Chap 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bọn mày! Lũ ăn hại tao trả tiền cho tụi bay để tụi bay làm việc không phải trốn việc . Có một đứa con trai miệng còn hôi sữa mà cũng không bắt được? " - Tên đầu đàn hét ầm trong bóng đêm
   
  " Nhưng đại ca, Nó chạy nhanh quá tụi em không đuổi kịp " 
  
" Nó chưa chạy xa được! Chúng mày đi tìm đi, Không tìm được đừng mò về. RÕ CHƯA ? 

" Dạ" - Đám người bắt đầu tản ra bốn phía bao vây không gian ...
 
   Dưới cái lạnh thấu xương của màn đêm dưới cái đất Trùng Khánh này đáng lẽ bây giờ Cậu phải được ở cùng gia đình để hưởng thụ cái ấm cúng ấy chứ nhỉ? Nhưng không. - Nghĩ tới đây bất giác đôi môi anh đào của ai đó khẽ nhếch lên! Ngồi bệt xuống  một bụi cây nào đó, nước mắt khẽ rơi...
 
   " Nó kia rồi tụi bay! đuổi theo " - giọng khàn đặc vì la hét của tên nào đó vang lên
  
    -" Bị phát hiện rồi sao?" - Cậu thầm nghĩ, sau đó đứng lên quệt đi dòng nước mắt đang chảy. Đứng lên và bước tiếp. Nếu bây giờ bị bắt thì làm sao Cậu chạy được nữa? Bọn khốn nạn đó!
  
    Phía trước kia là một bãi đỗ xe Cậu liền chạy vào cái nơi chỉ toàn bóng tối ấy! Đằng kia, có một chiếc xe đang mở cửa -" Chui tạm vào đó vậy" Vừa nghĩ Vương Nguyên vừa chui vào cốp của chiếc xe đang phát sáng ... Nhưng Cậu không biết mình đang ở đâu? 

    " Khải a! ưm ... Nh..ẹ một chút đi an..h! " - Tiếng rên rỉ của phụ nữ phát ra từ phía trên xe.
  
    -" Hôm nay là ngày gì mà sao xui xẻo vậy? Hết bị bị bọn nợ bắt giờ lại lên phải cái xe đang ân ái?. Nếu bị phát hiện chắc mình tiêu quá! " - Vương Nguyên thầm nghĩ .

  " Tụi bay , nó chắc chắn ở trong này tìm kĩ cho tao " - Tên cầm đầu lại gầm rú
  
    " Đại ca, tụi em tìm kĩ lắm rồi! chỉ còn chiếc xe ôtô ở kia "-  Một kẽ mặt hung dữ vừa nói vừa chỉ đến chiếc WRT màu đen sang trọng phía bên kia đường.

   " Được chúng ta qua đó! " - Dẫm nát điếu thuốc đang hút dở tên đầu đàn ra lệnh
   
  - Đến chỗ chiếc xe -
  " Thằng ranh Vương Nguyên! Tao biết mày ở trong đó mau RA ĐÂY" - Tên cầm đầu hét ầm vào chiếc xe
   
    ' Cạch' Cửa xe mở một người đàn ông bước xuống, quần áo không mấy chỉnh tề, giọng lạnh lẽo  " Không biết Phong tiên sinh tìm gì trên chiếc xe này của tôi? "
  " A không! Xin lỗi Vương tiên sinh, tôi không biết đây là xe của ngài, Chỉ là tôi đang tìm kẻ chốn nợ thôi! " - Tên đầu đàn mặt mũi xám ngắt trả lời
  
  " Tại sao tìm trên xe tôi "  - Giọng băng lãnh của người đàn ông họ Vương 
  
   " Vương tiên sinh, chỉ là tôi tìm quanh đây không thấy, chỉ còn chiếc xe này của ngài.. " - Tên cầm đầu giọng khản đặc
 
   " CÂM MỒM . Nhã Kỳ RA ĐÂY! " 
  Sau khi người đàn ông nọ hét lên thì từ trên chiếc xe một cô gái điệu đà và xinh đẹp bước xuống
   
  " Khải? Anh gọi em? " - Nhã Kỳ cất cái giọng yểu điệu 
 
   " Trên xe tôi chỉ có cô ấy!" - Giọng nói có thể giết người của tên họ Vương
  
  " Xin lỗi Vương tiên sinh tôi nhầm rồi" - Tên cầm đầu ríu rít van nài rồi ra hiệu cho đàn em của hắn chạy mất .

  " Được rồi Nhã Kỳ em về đi! Thật mất hứng mà "

" Ờ kìa chúng ta đang vui vẻ kia mà " - Vừa nói cô ả vừa ôm lái cánh tay của hắn
  
" TÔI NÓI CÔ CÚT " 

   " Được rồi em đi! Khi nào cần gọi em nhé! " -  tiếng nói sợ sệt của cô ả. Nói rồi cô ta quay vào xe lấy cái gì đó rồi quay người bước đi.

     " Còn con chuột nhắt! Bước ra đây! " - Hắn dựa người vào xe giọng như muốn giết người.
  
   Ngồi trong xe nãy giờ Cậu cũng nghe hết rồi . Cái tên chủ xe này quả là người có uy mà nói vài câu là tên kia đã chạy mất dép. Hắn ta quả không tầm thường! Và giờ hắn đang gọi Cậu ra. Đấu tranh tư tưởng nãy giờ cuối cùng Cậu cũng mở cốp và bước ra.
 
" Chốn trong cốp xe? Thông minh lắm! " - Hắn nói thờ ơ nhìn Cậu
 
  " Cảm ơn anh! Đã giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi còn có việc, xin lỗi " - Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải cất tiếng... Nói rồi Cậu chạy đi, để lại ai đó với nụ cười khẩy trên môi hiếm thấy .
.
.
.
.
.
- The end chap 1 -
Nếu mọi người ủng hộ mình sẽ viết tiếp Chap 2 nha ! Đây là Chap đầu tiên của mình mong m.n giúp đỡ!

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kai#yuan