Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả và Hoành bước vào trong , ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường cậu...

-Nguyên ca, anh đã khóc sao???

-Anh không có-Nguyên vội che dấu. Hoành ấn Nguyên ngồi xuống giường...

-Nguyên, nhìn thẳng vào mắt tớ đi, hãy thành thật với tớ và Khả , cậu có tình cảm với Vương Tuấn Khải có phải không???

-Không...không có –Nguyên ấp úng...

-Tớ là bạn thân nhất của cậu, cậu định giấu tớ tới bao giờ....

-Nguyên ca, hãy nói cho em nghe đi-Khả thúc giục...

-Ở bên cạnh hắn tớ cảm thấy rất vui, rất an toàn, nhiều khi đỏ mặt ngượng ngập, tim đập loạn nhịp....Cái đó có phải là yêu thích không, chính tớ cũng không biết.....nhưng thật sự tớ không đủ can đảm để đón nhận tình cảm của hắn, tớ không muốn sai lầm giống như mama đại nhân....

_____________________________________________________________________________________5 năm trước

Trên vỉa hè trước một căn nhà nhỏ tại Trùng Khánh, một người phụ nữ và một đứa nhỏ đang cố sức níu một người đàn ông...

-Anh à, xin anh đừng rời bỏ mẹ con em-Người phụ nữ vừa khóc vừa cầu xin người đàn ông....

-Bỏ tôi ra...-Người đàn ông thô bạo đẩy người phụ nữ ra. Đứa nhỏ chạy lại đỡ mẹ mình, căm giận nhìn người đàn ông phía trước....

-Anh từng nói anh rất yêu em, anh từng nói tình yêu đó là chân thành và vĩnh cửa, tại sao anh lại nói dối....- Người phụ nữ gào khóc. Người đàn ông khinh bỉ nói...

-Tất cả là do cô ngu ngốc, ai kêu cô quá tin vào thứ tình cảm ảo tưởng này làm gì? Cô nghe cho rõ đây, tôi chưa bao giờ từng yêu cô cả, tất cả chỉ vì cô có chút tài sản thôi....

-Vậy.....tất cả những gì anh làm, anh nói đều chỉ là giả dối??? Uổng công tôi đã yêu anh hết lòng, tôi thật ngu ngốc...thật quá ngu ngốc.....

-Đó là cái giá cô phải trả vì tin vào thứ tình cảm này....-Người đàn ông leo lên chiếc taxi, biến mất sau góc đường....

Vài ngày sau, người phụ nữ đó do quá đau khổ, quẫn trí mà lao ra đường, bị tai nạn giao thông, thân thể không bị nghiêm trọng nhưng bà đã mất đi một phần trí nhớ, mất đi kí ức về người đàn ông đó....Cậu bé con trai bà lúc đó mới 11 tuổi đã quyết định không để bà nhớ lại nữa....Bí mật này được giấu kĩ, chỉ có cậu bé đó, người bạn thân và cô bé em họ thanh mai trúc mã là được cậu tin tưởng kể cho toàn bộ sự việc. Người bạn thân và cô bé đó lại không hề biết nhau....

_____________________________________________________________________________________

5 năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, người phụ nữ ngày xưa đã trở về vs cuộc sống bình thường, ba đứa trẻ giờ đã lớn, không có vấn đề lớn gì xảy ra. Sự việc đó chỉ để lại một ấn tượng xấu về "tình yêu" trong mắt cậu bé con ngày nào. Cậu không bao giờ còn tin vào thứ tình cảm đó nữa. Càng trưởng thành, cậu bé càng đẹp, không biết bao nhiêu người cả nam lẫn nữ đã tỏ tình nhưng cậu đều thẳng thừng từ chối cho đến khi một người con trai xuất hiện. Phải, đó là Vương Tuấn Khải, anh đã thay đổi cuộc sống của cậu, làm đảo lộn mọi thứ.....Khi mới quen biết, cậu thấy anh thật sự rất phiền, lúc nào cũng bám cậu như dính keo con voi....nhưng rồi, không biết từ khi nào, cái kẻ bám dính như sam ấy lại trở nên quan trọng với cậu như vậy,cậu làm anh tổn thương nhưng cậu lại đau gấp trăm lần, vô tình yêu anh, nhớ anh mà khi anh nói yêu thì lại không dám chấp nhận. Tất cả đều do nỗi sợ đã ám ảnh cậu từ quá khứ.....Là do cậu sợ sẽ bị tổn thương, sẽ đau khổ giống như mẹ của mình.....

.

.

.

.

.

-Nguyên ca, anh hãy sống thật với tình cảm của mình đi, đừng chạy trốn nữa-Khả nói. Nói vậy thôi chứ cô đau lắm, cô cũng có tình cảm với cậu, thanh mai trúc mã bao nhiêu năm nay có thể không có tình cảm được sao......Nhưng trái tim cậu vốn là không thuộc về cô, bây giờ cũng vậy , sau này cũng vẫn vậy....Cô cũng không muốn gượng ép, thôi thì đứng sau âm thầm chúc cậu hạnh phúc, cậu sống tốt thì cô cũng sẽ sống tốt....Cô cũng tin vào Vương Tuấn Khải, tin anh sẽ cho cậu mỗi ngày đều vui vẻ....

-Tớ không đủ can đảm....

-Nguyên, nghe tớ này, tớ tin Vương Tuấn Khải, giống như cậu tin vào Thiên ca, niềm tin đó rất mạnh mẽ, cậu hãy quên hết quá khứ đi. Hãy chấp nhận Khải ca, hãy cho anh ấy một cơ hội....-Chí Hoành khẳng định.

.

.

.

.

.

-Còn có thể sao??? Tớ đã làm anh ấy tổn thương, còn có thể cứu vãn sao???- Cậu cụp mắt xuống....

-Có thể...-Khả Nhi và Tiểu Hoành cùng đồng thanh.....

.

.

.

.

.

Nguyên đứng khỏi giường, lao nhanh khỏi phòng chạy ra ngoài. Khả định chạy theo nhưng bị Hoành giữ lại....

-Để em đi, em phải đi theo Nguyên ca....-Tiểu Khả cố rút tay ra khỏi tay Hoành....

-Hãy để cậu ấy đi một mình đi, cậu ấy phải tự mình đối mặt với tất cả....

.

.

.

.

.

Nguyên vừa chạy ra ngoài đã mau chóng gọi điện cho Thiên Tỉ....

-Alo, Thiên ca, Vương Tuấn Khải có đang ở cùng ca không???

-Tiểu Nguyên??? Em không sao chứ???-Thiên Tỉ hỏi lại, giọng tràn đầy lo lắng.....

-Em không sao, ca mau trả lời đi....-Nguyên gần như gắt lên...

-Có, bọn anh đang chờ xe buýt, hắn nói muốn đi xe buýt về nhà....

-Đợi em ở đó, em đến ngay....-Nguyên mau chóng cúp máy, cậu đã quyết định sẽ thử, thử tin vào cái thứ vô hình gọi là yêu, thử đặt cược tất cả vào Vương Tuấn Khải.....Biết đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro