Chương 2: Phòng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên được sắp xếp tại một nơi khá tốt trong trường. Tuy không được đặc cách thoải mái như Omega, nhưng điều kiện nơi đây quả thật không tệ.

Dọn dẹp một chút trong phòng, tiếp theo là " thám thính " nơi mình được đưa vào.
Nếu nói là sang trọng, thì ngôi trường này nên gọi là cổ kính thì hơn. Từng đường nét trên tường cho thấy nó đã tồn tại hàng trăm năm, các vết nứt đủ lớn để những cành hồng đâm trổ vươn những đóa hoa đỏ thẫm.
.
Khung cảnh đìu hiu của ngôi trường ít nhiều khiến Vương Nguyên lạnh gáy. Nhưng bản tính tò mò đã vượt qua nỗi sợ hãi.
So với ngôi trường cổ kính không kém phần đáng sợ thì học sinh nơi đây lại khá là thoải mái. Nhà trường cũng không cấm học sinh yêu đương. Việc kết bạn ở nơi đây khá là dễ dàng, tính tình học sinh cũng rất phóng khoáng. Vương Nguyên đặc biệt hài lòng.
.
Vòng quanh ngôi trường, cậu nhìn thấy lớp nhạc cụ đã cũ.
Piano chễm chệ giữa phòng, lại toát lên vẻ cô đơn đau lòng. Rõ rằng đã rất lâu, Piano không được ai chăm sóc.
Nắp đàn được mở lên, bụi bay mù mịt trong không khí, cậu khẽ ho vài cái. Hi sinh khăn tay mẹ thêu lau phím đàn, cậu khẽ đặt tay lên. Đúng như cậu nghĩ, đây là loại Piano cổ có giá khá đắt, loại này thường được dùng để biểu diễn trong thánh đường hoặc cung điện của nữ hoàng.
Ngón tay mảnh dài ấn xuống, tiếng đàn vang trong căn phòng trống, thổi ít sự sống vào nơi đã lâu không có kẻ đến.
Nhạc vang lên, tuy khá ưu thương, lại mang một vẻ hấp dẫn của riêng nó.
Tiếng đàn vang lên rất lâu, rất lâu. Đến khi ngoài cửa sổ chẳng thấy ánh mặt trời, màn đêm buông rèm phủ xuống, đôi bàn tay rã rời, Vương Nguyên mới luyến tiếc rời đi.
Vì sao lại luyến tiếc..?
Trong tiếng đàn, từng âm thanh như đang kể cho cậu nghe một chuyện tình đẹp đến đau lòng. Những vết nứt của năm tháng, cùng những ký tự được khắc nắn nót trên thân đàn, ai đó đã từng ở đây, rất hạnh phúc với người mình yêu thương. Căn phòng này ngập tràn kỷ niệm, từng khung hình, máy bay giấy, sao giờ đây lại trở nên lạnh lẽo như thế..?
.
Vương Nguyên lẳng lặng đóng cửa phòng, đầu óc mơ hồ trong rất rất nhiều suy nghĩ vây quanh.
.
Vương Nguyên rời đi, cùng lúc có ai đó tiến vào. Bóng dáng cao lớn ẩn hiện,   chỉ thấy đôi mắt trong đêm có chút sáng, lặng lẽ nhìn khắp căn phòng. Guitar cạnh Piano được nhặt lên. Nó đã thay bằng vẻ ngoài sáng bóng khi được lau chùi. Người đó nhìn guitar hồi lâu, rồi biến mất trong màn đêm.

.

Cái giá phải trả khi đi hết một ngôi trường là toàn thân uể oải. Thật khó khăn mới lết ra khỏi giường được.
Cho nên, ngày khai giảng đầu tiên...
"Em Vương Nguyên, đến muộn!"
.
Sau một lượt phàn nàn của giáo sư, cuối cùng cậu cũng về được chỗ đứng.
"Này này!" Cậu trai trạc tuổi có tí ngông cuồng khều vai cậu.
"Ah? "
" Sao cậu lại tới muộn thế? Ông già đó càm ràm nhứt đầu muốn chết"cậu trai ngông cuồng kéo tai cậu thì thầm.
"À, hôm qua tớ có chút mệt"
"Hôm qua cậu đi săn à? Vẫn chưa tìm được con mồi cho mình sao? "
"Hả? Cái gì mà săn? Cái gì con mồi?"Vương Nguyên biết chắc mặt mình lúc hỏi câu này rất " đần ".
"Aiyo cậu bạn, cậu là người hay vampire? " cậu trai khoác vai Vương Nguyên.
Vừa nghe thấy, Vương Nguyên lập tức hất tay cậu trai ra khỏi vai mình.
"Tôi, tất nhiên không cùng loại với lũ uống máu như các người"
Sau đó lẻn vào đám đông trốn mất.
" Ra cậu ta là con mồi, khó tính thật" .
.
Trên đời này tồn tại 2 thứ. Một là thứ ta có thể chấp nhận, hai là không. Mà với Vương Nguyên, vampire nằm trong mục 2.
Cậu cho rằng lũ uống máu mà sống đó thật kinh tởm, tuy rằng tỉ lệ Vampire giết người không cao, và cũng rất ít trường hợp bị hút máu đến chết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy gớm ghiết.
.
Chạy vội đến phòng giáo viên tìm giáo sư. Giáo sư già đang lim dim đôi mắt, chòm râu phất phơ theo nhịp thở lên xuống.
"Giáo sư, giáo sư!!!" cậu lay lay người.
" A? Ta nghe. Có gì không cậu học trò nhỏ" giáo sư ngồi dậy, khôi phục bộ dáng chỉnh tề.
"Thưa giáo sư, con không thể chấp nhận học chung với vampire được, lũ đó thật tởm lợm. Một lũ uống máu" sự kì thị của Vương Nguyên thể hiện trên những giọt mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán.
"À Vương Nguyên, thật ra, thầy cũng là Vampire. Vampire chiếm 50% học sinh ở đây. Nên xin lỗi, thầy không theo ý em được" giáo sư khẽ cười.
Vương Nguyên nghiến chặt răng, hung hăng bước ra khỏi phòng.
"hừ.."
.
Lấy điện thoại từ trong túi, Vương Nguyên gọi cho Lão ba
"Baba, trường này có vampire, ông đây không muốn chết vì mất máu đâu ",cậu hầm hừ.
"Con trai ngoan, con sợ à?"Đầu dây bên kia cười khúc khích.
" Sợ cái con khỉ ấy" cậu quát vào điện thoại.
"Tạm thời cứ ở đó đi, con cũng không thể không tìm một Alpha cho mình được, thuốc ức chế dùng nhiều sẽ không tốt. Một Alpha là vampire là sự lự chọn đúng đắn đấy con trai"
" Lão tử không muốn nằm dưới!!!"
Nói xong liền ngắt điện thoại, nghi hoặc xem mình có phải là con lụm hay không.
.
Dù sao cũng không thể cãi lại ý trời, tạm thời cứ ở lại đây, lão ba cứ 3 tháng lại chuyển công tác 1 lần. Có lẽ không sao, dù sao một kẻ từ nhỏ được luyện tập với cường độ quân đội như cậu đâu thể để người khác khống chế như thế.
( Kì phát tình quái quỷ, mau đi đi...)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro