chap 4: Tôi Ghen..!!_ hạnh phúc _được bảo lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào truyện:

Ra chơi🌈:

Úc Phong: ngày cậu có người yêu chưa ? , Có người mình thích không,...?

Tùng: ờ....!

Ô đồng: nói nhiều rồi đấy bạn Úc Phong à 😈

Úc Phong: ô đồng à tôi đã nói gì tới cậu sao tôi nói với Vương Nguyên mà ..😙

Tùng:ơ.. đừng cải nữa mà ...*chưa kiệt nói thì bị anh chèn vào *

Ô đồng: hai người muốn nói gì cứ Việt tự nhiên * đi ra khỏi lớp *

Tùng:*nghĩ* cậu ấy sao vậy có phải.... Mình có cách rồi hí hí ..

Ngày hôm sau:

Không biết cậu có ý đồ gì lại vừa vô lớp lại chạy nhanh bắt chuyện với Úc Phong làm ảnh bắt ngờ và không kém phần ghen ăn tức ở..

Tùng: Úc Phong cậu đã ăn sáng chưa..*chú ý ô đồng*

Úc Phong: vẫn chưa *cười*

Tùng: vậy mình đi ăn đi có được không..??* Vẫn chú ý ô đồng*

Úc Phong: được..

Mặt anh đen hơn ra đích nồi cơn giận của anh không thể khống chế được rồi anh đứng dậy nắm tay cậu lôi ra khỏi lớp Khuông mặt nhỏ bé kia của cậu bỗng chốc hiện lên nụ cười hạnh phúc [Tùng nghĩ: cậu ấy thật sự thích mình]

Anh khéo mạnh tay cậu ra sau trường..:

Tùng: cậu sao vậy ..đau đấy.

Ô đồng:...

Tùng : nói gì đi chứ ...

Ô đồng: tôi ghen..!!

Bỗng chốc cậu chạy tới ôm chặt lấy anh, người không cao ôm anh được chỉ dựa tới ngực anh , anh cao hơn cậu 1 cái đầu

Cảm giác này là gì đây hạnh phúc quá đi mất tim. Cậu đập rất nhanh rất nhanh . . . .

Ô đồng:Bang Tiểu Tùng, Tôi yêu cậu ..♥️

Vừa nói câu Tôi yêu em anh liền khéo cậu vào nụ hôn nồng cháy hai người hoà cùng một nhịp đập từ giờ cậu sẽ là của anh ô Đồng

Kể từ cái ngày đó cả hai sống với nhau hạnh phúc chỉ được vài ngày ba anh chết công ty Vương gia anh sẽ quản lý anh còn trẻ chỉ mới 18 tuổi tiếp quản công ty nhưng cũng vì cậu anh không có quan tâm nhiều đến công ty mà đồn hết vào cậu thấy vậy chị của anh hẹn cậu ra quán cà phê nói chuyện.

Lật Tử: Tiểu Tùng chị biết tình cảm của em và ô đồng là rất tốt nhưng chị muốn em rời xa nó có được không..

Tùng: tại sao.. chị đang nói gì vậy chị biết không ...

Lật Tử: em và ô đồng không hợp em ấy cần người vợ nói giỏi tông đường và hiện tại em ấy phải chăm lo về việc ở công ty chứ không phải là ở bên cạnh em bay giờ ba chị mất chỉ còn ô đồng là điểm tựa chị mong em hiểu nếu em là chị tiểu tùng à...* Chị vừa nói vừa khóc như lời vang xin ỉ ôi dành cho cậu chỉ mong cậu đồng ý không muốn cậu từ chối%

Tùng: emm..... *Nước mắt động lại trên khéo mi cậu*chị Lật Tử à.. em sẽ rời xa anh ấy

Lật Tử: cảm ơn em đã hiểu cho chị ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro