Chap 3 : quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SÁNG HÔM SAU

Khi vừa mới bước ra khỏi nhà,cậu bé đã bị một hình ảnh làm cho suýt mất hồn.

- Anh làm gì ở đây ?

- Đợi cậu đi học chung!

- Tôi đi một mình được không cần anh đi chung!

Rồi cậu chạy thật nhanh đến trường không quan tâm đến người đằng sau sau mặt đen hơn đít nồi đang gọi tên mình.

- Vương Nguyên,tôi mà bắt được thì cậu chết với tôi!

- ble còn lâu anh mới bắt được tôi tên hống hách vô duyên,không biết trời cao đất dày là gì hử.

Lúc hai người chạy đến trường cũng là lúc vào tiết học.Ngồi trong lớp nghe lão Địa giảng bài thật lấy làm buồn chán.Trên đời này cậu ghét nhất là môn toán không hiểu sao sinh ra cậu lại còn sinh ra cái môn học đó vậy không biết?Định hành hạ cậu hay sao?Sau hai tiết của lão Địa,cuối cùng cũng được ra chơi,cậu thò tay vào hộc bàn,bỗng thấy có một sắp thư do các bạn nữ gửi,cậu cũng chỉ đọc qua vài lá rồi gục xuống bàn ngủ.Ngay sau khi cậu ngủ anh bước toi làm học sinh trong lớp,ai ai cũng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh bỗng một cô gái xinh đẹp nhưng vẻ mặt kiêu căng bước ra nói:

- Anh thich Xuân Tiên xinh đẹp này chứ gì?Anh có phải muốn em làm bạn gái anh không?Được thôi em chấp nhận làm bạn gái của anh.

- A,xin lỗi cô tôi đang cần đến cho Vương Nguyên.

Anh tới chỗ Nguyên ngồi nhưng khi thấy cậu ngủ anh liền lấy áo khoác của anh choàng cho cậu khiến cô nàng đanh đá kia tức giận mặt cắt không còn một giọt máu phụng phịu đi về chỗ ngồi tay xiết thành nắm đấm.Anh quay về chỗ ngồi mãi một lúc sau tỉnh dậy thấy mọi người nhìn mình cậu không hiểu gì chỉ cười cho qua.Cuối cùng cũng ra về ,anh và cậu đi cùng nhau thật là hương phấn quá đi.Cậu về nhà nói:

- Mama ơi con trai đẹp trai siu cấp của mama về òi nè.

- Ừ con về rồi hả,ra mama nói cái này

- Vâng

- Nguyên nè, tuần sau có trai bác Vương Hạo sẽ qua nhà mình ở khoảng hai tháng!

- Cái gì?sao mama không nói cho con biết trước, mà tại sao anh ta phải qua nhà mình ở?nhà anh ta rộng vậy sao không ở nhà?mà qua nhà mình anh ta sẽ ở đâu?tại sao con phải ở chung với anh ta?mà anh ta sang đây làm gì?

- nè sao con hỏi nhiều vậy?là ba mẹ Khải sắp đi công tác nên thằng bé phải qua nhà mình

Ngày nào cũng vậy,ngày nào anh cũng chở cậu đi học rồi đi về.Hình như có thứ gì đó khiến Nguyên rất muốn gặp anh mỗi ngày.Bỗng hôm nay anh gặp Vũ Văn,cậu bé đó hình như rất quý anh mới gặp anh mà ôm thắm thiết làm sao ấy!anh dân Văn về nhà, ở đó âu thấy Văn choàng lên ôm anh .Ngoài mặt có thể thấy cậu cười rất vui vẻ nhưng trong lòng cậu đang khóc thầm.Cầu về nhà nhìn ra sân thượng thì thấy anh đang hát cho cậu bé đó nghe,anh có bao giờ như vậy với cậu?Bây giờ cậu là đang rất đau nước mắt bỗng rơi xuống khuôn mặt trắng ngần của cậu.Ở bên kia anh đang suy nghĩ một điều gì đó,rồi bỗng chốc lấy ra một sợi dây chuyền có mặt hình bánh trôi.Vũ Văn thấy vậy liền hỏi:

- Là cậu bé lúc nãy phải không?cậu ta chưa nhận ra sao?

- Ừ,anh đã rất muốn hát bài hát này cho em ấy nghe,anh còn nợ em ấy một lời xin lỗi.

Ở bên kia cầu đang ngồi khóc,khóc ướt một mảng ga giường đây là lần đầu cậu khóc to như vậy chỉ sau lần người đó đi.Cậu không nhớ mặt người đó chỉ nhớ sau khi người đó đi cậu đã khóc rất nhiều.

Flashback

- Anh phải đi thiệt sao?em không muốn anh đi đâu hết anh ở lại với em đi.

- Thôi mà Nguyên anh phải đi rồi nhưng anh sẽ về mà em đừng lo anh sẽ quay về với em mà em có đợi anh nha.

- Hức...em....hức.....sẽ....đợi.....hức....nhưng.....anh.....húc......nhất......định......hức.....phải......về.

- Ừ,nhưng em không được khóc nữa em phải đợi anh đó nha.

End flash back

- Huc ....Vương......Tuấn......Khải......đáng nghét.

- Hức....tên.....cua....đắng ngét

- Hức...hức....hức...hức...hức{khóc thảm thiết}

- Nguyên à xuống ăn bánh nè con.

- Hức mama nói gì?

- Xuống ăn bánh trôi nè con.

- Dạ mama con yêu mama nhất trên đời bánh trôi ngon nhất trên đời.{không có một giọt nước mắt trên mặt}

END CHAP 5

Các bạn thấy au viết có được không ? nếu có gạch đá thì ném nhẹ nhẹ và cảm ơn các bạn đã ủng hộ au tới bây giờ dù bây giờ au mới ra được 3 chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan