Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Vương  Nguyên ra ngoài được một lúc thì Vương Tuấn Khải tỉnh dậy, anh mơ mơ màng màng, cứ nghĩ mình đang nằm trên giường nên xoay người một cái. Kết quả của việc làm vô thức đó là cái mông yêu dấu của anh đã đáp xuống nền nhà. Anh giật mình tỉnh ngụ. Thiên a ~ bể bàn toạ của con rồi. Đau thấu xương, còn gì là cái bàn toạ ngọc ngà của con nữa..... Anh vừa xoa xoa cái mông vừa loạng choạng đứng dậy khỏi cái nền nhà. Anh bước ra ngoài, vươn vai mấy cái rồi thẳng hướng cửa chính bệnh viện mà đi ra...... Hơ, có phải mình quên mất cái gì không nhỉ, sao thấy thiếu thiếu ta..... Bệnh viện....bệnh viện........ Á , là Vương Nguyên, Vương Nguyên đâu rồi??? Anh bây giờ mới thực sự là tỉnh ngủ..... Hồi nãy trong phòng bệnh không thấy cậu ta, cậu ta đi đâu mất rồi??? Anh chạy khắp bệnh viện, vừa đi vừa la to.......

- Vương Nguyên....... Vương Nguyên.......cậu ở đâu.......

Về phần Vương Nguyên, sau khi ăn xong, cậu rời canteen trở về phòng bệnh, trên tay xách theo một phần cơm. Trong lòng cậu giờ rất vui, ăn no rồi thì tất nhiên là vui chứ. Tên Đao kia không biết đã dậy chưa ta? Mình về nhanh nhanh không anh ta đói chết.... Haizzz..... Mà cũng phải cảm ơn anh ta, không có anh ta thì mình giờ đang ở nhà xác quá, ả điên đó ra tay mạnh thật... Ả thích tên Đao đó cũng phải, điên với đao đúng là một cặp còn gì.... Lần sau mà còn để mình gặp lại ả ta thì mình sẽ cho ả một trận thừa sống thiếu chết luôn. Dám đánh bổn đại Nguyên ta, nhà mi thật to gan....( dám đánh Nguyên là sẵn sàng chết với Khải  =)))))

Vương Nguyên mở cửa phòng...

- Cua đao, anh mau....... Ơ, đi đâu rồi?- Mặt bạn nhỏ Nguyên hiện lên dấu chấm hỏi to đùng đoàng. Anh ta về rồi sao? Về mà không báo mình một tiếng, cái tên chết bằm. Tôi sẽ mổ bụng moi nội tạng của anh cho hả giận....... Tên Vương Đeo Bám chết tiệt......

Vương Tuấn Khải gọi mãi mà không thấy cậu. Anh hiện giờ là đang rất lo lắng. Đi đâu được chứ, vừa mới tỉnh đã đi mất tăm. Hay là về nhà rồi? Không thể nào, chắc chắn là không. Vậy cậu ta ở đâu được chứ...... Chết, hay lại bị bắt đi rồi? Không.... Không phải....... Haizzz.... Tên nhóc con, cậu đâu rồi? 

Sau một hồi đứng tự kỉ lẩm bẩm một mình trong khuôn viên bệnh viện, anh quyết định quay trở lại phòng bệnh. Anh mở cửa bước vào phòng, anh chưa thấy cậu nhưng cậu đã thấy anh......

-Tên Cua Đao kia, anh đi đâu vậy hả, cứ tưởng anh......- Chưa để cậu nói hết câu, anh lao đến ôm chặt lấy cậu. Cậu há hốc mồm, thiếu chút  rớt xuống đất. Hắn làm cái gì vậy nè ông thiên...... Tôi là người đó nha, không phải ma nơ canh hay gấu bông mà cho anh ôm miễn phí vậy đâu nha..... Mau bỏ tôi ra coi không tôi sẽ kiện anh về tội xâm phạm thân thể người khác khi chưa có sự đồng ý..... Này, mau bỏ ra đi chứ..... Ông thiên a~ mau cứu con.....

Mặt Nguyên Nguyên lúc này thoạt xanh, thoạt đỏ như con tắc kè hoa còn tim thì đập loạn xạ không theo ý chủ nhân. Sau năm phút im lặng, thấy Vương Tuấn Khải dường như không hề có ý định bỏ mình ra mà ngày càng ôm chặt hơn. Cậu quyết định không để mình bị lợi dụng nữa. Vương Nguyên đá cho Vương Tuấn Khải một cái đau điếng. Anh ôm lấy cái chân nhảy lò cò khắp phòng....

- Cho chừa cái tội dám lợi dụng tôi, lần sau cấm đụng vào tôi không anh chết chắc.....

-Đau quá, cậu thật ác mà, tôi ôm chút xíu thì đã làm sao nào. Dù sao tôi cũng là ân nhân của cậu đó....

- Ân nhân cái đầu anh, tôi bị đánh tan nát cũng là nhờ phước của anh đó, mà không phải do anh thì tôi cũng không phải loại dâng hiến mình để đền ơn đâu nên..... Anh còn nói nữa là tôi cắn nát mỏ anh.....-  vương Nguyên dừng lại, mình vừa nói " cắn nát mỏ anh ta", vậy không phải hôn sao? Không được, không được.....

Vương Tuấn Khải sock 1s, cậu thấy cái mặt anh ta liền vội vàng sửa.....

- Không đúng không đúng, là đập toè mỏ anh....

Cậu quay lưng bước ra cửa đi một mạch. Anh nhanh chóng chạy theo, nói nhỏ....

- Tôi tình nguyện để cậu cắn nát mỏ tôi đó, cậu dám không?

- Hả? Anh nói gì cơ? - Cứ nghĩ anh hỏi mình nhưng do âm thanh phát ra rất nhỏ nên cậu hỏi lại ngơ ngác. Anh chối bay rồi đánh trống lảng...

 - Không có gì, mà vừa nãy cậu nói cậu bị đánh là vì tôi, tại sao vậy?- Anh cũng có chút quan tâm, anh đâu làm gì nên tội mà cậu bị đánh cơ chứ....

- Cô gái đó tên Lâm Tuệ Dương, học lớp 10-2, cô ta nói anh là CỦA CÔ TA nên đánh tôi để dằn mặt, kêu tôi tránh xa anh ra. Giờ anh đã thấy hậu quả của việc theo đuôi tôi chưa? Hôm nay bị đánh, ngày mai có thể là bị giết luôn.....haizzzz....số tôi thật khổ mà.....- Cậu than vãn, thở dài mệt mỏi.

Anh không nói gì, cau mày suy nghĩ. Cậu khấp khởi vui mừng, mong mỏi thoát kiếp bị đeo bám. Ả Tuệ Dương nhầm, không có chuyện không có người thứ hai, thứ ba nhầm lẫn, cậu tuy có biết Võ   nhưng cũng sao địch nổi nhiều như vậy chứ, cậu còn muốn sống lắm, còn yêu đời lắm.....

- Anh..... sẽ không bám theo tôi nữa đúng không? - Cậu dò hỏi, mặt chờ đợi một cáu gật đầu thay lời đồng ý. Nhưng đời không như mơ, tình không như thơ, anh quay ra cậu cười rồi phán ngay một câu xanh rờn khiến cậu như đang ở chín tầng mây bị kéo xuống 18 tầng địa ngục.....

- Không, tôi sẽ tiếp tục theo cậu....

- Anh là muốn tôi chết lắm sao???- Cậu nài nỉ. Anh làm ơn buông tha tôi đi mà......

- Không hề,tôi sẽ đi theo bảo vệ cậu...

.....* ầm*...... Thế giới xung quanh cậu sụp đổ, tương lai tươi đẹp phía trước nát vụn, tan vào khoảng không bao la. Thiên a~ ngó xuống đây mà coi con bị làm khổ nè, người thật bất công. Vương Tuấn Khải, anh mau chết đi cho tôi nhờ......

Cậu hậm hực bước đi thật nhanh. Anh kéo cậu lại và chỉ vào chiếc xe ô tô màu đỏ...

- Cậu lên xe chờ tôi chút, tôi chở cậu về nhà...

Mặt ỉu xìu như bánh bao ngấm nước, cậu leo lên xe, an phận ngồi đó chờ anh. Anh gọi điện cho một ai đó, nói một chuyện gì đó không rõ rồi cười khẩy. Tắt điện thoại, anh leo lên xe, chiếc xe phóng đi trong chớp mắt......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro