Chương 1 : Sự gặp gỡ ~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


FanFic: Khải Nguyên KNs Karroy <3
Fic: Cậu Chủ Ma Cà Rồng ~~~
Tác giả: Hân'n Roy's
Chap 1: Gặp mặt ~~~
--------------------------------------------------------------
Vừa thức dậy.. Vương Tuấn Khải đã tự ngắm mình trong gương lớn.. Tại sao? Tại sao anh lại là một con ma cà rồng chuyên hút máu người? Máu ư? Anh căm ghét cái chất lỏng màu đỏ ấy.. Nhưng anh vẫn không thể thay đổi được mình... thở dài chán nản, Vương Tuấn Khải bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi lại đến trường một cách tẻ nhạt như bao ngày khác. Các tiết học lại trôi vèo một cách lặng lẽ với anh... Như thường lệ anh xuống căn tin.. Nhưng hình như hôm nay căn tin có vẻ "nhộn nhịp" hơn bình thường... Hình như một cậu bé lớp dưới đang bị ức hiếp thì phải.. anh khẽ nhếch môi rồi bước ngang qua một cách vô cảm nhưng vô tình những lời không hay đó lại lọt vào tai anh:
_ Này nhé cái tên nam không ra nam mà nữ cũng chẳng phải nữ kia... Mày có cái gì đáng để được Tiểu Thiên Thiên của bọn này bênh vực, bảo vệ hả??? Nhìn lại mình coi !! Con trai gì mà yếu đuối, mảnh mai còn hơn con gái... lúc nào cũng chỉ biết nép sau lưng của Thiên Tỷ.. không biết nhục hả?? Hôm nay Thiên Tỷ không đi học thì cũng xem như là ngày tàn của mày rồi con.. Mày chết đi !!!
Sau từ "chết đi" ấy là cả một chén nước tương bay vào người cái cậu bé đang bị ức hiếp kia và không ai khác chính là Vương Nguyên... Nguyên Nhi không đáp lại và cũng không đánh trả chỉ im lặng đứng đó chịu trận... Điều này khiến cho ánh mắt của Vương Tuấn Khải ngày một chăm chú nhìn cậu hơn... Anh biết cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất bờ vai nhỏ của cậu đang run lên từng hồi... Bỗng.. anh cảm thấy muốn bảo vệ cho cậu ấy... muốn che chở cho cậu bé kia??? Là sao đây??? (#Hân: Dạ là yêu rồi đó Ca ~~) Đầu suy nghĩ thì tay cũng đã hành động... Vương Tuấn Khải hiên ngang kéo tay cậu đi một mạch mà không them liếc đến cái bọn con gái đang ức hiếp cậu ở đằng sau... Còn tụi đó thì khỏi nói có cho tiền cũng không dám hó hé gì với anh... Trong cái trường này ai mà chẳng biết anh là người có quyền nhất và cũng là người máu lạnh nhất... Kéo tay cậu vào phòng thay đồ của anh, quăng cho cậu bộ đồng phục của mình và nói:
_ Cầm lấy rồi thay đi !!
_ Đồ của anh?? – Nguyên hỏi một cách vô cảm.
_ Ừ - anh cũng chẳng vừa...
Sau vài câu đối thoại ngắn ngủi, Nguyên cũng nhanh chóng cầm bộ đồng phục có vẻ rất rộng so với người cậu vào thay ra... Nhìn Nguyên Nhi mặc đồ của mình .. Khải không khỏi buồn cười... người gì mà nhỏ đến thế cơ chứ?? Khẽ nhếch miệng tạo thành một đường cong hoàn hảo...
_ Sao anh lại đem đồ theo?? – Nguyên tròn xoe mắt hỏi..
_ Chiều tôi không có về nhà ~~ - Khải đáp hờ hững..
_ Gì chứ?? Thế nhà anh bộ xa lắm hả?? – Nguyên bắt đầu lộ rõ bản chất tinh nghịch của mình rồi đó....
_ Nhiều chuyện quá.. cậu không cần biết nhiều vậy đâu !!! – Khải đút tay vào túi quần rồi bước đi.
Nguyên đột nhiên kéo tay áo của anh lại khiến anh không khỏi ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò và thú vị..
_ Có chuyện gì nữa?? – Không quay lại nhìn Nguyên Nhi nhưng Khải vẫn lộ ra ý cười trong câu hỏi.
_ Cám ơn anh !! – Nguyên nói lí nhí
_ Gì? Tôi không nghe thấy !! – Khải cố tình muốn trêu Nguyên
_ Tôi bảo là CÁM ƠN ANH, nghe rõ chưa hả?? – Nguyên bị thẹn mà hét lên
_ Rồi, chấp nhận lời cám ơn... về lớp đi nhóc ! – Khải đột nhiên xoay qua xoa đầu Nguyên Nhi...
_ Nhóc gì chứ?? Nhưng làm sao trả đồ cho anh được?? – Nguyên nhìn Khải chớp chớp mắt.
_ Tôi học năm 3... có gì lên đó kiếm tôi !
_ À mà anh tên gì thế?
_ Vương Tuấn Khải ~!! Cậu??? – Khải tò mò nhìn Nguyên
_ Vương Nguyên a~~ Nguyên tự hào nói ra tên mình
_ Được từ nay tôi sẽ gọi cậu là Nguyên Tử.. Nhớ chỉ mỗi tôi mới được gọi như vậy !!
Nói rồi Khải nhanh chóng bước đi về phía lầu 3 bỏ lại Nguyên Nhi đằng sau ngơ ngơ ngác ngác... Cái gì mà Nguyên Tử??? Cái gì mà chỉ mỗi anh ấy được gọi vậy?? Khùng rồi sao??? Ôi ôi điên mất !! Không nghĩ nữa... Về thôi!!!
---------------End Chap 1--------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro