Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trước cổng trường TF-Ngôi trường dành cho gia đình giàu có cũng như những người có quyền thế tại Trùng Khánh

"Nhị Nguyên, cậu xem này, xem này"

Lưu Chí Hoành vừa bước xuống chiếc xe đạp mới tinh của mình thì nhảy lưng tưng trước cảnh đẹp của ngôi trường này. Trường TF một ngôi trường rộng rãi với nhiều hàng cây xanh hai bên được xây dựng tại trung tâm của Trùng Khánh, ngôi trường được thiết kế sang trọng cũng như tên bên ngoài của nó.

"Chuyện gì vậy, Hoành Hoành?"

Một cậu nhóc đi sau với thân hình thấp bé nhưng với làn da trắng nõn của mình, chiếc mũi cao cũng như khuôn mặt mang vẻ đẹp giống con gái rất dễ thương bước theo sau Chí Hoành

"Ôi, ngôi trường này đúng là quá rộng mà. Mình thật sự được nhập học ở đây sao?" Chí Hoành vẫn đang trố mắt nhìn qua nhìn lại xung quanh mình

"Thì đây đúng là trường TF mà, không nhầm đâu."
Vương Nguyên bước đến trước cổng đó với tâm trạng khá hồi hộp. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được đứng trước một ngôi trường đẹp đẽ như thế này. Nhưng không phải là do may mắn, thành tích học tập của cả hai khá cao nên được nhà trường chuyển đến học ở ngôi trường này
ĐƯợc một lúc thì cả hai thấy một người từ trong trường bước ra. Vóc dáng cao to cũng như khuôn mặt nghiêm túc của người kia khiến cả hai có hơi rùng mình

"Hai em...có phải là Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành tại trường Wing không?"

"Dạ phải...đây là?"

Vương Nguyên nhanh nhảu tiếp chuyện lễ phép với người kia nhưng nét mặt có hơi sợ sệt

"Không cần sợ vậy đâu? Thầy là giám thị của trường, hôm nay thầy nhận được thông tin có hai học sinh mới chuyển đến đây nên thầy ra đón thôi"

"Thì ra là vậy"

"Hai em cất xe vào kia đi rồi theo thầy"

"Vâng...Chí Hoành??"

Vương Nguyên xoay người đi kiếm tên nhóc con phiền phức kia thì đã thấy tên đó chạy trước cả thầy giám thị. Cậu cũng chỉ biết lắc đầu trước những hành động trẻ con của tên kia

Cậu theo bước hai người đến phòng học của mình, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh ngôi trường này.

*Đúng là một ngôi trường tiện nghi, ngay cả căn tin cũng rộng như thế thì bảo sao chỉ nhận học sinh nhà khá giàu không chứ? Không biết vào đây có bị mọi người bàn tán không đây?* Đó là suy nghĩ của VƯơng Nguyên

Khi đến ngõ cua tại một góc thì

<<Rầm>>

Vương Nguyên vừa va phải một người nào đó. Cả hai đều ngã đều ra sau.

Vương Nguyên sau một hồi choáng váng thì cũng lật đật đứng dậy kéo tay người kia lên. Khi nhìn mặt người kia thì cậu hơi choáng váng. Người kia vóng dáng cao lớn, khuôn mặt điển trai kèm theo chiếc răng khểnh khiến tim cậu đập trễ một nhịp rồi

"Bạn...có sao không? Xin lỗi mình không cố ý"

Vương Nguyên cố gắng đứng lại gần phủi chiếc áo cho người kia.

"...."

"Này, bạn có sao không vậy?"

"..."

"Này, tôi đang hỏi bạn đó. Bạn bất lịch sự vừa thôi"

Người kia không nói gì, chỉ đứng dậy nhìn mặt con người đang trách móc mình một lúc rồi mới bước đi về phía dãy phòng học của mình.

"Này bạn kia, bạn cũng có lỗi đó."
Vương Nguyên vừa nói hết câu đã không thấy bóng dáng người kia đâu

"THật tình, thật là xui xẻo mà, gặp ngay tên câm, còn cái gì đây?"
Vương Nguyên nhặt từ dưới đất lên một bảng tên

"Vương Tuấn Khải?"

*Thì ra đó là tên của tên bất lịch sự kia sao? Mình sẽ nhớ đến già*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro