực tiếp gọi cậu với cái tên này, lâu ngày quen miệng mà ít khi nhắc tới tên khai sinh thật sự của cậu: Vương Tuấn Khải.

Vương Âu cầm tấm ảnh bé trai kháu khỉnh trên bàn làm việc lên ngắm nhìn, không tự chủ được rơi nước mắt.

"Khải Nhi...rốt cuộc ba cũng có thể tìm thấy con rồi"

Hoàn chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro