Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhận ra hành động của mình có phần hơi quá khích, Vương Nguyên lúng túng ho khan hai tiếng rồi vội vàng trở về dáng vẻ của một Vương tổng an tĩnh, chăm chú đọc bản hợp đồng.

Biết tâm trạng Vương Nguyên hiện giờ không được ổn định, Lưu Chí Hoành cũng không nói gì thêm nữa. Không gian trở nên im lặng đến lạ thường tưởng chừng như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở trầm ổn cùng tiếng giấy tờ sột soạt.

Bầu không khí căng thẳng ấy có lẽ vẫn còn tiếp diễn nếu như không có tiếng đổ chuông liên hồi từ điện thoại của Lưu Chí Hoành.

"Có chuyện gì ?"

"..."

"Tôi biết rồi !"

Lưu Chí Hoành cúp điện thoại, vươn vai một cái, thở dài đứng lên.

"Nguyên Tử, công ty nhà mình có chút chuyện, giờ mình phải về giải quyết. Tối nói chuyện sau nhé !" - Lưu Chí Hoành vừa nói vừa chu môi về phía Vương Nguyên làm động tác hôn gió.

"Còn không mau biến. Đã bảo không được gọi như thế rồi cơ mà !" - Vương Nguyên khinh thường liếc thằng bạn bằng ánh mắt hình viên đạn.

Lưu Chí Hoành lạnh hết cả sống lưng, rùng mình rồi vội vàng lùi ra sau.

"Đây đây, bây giờ biến"

Cạch !

Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Vương Nguyên thở hắt ra, tay đưa lên day day thái dương, cả người thoải mái tựa vào ghế. Có lẽ cũng chỉ khi ở trước mặt Lưu Chí Hoành, cậu mới được là chính mình, được là Vương Nguyên vô lo vô nghĩ của mấy năm về trước.

Kể từ sau khi chuyện đó xảy ra, cậu như biến thành một người khác. Ngoài mặt thì vui vẻ cười nói, sau lưng lại toan tính, đối phó với cả đống thủ đoạn độc ác để giữ vững và phát triển tập đoàn. Đằng sau nụ cười ấy là những đắng cay, tổn thương sâu sắc mà cậu đã phải chịu đựng, kìm nén để không ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Ngẩng đầu nhìn bức ảnh chụp cùng ba mẹ, hình ảnh trước mắt Vương Nguyên dần nhòe đi, sống mũi từ lúc nào đã cay cay, cảm xúc kìm nén ngủ sâu trong lòng đột nhiên thức giấc không thể khống chế. Bất giác có thứ gì đó trong suốt, mặn chát rơi xuống nơi bờ môi.

Vương Nguyên đột nhiên lại cười, cười một cách khó khăn. Chẳng phải cậu đã hứa với mẹ cho dù có bất cứ chuyện gì cũng sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc hay sao. Không được ! Cậu không thể khóc. Vương Nguyên đưa hai tay lên lau nước mắt nhưng chúng như những giọt nước tràn li, cho dù cậu có cố gắng quệt lấy chúng thì chúng vẫn cứ tuôn ra ngày một nhiều. Người ngoài nhìn vào không biết có khi còn tưởng cậu cùng Vương tổng lạnh lùng cao ngạo lúc nãy là hai người khác nhau. Chẳng ai có thể tin được một người mạnh mẽ, kiên cường như chủ tịch KR lại có những phút yếu mềm như lúc này. Có lẽ họ đã quên rằng cậu cũng giống như họ, là một người bình thường, cũng biết vui biết buồn, hơn nữa còn mới chỉ là cậu thiếu niên vừa lớn. Chẳng qua là do bản thân cậu che dấu quá kĩ mà thôi, kĩ tới mức đánh mất chính mình, đánh mất Vương Nguyên vô tư trong sáng của ngày nào.

Cơn ác mộng một năm trước giờ đây như một thước phim quay chậm xâm chiếm lấy tâm trí cậu, thân hình trên ghế run lên bần bật, từng thanh âm quặn đau đến xé lòng.

"Ba...mẹ"

1 năm trước.

Chiếc Audi màu đỏ chói phóng như bay ra khỏi căn biệt thự Vương gia. Trong xe, một cậu thiếu niên mới khoảng 17-18 tuổi đang điên cuồng nhấn ga hết tốc độ, hai bàn tay vì nắm chặt vô lăng mà trở nên trắng bệch nhìn rõ cả khớp xương. Từng từ từng chữ phát ra từ radio trong xe như dao nhọn liên tục cứa vào tim cậu, đau đến nghẹt thở.

"Vào hồi 19 giờ ngày hôm nay trên đường quốc lộ 1A đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe contener và xe con BMW. Xe contener không bị thiệt hại gì, tài xế điều khiển chiếc xe này sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn. Tuy nhiên chiếc BMW lại bị thùng hàng của xe kia đè lên làm vỡ nát toàn bộ. Ngay trước khi xe bị đè nát, người trong BMW đã kịp nhảy ra ngoài nhưng vẫn bị va đập mạnh, hiện giờ họ đang được cấp cứu tại bệnh viện trung tâm thành phố, tình hình hết sức nguy kịch. Được biết chủ nhân của chiếc BMW là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn KR. Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và làm rõ"

"Chết tiệt !"

Vương Nguyên đập mạnh tay lên vô lăng. Cậu không tin, chuyện này không phải là thật, người bị tai nạn nhất định không thể là ba mẹ cậu ! Chắc chắn là có nhầm lẫn, đúng vậy, chỉ là nhầm lẫn mà thôi...

Tại bệnh viện.

Vương Nguyên có lẽ đã ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện được ba tiếng đồng hồ, khóe mắt đỏ hoe, ngấn đầy nước. Lưu Chí Hoành ngồi cạnh cũng chỉ dám yên lặng, đau xót ngước nhìn người bạn của mình.

Ánh đèn cấp cứu đang đỏ rực kia bỗng nhiên phụt tắt. Vương Nguyên ngay lập tức đứng lên, lao tới nắm lấy vai vị bác sĩ vừa bước ra.

"Ba mẹ tôi sao rồi ?! Họ vẫn ổn đúng không ?!"

"..."

"Ông còn không mau trả lời tôi !!! - Vương Nguyên không nhận được sự đáp trả từ người đối diện. Điên cuồng nắm lấy cổ áo vị bác sĩ kia.

"Vương thiếu gia, xin lỗi cậu. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng quả thực vết thương quá nặng làm mất rất nhiều máu...cả hai người...đều không thể cứu sống được...Xin lỗi, thực xin lỗi" - Vị bác sĩ bị Vương Nguyên làm cho hoảng sợ, trên trán lấm tấm mồ hôi, lắp bắp đáp lại.

"Ông nói dối ! Ông làm bác sĩ kiểu gì thế ?! Mau mau cứu sống họ, bằng không tôi giết chết ông !!!" - Vương Nguyên gào lên, ánh mắt như lửa đốt, giơ tay định đấm vị bác sĩ kia nhưng lại bị Chí Hoành cản lại.

"Nguyên Nguyên ! Cậu làm gì thế ! Bình tĩnh đi !" - Chí Hoành nắm lấy tay Vương Nguyên khuyên ngăn, quay đầu sang vị bác sĩ mà xin lỗi.

Vương Nguyên như không tin vào những lời bác sĩ vừa nói, một mực lắc đầu, nước mắt theo đó mà chảy ra. Cả thân hình cậu bất lực ngã quỵ xuống đất. Ông trời thật quá là tàn nhẫn, tại sao cùng một lúc lại cướp đi sinh mạng của hai người mà cậu rất yêu thương. Tại sao ?!

Lưu Chí Hoành hốt hoảng đỡ lấy Vương Nguyên, hai tay ôm chặt lấy cậu. Chí Hoành không hề nghĩ có ngày lại xảy ra chuyện này, chỉ biết đau đớn nhìn người bạn của mình.

Từ xa một bóng người áo đen gấp gáp chạy vào. Lưu Chí Hoành nhìn thấy người đó, lập tức đứng lên.

"Lưu thiếu gia ! Đã bắt được tên tài xế contener đâm vào xe chủ tịch Vương. Đã bắt hắn khai rõ !"

Vương Nguyên chỉ kịp nghe đến đây liền nhảy dựng lên, hai mắt sắc lạnh xông tới nắm lấy vai tên áo đen trước mặt, gằn mạnh từng chữ.

"Nói !"

"Hắn...hắn khai là được thuê để gây ra vụ tai nạn này" - Người áo đen có chút hoảng sợ.

"Ai ?! " - Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên đồng thanh tra hỏi khiến cho tên đối diện xém chút nữa đau tim.

"Là...là Vương...Vương Âu" - Tên áo đen vì quá hoảng sợ mà lắp bắp.

Vương Âu ?! Đó không phải là tổng giám đốc Vương thị hay sao ? Là đối thủ của KR ! Vương Nguyên như đã hiểu rõ chuyện, hai tay nắm chặt đến trắng bệch, lộ rõ gân xanh.

"VƯƠNG ÂU ! ÔNG ĐƯỢC LẮM ! TÔI SẼ KHIẾN ÔNG SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT !!!" - Vương Nguyên điên tiết gào lên, bàn tay không tự chủ được mà đấm mạnh vào bức tường đến bật máu.

Hoàn chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro