chap 6: chạy đâu cho thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helo mọi người xin lỗi đã để chờ lâu he he không để mọi người chờ nữa vô truyện hôi nè

Vô truyện:

Tại quán cà phê bình minh.

Úc Phong: cũng đã 5 tháng trôi qua rồi cậu vẫn không thể quên anh ta à.... Tiểu tùng

Cậu đôi mắt chầm tư sâu lắng vẻ mặt buồn bả cứ cười nhẹ 1 cái 

Tiểu Tùng: chắc có lẽ đây là kết thúc rồi từ cái ngày đó....

Úc Phong: thôi đừng buồn nữa... Tôi đưa cậu đi công viên

Tiểu Tùng: tôi không muốn đi....

Úc Phong: vậy tôi đưa cậu về

Tiểu Tùng: được rồi anh về trước đi em muốn đi về một mình hóng gió tí

Nói rồi cậu túi xách nam đeo vào đi ra khỏi quán không để ảnh nói thêm lời nào

Ra quán:

Cậu bước đi trên vỉa hè lang thang đi một mình cậu cứ bước những bước nặng trĩu , nhớ về người ấy :

"Anh có nhớ em không"

" Có hận em không "

"Phải chi em chưa từng gặp anh "

Cậu cứ đi mà không để ý ánh mắt của anh đó đang nhìn chằm chằm vào mình

...: Bọn bây bắt cậu ta về

Giọng nói lạnh lùng ấy phát ra kêu bọn đàn em bắt cậu về

DE: dạ

Bọn người khi đi theo cậu cho đến khi còn đường vấn bọn họ liền chạy lại đánh cậu ngất và đem về nhà

Tại Vương gia:

Cậu bừng tỉnh lại thì phát hiện ra mình đang ở trong phòng ngủ của ai đó thì một người nào đó cất giọng làm cậu ngồi bật dậy.

Ô đồng: em nghĩ em thoát khỏi tôi sao bang tiểu Tùng

Tiểu Tùng: Ô Đồng.... Anh

Ô đồng: ngạc nhiên lắm nhỉ

Tiểu tùng: là anh cho người bắt tôi về đây

Ô đồng: đúng là tôi

Tiểu tùng: anh muốn gì

Anh không suy nghĩ đôi mắt đột nhiên nhìn về phía cậu đôi mắt giết người nhìn cậu và trả lời nhanh gọn lẹ

Ô đồng: tôi muốn cậu sống không bằng chết

Cậu bất đầu rung sợ với thái độ người trước mặt chưa bao giờ cậu thấy ảnh như vậy cả cậu lụi lại

Ô đồng: kể phản bội không bao giờ có cái kết tốt đẹp cả , ở bên cái tên Úc Phong bữa nào cũng dính nhau như sâm có lẽ quen luôn cậu là người của ai rồi nhỉ Bang Tiểu Tùng dơ bẩn

Tiểu tùng: anh thôi đi thả tôi ra ..

Ô đồng: ngủ đi rồi mơ

Tiểu tùng: bang ngày sao ngủ thả ra đi về nhà ngủ mới được

Ô đồng: ngoan ngoãn mà ở đây

Tiểu tùng: tôi đi học

Ô đồng: cứ đi tôi cũng đi học

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro