Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mang theo hương thơm cỏ đầu mùa cùng tiếng gió xào xạc đung đưa không khỏi khiến lòng người có cảm giác yên bình, khoan khoái. Trái ngược với khung cảnh hường phấn ngọt ngào của cặp đôi tình nhân nào đó, ở một nơi khác đã bắt đầu dậy sóng.

Vương Thần nhàn nhã tựa hẳn vào sofa, nhắm hờ hai con mắt thưởng thức ly sâm phanh đỏ quạch, dáng người béo ú cùng chiếc bụng bia mập tròn không ngừng phập phồng có chút chướng mắt. Bên cạnh là Vương Thần Hy đang vô cùng đắc ý lật mở từng tấm ảnh có trong bao bì màu vàng chóe, nụ cười thỏa mãn ngoác đến tận mang tai.

"Đường đường là chủ tịch KR, phong lưu tuấn lãng khiến biết bao mỹ nữ si mê, không nghĩ tới hóa ra chỉ là một tên đồng tính không hơn không kém. Chuyện này nếu như bị truyền ra bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu phần thú vị" - Vương Thần Hy híp mắt cười, hướng hai thuộc hạ đứng trước mặt "Không để lại sơ hở nào đấy chứ?"

"Không có"

"Lưu Nhất Lân, đã điều tra được  gì"

Nam nhân toàn thân một màu đen cung kính bước lên, cúi đầu cẩn thận nói, giống như chỉ sợ xảy ra một chút sai sót thôi cũng có thể khiến bản thân bị mất mạng như chơi.

"Vương Tuấn Khải thực chất chính là Karry, đứa con trai đang bị mất tích của chủ tịch Vương Thị. Thông tin này tôi đã điều tra rất kĩ, tuyệt đối không thể sai, nếu ngài muốn tự mình xác nhận, tôi sẽ gửi bằng chứng cho ngài"

"Không cần!" - Vương Thần vốn im lặng từ đầu tới giờ, nghe đến đây liền hạ chiếc ly đã uống cạn quá nửa xuống mặt bàn, ánh mắt phức tạp nhìn Lưu Nhất Lân, thế nhưng biểu tình rất nhanh liền thay đổi, giảo hoạt đến không có bất cứ ai có thể phát hiện ra.

"Quả nhiên là thuộc hạ trung thành và giỏi nhất của Vương Thế Hải, làm việc vẫn luôn nhanh chóng, gọn gàng sạch sẽ như vậy, rất đáng khen" - Gã vắt chéo hai chân, vỗ tay bôm bốp rồi đột nhiên ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm mang theo tia đe dọa "Nhưng mà người anh trai quý hóa của tao đã chết rồi, nên nhớ, nếu để tao biết mày cố tình chống đối tao thì chính mày cũng biết hậu quả rồi đấy"

Tờ chi phiếu được rút ra, kí tên, giống như một thứ rác rưởi ném thẳng vào bọn thuộc hạ. Lưu Nhất Lân thống khổ nhìn tờ chi phiếu nằm dưới đất, bị động để mặc La Đình Tín đứng bên cạnh kéo đi.

Nhìn bức ảnh chụp gia đình họ Vương bị vứt đến đáng thương trong một góc xó xỉnh nơi gầm cầu thang, Lưu Nhất Lân tiến tới nhặt lên, nhẹ nhàng dùng vạt áo lau đi lớp bụi phủ trên mặt kính để lộ ra khuôn mặt phúc hậu của một người đàn ông trung niên, giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi xuống, loang ra mặn đắng.

"Chủ tịch, xin lỗi, thực xin lỗi"

La Đình Tín ở một bên vỗ vai Lưu Nhất Lân an ủi, một bên đem tấm ảnh trên tay Lưu Nhất Lân đặt trở lại, giọng nói có chút nghẹn ngào.

"Là do hoàn cảnh ép buộc anh thôi, chủ tịch là người rất rộng lượng, ông ấy chắc chắn sẽ hiểu cho chúng ta"

Lưu Nhất Lân và La Đình Tín là hai người đã lẻn vào biệt thự Vương Gia ngày ấy, cũng chính là hai thuộc hạ được ba Vương Nguyên khi còn sống hết lòng tin tưởng. Bọn họ vốn là hacker, trong một lần gây thù chuốc oán bị bọn du côn chặn đánh, trên người đầy thương tích tưởng chừng như sẽ cứ thế bỏ mạng. Thế nhưng trong lúc hai người tuyệt vọng nhất, một bàn tay ấm áp đã đưa ra trước mặt bọn họ. Người ấy cùng đứa con trai bé bỏng không những đưa bọn họ đến bệnh viện, còn giúp bọn họ thanh toán toàn bộ tiền viện phí.

Không sai, ân nhân của bọn họ chính là Vương Thế Hải và Vương Nguyên.

"Mạng sống của chúng ta là do hai người họ cứu về, đã thề cho dù có bất cứ chuyện gì cũng nhất định không phản bội Vương gia, không gây tổn hại cho KR. Vậy mà hiện tại lại trở thành loại người này, đúng là hèn hạ, đáng chết!"

Lưu Nhất Lân thống hận gào lên, cánh tay không tự chủ đấm mạnh vào bức tường khiến nó bật máu. La Đình Tín cả kinh ngăn cản chuỗi hành động hành hạ bản thân liên tiếp của hắn, tức giận nắm cổ áo kéo hắn rời khỏi.

---*---

Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ đang úp mặt xuống bàn đánh một giấc ngon lành, phía bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Anh giật mình ngẩng lên, đưa tay chỉnh lại vài sợi tóc, vuốt lại chiếc cà vạt vẫn còn nhăn nhúm, thái độ thay đổi xem chừng còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Khuôn mặt bỗng chốc lạnh xuống âm độ hệt như tảng băng buốt giá giữa mùa hạ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến con người ta khiếp đảm, mồ hôi rơi rớt đầy người.

Khẽ ho hắng vài tiếng, anh cất giọng.

"Vào đi!"

Cánh cửa phòng bật mở, Thiên Tỉ nhìn người con gái với khuôn mặt khả ái ló đầu bước vào, tâm trạng trong chốc lát liền thả lỏng, một lần nữa rũ mắt, gục đầu xuống mặt bàn...ngủ tiếp.

''Này này, Dịch thiếu gia, anh làm việc có thể nghiêm túc một chút hay không hả?''

Vương An Ngọc nhón chân lại gần Thiên Tỉ, nghịch ngợm dùng tay banh hai con mắt của anh ra, không những thế còn tinh ranh lè lưỡi trêu chọc, thành công khiến Thiên Tỉ tức đến nổ đom đóm mắt, khuôn mặt tối sầm không khác gì cái đít nồi là bao.

''Tiểu Ngọc, anh thức cả đêm qua giải quyết công vụ rồi, tha cho anh đi'' - Thiên Tỉ bất đắc dĩ mở mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ ''Hơn nữa em cũng 18 tuổi đầu rồi, đừng có trẻ con mãi như vậy chứ. Nếu không có gì cần báo cáo, rảnh rỗi quá thì đi mua sắm hoặc tung tẩy với tên người yêu của em đi, thằng nhóc tên Đinh cái gì ấy''

''Đinh Trình Hâm'' - Vương An Ngọc đỏ mặt.

''Đúng rồi'' - Thiên Tỉ mắt vẫn nhắm chặt lại với nhau, vừa nói vừa làm động tác xua đuổi ''Đi, đi ngược chết cẩu độc thân đi, không tiễn!''

''Thiên Tỉ ca ca''

''Ừ''

''Nếu anh chịu mở lòng mình nhiều hơn một chút, em nghĩ chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi anh đấy'

''Điều này là đương nhiên rồi'' Nhưng mà bảo bối nhà anh rất dữ, để em ấy biết được anh quen biết phụ nữ thì sẽ đập anh chết bẹp nhép luôn đó.

''Nhưng mà nếu thật sự có người theo đuổi anh, em cảm thấy họ chắc chắn là người bất hạnh nhất trên thế gian này, như thế nào lại nhìn trúng người gì đâu vừa khô khan vừa lười biếng như anh chứ!''

Thiên Tỉ lập tức hắc tuyến đầy mặt.

''Vương - An - Ngọc !!!''

''Có em có em !!!'' - Vương An Ngọc cười nhăn nhở, một bộ dáng không thấy quan tài không đổ lệ, hoàn toàn đánh mất hình tượng tiểu thư đài các.

''Em cho rằng anh không dám làm gì em nên em mới làm càn phải không ?!'' - Thiên Tỉ nghiến răng ken két, thiên a, làm ơn chỉ con cách trị đứa nhỏ này hộ đi!

''Vốn dĩ anh không thể làm gì em mà''

''Phải không?''

Vương An Ngọc tỏ vẻ đúng đắn, gật gật mái đầu nhỏ, khuôn mặt ngây thơ thánh thiện trưng ra biểu tình vô tội

Xong rồi, xong thật rồi, tảng băng nghìn năm không tan sắp chuẩn bị bùng cháy. Vương An Ngọc cảnh giác cao độ lùi xuống vài bước.

Vút !

Nghiêng người, thân thủ nhanh nhẹn lập tức lé, kết cục...vẫn lĩnh trọn cây bút máy vào chính giữa trán!

Đúng là trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt ắt phải vong mà! Vương An Ngọc nội tâm rít gào, chỉ trách bản thân mình đã quá mức ngu ngốc!

''Anh!...''

''Một cái bút chưa đủ?''

''Đủ, đủ rồi. Anh là lợi hại nhất. Cô gái nào được anh yêu thương chính là có phúc nhất!'' - Vương An Ngọc vừa xoa cái trán đỏ ửng vừa cười hề hề lấy lòng Thiên Tỉ.

''Anh cười lên cái coi. Em cho anh biết một chuyện cực kì cực kì quan trọng''

Thiên Tỉ nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt đang không ngừng giơ tay thề thốt, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Là tiểu thư của một tập đoàn lớn, từ nhỏ đã bay qua Mĩ du học, so với những người đồng tuổi, xét cả về tính cách lẫn kinh nghiệm sống tưởng chừng như sẽ có phần già dặn, sắc sảo hơn. Thế nhưng ngược lại, đứa trẻ này dù trưởng thành vẫn tuyệt nhiên giữ nguyên vẹn nét đơn thuần, hồn nhiên như vậy. Anh thực sự lo ngại, về sau này nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, chỉ sợ cô sẽ bị người khác khi dễ. 

Đinh Trình Hâm cùng Vương An Ngọc quen biết nhau, Thiên Tỉ từ lâu đã biết, cũng sớm đã điều tra được thân phận thực sự của cậu nhóc kia. Chỉ là chưa có cơ hội nói rõ ràng với Vương An Ngọc thì lại phát hiện ra một chuyện động trời hơn!

Vương Tuấn Khải thế nhưng lại yêu Vương Nguyên!

Không quan tâm đó có phải là nghiệt duyên hay không, chỉ nhìn cách bọn họ dành sự quan tâm cùng tình cảm chân thành cho đối phương, Thiên Tỉ anh đứng ngoài cuộc cũng cảm thấy đau lòng thay.

Bọn họ không sai, tình yêu của bọn họ càng không sai. Nhưng sau này khẳng định sẽ vì sự hiểu lầm giữa Vương Thị và KR mà chia rẽ.

''Em nói đi''

''Phía chúng ta vừa nhận được cuộc điện thoại từ PT. Họ muốn hợp tác với ta'' - Vương An Ngọc vẫy tay, cười toe toét hướng ra ngoài cửa ''Vậy thôi, em cáo lui''

Thiên Tỉ lập tức nhíu mày. PT?

Vương Thị gần đây cổ phiếu tăng giảm thất thường, cho dù anh mấy ngày nay đều dồn sức nâng lại vị thế của Vương thị trên thị trường nhưng tình hình vẫn chưa được khả quan lắm. Ở thời điểm này, nếu là một tập đoàn thông minh, nhất là tập đoàn mới, chắc chắn sẽ không chọn hợp tác cùng Vương thị. Như vậy phía bên PT là có ý gì ?

Ngón tay lướt nhanh trên điện thoại, màn hình hiển thị kết nối thành công.

''Vương Tuấn Khải...''

Hoàn chương 24

Au: Không hẳn là đã comeback, nhưng được đến đâu hay đến đấy haha :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro