1. Oan Gia Ngõ Hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Bắc Kinh.

" Vương thiếu gia, chủ tịch và cậu Vương Nguyên đang đợi cậu ở nhà. " - Giọng nói ôn nhu, có vài phần kính nể vừa rồi là phát ra từ miệng tên vệ sĩ cấp cao được cử đến đón người trở về nước sau hơn 8 năm sống ở Mỹ.

Xung quanh sân bay có rất nhiều xe, rất nhiều người, còn có cả trực thăng đang lượn lờ trên không - tất cả đều chính là đến để bảo vệ người con trai mang danh Vương thiếu gia - Vương Tuấn Khải an toàn về nhà.

Nhưng xét nét tâm của Vương Tuấn Khải, hắn trước giờ căm phẫn cậu nhóc tên Vương Nguyên đã cướp mất ba hắn vậy thì làm sao có thể về nhà?.

" Đi xem trường mà tôi sẽ học trước. "

Vương Tuấn Khải là con người rất hống hách, rất phá, trước giờ ăn chơi thì giỏi, học hành thì kém, từ bao giờ hứng thú với trường học thế?. Hừ! Chỉ là cái cớ giúp hắn thoát khỏi ràng buộc của đám người dưới quyền ba hắn.

" Nhưng... " - Tên vệ sĩ thấy Tuấn Khải có ý muốn một mình đến trường liền giơ tay cản trước ngực hắn.

" Cản được tôi?. "

Tám năm nay, Tuấn Khải ở nước ngoài thay đổi không ít nha, còn học võ, thoáng cái hắn đã cầm cổ tay tên vệ sĩ đang cản trở lối đi của mình, dùng nửa phần sức quật mạnh sang một bên. Đám người còn lại cùng lúc vây bắt lấy Tuấn Khải, bằng mọi giá đem hắn về gặp ba hắn.

" Được, về nhà thì về nhà. " -

Vương Tuấn Khải oanh liệt một khắc đột nhiên trở thành con thú ngoan ngoan, nghe lời, đi giữa đoàn vệ sĩ. Dễ dàng vậy sao?.

Nhân lúc bọn họ sơ xuất, Tuấn Khải leo lên xe, thẳng chân đá văng tên tài xế ra, khóa chốt cửa xe, nhấn ga phóng đi trong tíc tắc, đám vệ sĩ muốn đuổi cũng khó.

" Bọn ngu... " - Vương Tuấn Khải tâm trạng dễ chịu, nhếch mép, khẽ chửi.

Tuấn Khải buông tay khỏi vô lăng, tựa hẳn ra sau ghế, bấm bấm điện thoại. Hắn muốn gặp thần chết ở tuổi 19?.

" Mày mau đến đây. " - Trong điện thoại vang lên âm thanh náo nhiệt, ồn ào, chói hết cả tai.

" Được, nhớ chừa phần cho tao. "

Cúp máy cái rụp, Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhưng hai tay vẫn xoay xoay điện thoại không màng tới vô lăng. Nhẹ nhàng di chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt cái gì đó lướt qua mắt Tuấn Khải rất nhanh, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ đó.

" Kétttt... "

Hóa ra lúc nãy là một chiếc xe đua màu đỏ bắt mắt, không chỉ gây chú ý cho Tuấn Khải mà còn cố ý chặn xe hắn lại, buộc hắn phải thắng gấp.

Cửa chiếc xe đua kia mở ra, xuất hiện một vóc dáng gầy gầy, cao tầm 1m7, khoác chiếc áo ấm màu lục rất dày bảo vệ thân thể khỏi cái giá lạnh của gió trời vào Đông ở Bắc Kinh.

" Tuấn Khải, anh quậy đủ chưa?. " - Thanh niên chậm rãi lên tiếng.

Vương Tuấn Khải có chút rung động nhưng chỉ là một tia thoáng qua rồi mau chóng tắt! Hắn mở cửa, đưa một chân bước ra ngoài, không vội vã mở miệng cũng không hề giận dữ quát nạt ngược lại khẩu khí rất lạnh lùng, bất cần nói.

" Vương Nguyên, lâu rồi không gặp! "

" Theo tôi về gặp ba. " - Vương Nguyên đứng yên tại chỗ, ôn nhu cất lời.

" Không về. "

Vương Tuấn Khải đem hai chữ để lại cho Vương Nguyên rồi lên xe, sắp đóng được cửa lại bị lôi ngược ra ngoài.

" THEO TÔI VỀ! "

Vương Nguyên nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải lôi từ bên này sang bên kia, rồi một phát đẩy hắn lên chiếc thể thao của mình. Vương Nguyên so với Tuấn Khải, xét sức mạnh không thua kém, xét tài năng càng không rõ ai hơn ai.

" Mạnh như vậy rồi sao?. " - Tuấn Khải bất lực, nhoẻn miệng tạo nên đường cong hoàn hảo.

" Cũng nhờ anh thôi. "

" Vậy người anh hai này quả là cao cả mà. "

Mỗi một từ Vương Tuấn Khải thốt ra đều chứa đầy tính sát thương, nếu người nghe không phải là Vương Nguyên thì bảo đảm người đó một là động thủ với Tuấn Khải, hai là tức đến nghẹn cứng họng.

Còn vì sao nói nếu không phải là Vương Nguyên thì... có thể hiểu thế này, Vương Nguyên từ lúc đặt chân vào Vương thự đã bắt gặp tính cách này của Tuấn Khải, vốn rất quen rồi. Và... trên đời này cũng chỉ có duy nhất một " thiên sứ " mang tên Vương Nguyên mới có thể mang những lời nói đầy ý tứ của " ác ma " Vương Tuấn Khải vứt sang một bên.

" Phải, anh rất cao cả! Còn điểm này, tôi gọi ba của anh một tiếng ba là vì nể ông ấy, không có nghĩa anh là anh hai của tôi. "

" Cậu.. "

Vương Tuấn Khải nói chứ thứ nhất, sắp nói được chữ thứ hai lại bị Vương Nguyên nhấn ga xe, chạy vọt đi làm hắn bật ngược đầu ra sau.

" Lái xe cũng khá lắm. "

" Quá khen. " - Từ lúc nào mà Vương Nguyên lại kiệm lời và tạo khoảng cách với Vương Tuấn Khải như vậy?.

" Sao vậy?. Không đeo tôi như trước?. "

" Đừng lôi chuyện cũ ra nói với tôi. " - Vương Nguyên vẫn điềm tĩnh lái xe, không thèm để ý người bên cạnh.

" Hừ ngày đầu về Vương thự, trốn trong phòng khóc, ngày thứ hai lại một mực bám sát tôi. Tôi đi 8 năm trở về, cậu đủ lông đủ cánh rồi thì quay ngược cắn tôi?. "

" Đủ rồi, Vương Tuấn Khải!. "

Vương Nguyên đạp thắng, tay đè vào còi xe làm inh ỏi cả một vùng trời yên ắng. Cậu nhịn mệt lắm rồi, năm đó Tuấn Khải nói đi liền xách vali ra khỏi nhà, không hề quan tâm đến cậu thế nào. Bây giờ một câu muốn quay về, được, cậu tha thứ cho hắn, cho hắn quay về nhưng vừa đáp máy bay thì quậy phá, đánh người, bắt cậu phải bỏ tiết học chạy đi đón. Hắn đùa vui như vậy còn cậu thì vất vả như vậy, thử hỏi hai người khác nhau một trời một vực sao sống chung nhà?.

" Tôi nói anh hay, Vương Nguyên hiện tại khác Vương Nguyên trước kia rất rất nhiều. Anh hiểu được thì hiểu, không thì đừng cố gắng hiểu cứ an tâm học xong đại học đi, tiếp quản công ty ba anh để ông ấy mãn nguyện. Tới lúc đó, tôi sẽ sang nước ngoài định cư. " - Vương Nguyên nói thần tốc rồi dứt lời, ngồi thở hổn hển. Chưa điều chỉnh nhịp thở đã quay người ra khỏi xe, tự bắt chiếc taxi đi đâu đó giải khuây, mặc kệ tên ác ma Tuấn Khải.

" Ê Vương Nguyên, mày bớt quậy lại tí cho tao nhờ. "

" Chí Hoành, mày cứ mặc tao đi, hôm nay tên bỏ rơi tao về nước, tao không muốn về nhà. "

" Được, chúng ta xuống sàn nhảy. Đi! "

Lưu Chí Hoành khuyên nhủ không được chuyển qua giúp đỡ Vương Nguyên hạ cơn, cầu mong được giải thoát sớm. Thật sự Chí Hoành sợ Vương Nguyên lắm nha, cậu bị Vương Nguyên bắt ở trong quán bar nhộn nhịp này đã 5 tiếng rồi - từ 7 giờ tối đến tận 12 giờ khuya.

" Thiên a, con là người chứ không phải quỷ, không có nhiều sức như vậy đâu... " - Lòng Chí Hoành thống khổ kêu gào. - " Tại sao con lại có thằng bạn thân bất chấp thân thể, quẩy như điên thế này?. "

Vương Nguyên tiến ra giữa sàn nhảy, lắc lư cơ thể, quyến rũ đến mê người, rất nhanh chóng cậu trở thành trung tâm của đám thiếu gia ham vui trong bar kia. Bọn họ mon men lại sát Vương Nguyên, động tay động chân với cậu...

" Crắc.. " Tay của một trong số những người chạm vào Vương Nguyên bị bẻ gãy đến biến dạng. Phải, cậu đang bất cần bản thân nhưng cậu không cho phép ai đụng vào cơ thể mình, ngoại trừ Vương Tuấn Khải!.

" Thằng đĩ... "

Cả quá trình hơn năm người nhào đến bắt lấy Vương Nguyên, kết quả hơn năm người đó đều vô vọng lùi ra. Bởi vì... Vương Nguyên tuy chân ngắn nhưng thoắt một cái đã chuồng ra khỏi chỗ đó từ lâu rồi, cậu chạy thụt mạng về phía trước, cố tìm Chí Hoành.

" Hoành... " - Vương Nguyên vấp vào cái gì đó, người mất thăng bằng nghiêng ra trước nhưng không té a.

" Sao cậu ở đây?. "

" Hửm?. Vương bát.. đản... anh ở đây làm gì?. " - Hơi men trong người Vương Nguyên ngày một tăng, khiến đầu óc cậu quay cuồng, không kiềm chế được lời nói của mình.

" Thằng nhóc này... " - Vương Tuấn Khải ở nhà bị ba hắn trách móc vì để Vương Nguyên bên ngoài một mình, ai ngờ gặp cậu ở trong quan bar này còn uống nhiều rượu, say bí tỉ.

" Thiên Tỉ, mày chơi một mình đi, tao đem thằng nhóc này về nhà rồi trở lại. "

" Về... về cái đầu anh... tôi đang chơi... tôi phải đi tìm bạn tôi! "

Vương Nguyên lợi dụng rượu làm tới, quơ tay vỗ vỗ má Tuấn Khải, cả cơ thể đều dựa vào hắn mà giữ thăng bằng.

" Nếu cậu mà là phụ nữ, tôi sẽ lập tức đem cậu đến khách sạn, có biết không?. " - Tuấn Khải nhìn người say xỉn rất đáng yêu, quên béng luôn cái cảm giác ghét bỏ Vương Nguyên, nghĩ gì nói đó.

" Mắc gì phải làm phụ nữ?. Đàn ông không được sao hứ... TÔI BỊ GAY ĐẤY! "

_____________

Eo ôi, ta viết ghớm. =))) Hóng cmt, hóng luôn gạch đá a. ○_○ Cứ việc tặng ta gạch đá, ta phải đi xây nhà cho Cua Trôi ở. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro