Chương 2. Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày nghỉ của Vương Nguyên, định sẽ dùng ngày hôm nay để thoải mái nhưng hiện tại cậu lại nhận được một cuộc gọi yêu cầu đến từ phía bệnh viện, nghe bảo có chuyện gì đó cần gọi cậu.

Đến bệnh viện, phòng giám đốc

" A, Vương Nguyên, cậu tới rồi! " Ngài giám đốc bệnh viện Nhật Hoa - La Đông Phong vừa nhìn thấy cậu từ sofa liền đứng lên " Mau mau ngồi xuống, tôi có chuyện muốn bàn với cậu. "

" Giám đốc La là có chuyện gì muốn bàn với tôi? " Vương Nguyên cũng ngồi xuống sofa đối diện với con người kia.

" Chuyện là, hiện tại chúng ta đã nhận lời hợp tác với một bệnh viên ở Anh, bên đó biết được danh tiếng của cậu liền muốn hợp tác và mời cậu cùng nhau phát triển bệnh viện. Không biết cậu có thể đồng ý lời mời của họ? " Vị giám đốc điềm tĩnh hỏi cậu.

" Vậy là tôi sẽ qua Anh để hợp tác cùng bệnh viện của họ? " Vương Nguyên thắc mắc.

" Đúng vậy. Nếu hợp tác, khoảng thù lao của cậu sẽ tăng lên và bệnh viện của chúng ta sẽ có thể phát triển cao hơn! " Giám đốc La tỏ ra vui vẻ hướng tới Vương Nguyên cậu.

" Nhưng.. " Vương Nguyên ngập ngừng đáp, quả thật đây đúng là cơ hội tốt để cho cậu phát huy năng lực cũng như tạo ra quan hệ tốt giữa 2 bệnh viện, nhưng cậu vẫn có phần phân vân, bởi vì cậu còn bố mẹ ở nhà, cậu lại là con một, không dễ gì mà có thể yên tâm đi qua nơi khác, phần khác cũng là do cậu sợ bản thân sẽ không thích nghi được với cách sống ở Anh.

" Tôi hiểu cậu đang lo lắng việc gì Vương Nguyên. Chuyện bố mẹ cậu, chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp chu toàn cho 2 người bọn họ,vậy nên cậu có thể yên tâm mà chuyển đến Anh rồi. " Giám đốc đưa tách trà lên miệng uống một ngụm rồi tiếp tục nói.

" Hãy cho tôi thời gian, Tôi sẽ suy nghĩ về việc này thưa giám đốc! "

" Vậy cũng được. Cậu về nghỉ ngơi đi. "

Vương Nguyên đứng lên rời khỏi phòng giám đốc, vừa ra khỏi phòng lại gặp Thiên Tỉ " Aiya Vương Nguyên! Có chuyện gì mà giám đốc lại gọi cậu vậy? Chẳng lẽ cậu đã đắc tội với ông ấy a? " Thiên Tỉ có ý đùa giỡn uỵch vào tay của cậu, miệng vừa nói vừa cười trêu chọc, thì ra lúc Thiên Tỉ cười lên liền hiện ra hai đồng điếu ngày má, lúc này chỉ có thể nói, nam nhân này quả thật rất dễ dàng chinh phục những trái tim thiếu nữ a.

" Cậu cứ thích đùa! Là giám đốc bảo tớ qua Anh để hợp tác với bệnh viện nổi tiếng bên đó. " Vương Nguyên cũng đẩy tay Thiên Tỉ một cái nhẹ, đôi chân mày khẽ cau lại. " Tớ vẫn còn đang phân vân có nên đi hay không đây. "

" Đây là cơ hội tốt Vương Nguyên a. Trên đời hiếm có người tài giỏi như cậu, được một cơ hội tốt thế này, không thể không bỏ qua." Thiên Tỉ có phần ghen tị hướng đến Vương Nguyên " Cậu không biết tớ chính là đang thật sự ghen tị với cậu sao? "

" Cơ mà sao cậu lại ở bệnh viện? Hôm nay là ngày nghỉ mà? " Vương Nguyên cảm thấy việc này có chút phiền phức, liền mau mau đổi sang chủ đề khác.

" Hôm nay tớ có việc tăng ca, dù gì cũng xong rồi, hay chúng ta cùng đi ăn tối ? " Mặc kệ việc Vương Nguyên đổi chủ đề, Thiên Tỉ cũng tiếp câu với cậu.

" Không được. Hiện tại tớ phải về nhà, hẹn cậu lần khác, tớ sẽ khao cậu. "

" Cậu hứa đấy! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Nguyên, con cứ việc sang bên đó làm việc, bố mẹ quả thật không sao. " Bà Vương dịu dàng nắm lấy tay của cậu, bà hiện tại cũng không phải quá già yếu, đương nhiên vẫn có thể tự mình xoay sở mọi việc, bà tất nhiên sẽ không chịu nhìn thấy bản thân làm cản trở đứa con trai yêu quý của mình, vừa nhìn thấy cơ hội tốt liền khuyên bảo Vương Nguyên. " Con xem, ta không phải là quá yếu ớt, cơ thể ta tự mình bảo vệ được, con cứ yên tâm mà qua đó!"

" Mẹ con nói đúng, đây là cơ hội tốt, không ai có thể dễ dàng nhận được lời mời từ nước ngoài, đã vậy còn là nước Anh. Không phải là quá tốt hay sao? " Ông Vương cũng mở miệng an ủi Vương Nguyên.

" Nhưng mà con... " Chưa kịp nói hết câu, cậu chính là bị bà Vương chặn miệng " Con không nhưng nhị gì cả, con quả thật cũng muốn đi đúng không? Bản thân ta không muốn làm vướng bận con trai mình, hơn nữa đây còn là công việc quan trọng. "

Vương Nguyên nghe thấy liền có chút cảm động, cậu quả thật cũng muốn đi, trước đó thật sự lo ngại về bố mẹ, nhưng giờ nghe được những lời này, tâm cậu liền dâng lên một cỗ yên tâm nhẹ nhàng. " Vâng ạ. "

Hai ngày sau, Vương Nguyên đã đặt chân lên nước Anh, dưới sân bay chính là có một nam nhân cao lớn đứng sẵn để chờ cậu, có lẽ hắn là người của bệnh viện. Thấy cậu, nam nhân liền vẫy tay, lại dùng ngôn ngữ Trung Quốc rất thành thạo để giao tiếp. Aigo, Bệnh viện này có vẻ không tồi, nhân viên còn giỏi ngoại ngữ như vầy. " Đây có phải là bác sĩ Vương từ Trùng Khánh đến hay không ? Tôi là người của Bệnh Viện Leonard được vinh dự để đón bác sĩ, tên tôi là Bridget." Bridget đưa tay hướng Vương Nguyên, tỏ ý muốn bắt tay cậu.

" A! Tôi đúng là bác sĩ Vương, nhưng anh cứ gọi tôi là Vương Nguyên, không cần phải quá khách sáo, sau này còn có cơ hội làm việc chung. " Vương Nguyên đáp trả lại cái bắt tay, nhẹ nhàng nói với Bridget.

" Giờ tôi sẽ đưa cậu Vương Nguyên đến khách sạn, cũng là của bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi cũng đã đặt phòng trước cho cậu, cậu cứ việc thoải mái. À phải, tối nay giám đốc bệnh viện của chúng tôi sẽ mời cậu ăn tối, hi vọng cậu sẽ đồng ý gặp gỡ." Bridget cười nhẹ với cậu. Nam nhân này tướng mạo có thể nói là không tồi, nét Châu Âu tuấn tú trên gương mặt của anh ta cũng khiến người khác không khỏi dứt ra được. Có phải hay không nam nhân Châu Âu đều như vậy a?

" Được! Hiện tại tôi vẫn là đang muốn nghỉ ngơi, làm phiền anh đưa tôi đến nơi đó." Vương Nguyên cũng cười, lại là nét cười nhẹ nhàng đó. Nói gì thì nói, ngồi máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cũng thật sự đã hành chết cậu, cảm giác bây giờ chỉ muốn về khách sạn mà nghỉ ngơi.

Bridget lái xe đưa Vương Nguyên đến khách sạn, mọi khung cảnh nước Anh đều được bắt trọn qua cửa kính ô tô, vì vậy Vương Nguyên cậu là đang bị cái sự mĩ miều của đất nước này mà làm cho hoa mắt a. Nơi đây chính là toàn những toà nhà cao cấp được xây bằng những khối lập phương thật lớn nha.

Đến khách sạn, là khách sạn K.Wang. Vương Nguyên có chút thắc mắc, sao lại là ' Wang ' ? Chẳng lẽ giám đốc ở đây cũng là người Trung Quốc? Nhưng Vương Nguyên mặc kệ, bây giờ cậu đã mệt lừ người, nghĩ đến liền đi tới nơi phòng ngủ của mình. Đành phải ngủ một giấc để giữ sức, tối nay còn có buổi gặp mặt với vị giám đốc kia, hiện tại cậu còn chưa biết tên của người đó, cũng không thể hình dung được tướng mạo. Thật tò mò...

Tại phòng giám đốc bệnh viện Leonard

" Cậu ấy đã đến rồi hay sao? " Giọng nói trầm ấm phát lên, rõ ràng người khác nghe cũng biết đây là giọng của một nam nhân trẻ chỉ tầm khoảng 28 tuổi. Anh ta là Vương Tuấn Khải, nếu hỏi tên đầy đủ thì chính là Leonard Vương Tuấn Khải, một người trẻ tuổi như anh lại đảm nhiệm vai trò giám đốc to lớn này, cũng có thể hiểu anh ta là người tài năng đến thế nào. " Hiện tại đang ở khách sạn sao ? "

" Đúng vậy thưa giám đốc! Tôi đã hẹn cậu ấy tối nay sẽ có cuộc gặp mặt với ngài! " Bridget từ tốn trả lời Vương Tuấn Khải.

" Tốt! Tôi quả thật rất muốn biết dung mạo ngoài đời của vị bác sĩ tài năng này, tôi đây cũng là một người bác sĩ có thể nói trình độ không thua kém ai, hiện tại lại có người tài giỏi như vậy. Không cùng nhau hợp tác có phải là quá uổng phí đi? Anh giúp tôi sắp xếp lịch trình, dù thế nào tối nay cũng phải gặp mặt, các cuộc họp khác liền không quan trọng." Vương Tuấn Khải cười thầm, trên tay đặt xuống bàn một cuốn tạp chí, bìa tạp chí chính là hình của Vương Nguyên, vẫn là gương mặt tuấn tú mê người, dù là Vương Tuấn Khải không xém nữa cũng bị hút hồn bởi cậu.

7h tối, London, Anh

Điểm hẹn tối nay chính là nhà hàng Tattu*, dù là đang ở Châu Âu nhưng nhà hàng này lại vô cùng đậm chất Châu Á, nhà hàng được chọn tông màu tối để phù hợp với phong cách người phương Đông, đặc biệt là Trung Quốc, nơi đây thức ăn cũng là theo hương vị người Châu Á. Vương Nguyên cũng khá bất ngờ khi biết được địa điểm gặp mặt, vị giám đốc này quả thật biết cách tiếp đãi người khác. Hảo hài lòng. Bước vào nhà hàng, có gì đó lạ lạ, nhà hàng nổi tiếng như thế tại sao hôm nay lại ít người đến như vậy? Dường như là không có một bóng người, chỉ nhìn thấy một nam nhân cực kì an tĩnh ngồi ngay bàn ăn gần cửa sổ. Cảnh tượng thật hoàn mỹ, nam nhân kia diện mạo tuyệt vời hơn người, đôi ngươi đào hoa có chút ôn nhu nhìn bảng Menu thật không thể không say đắm. Nam nhân nhìn thấy Vương Nguyên, liền vẫy tay gọi cậu. " Cậu Vương Nguyên, mời ngồi." Sau đó liền gọi phục vụ, gọi 2 phần ăn cùng 1 chai rượu vang đến.

(Tatto*: là nhà hàng có thật tại Anh, ra sao thì cũng như Au đã diễn tả a~)

" Vâng. Cho tôi mạn phép hỏi, giám đốc hiện tại đang ở đâu? " Vương Nguyên khá ngạc nhiên, tại sao ở đây ai cũng thành thạo ngôn ngữ Trung Quốc thế này? Chỉ tội Vương Nguyên thật sự đã không hề hay biết, người đang ngồi đối diện cậu lại chính là vị giám đốc mà cậu muốn tìm.

Vương Tuấn Khải cũng không lấy làm lạ về việc này, chỉ có chút kinh ngạc. Chẳng ai tin trên đời này lại có một vị giám đốc của một bệnh viện danh tiếng lừng lẫy lại chỉ mới 28 tuổi, Vương Tuấn Khải đây là muốn trêu đùa một chút, cái miệng mỏng nhếch lên cười một chút. " Thật ra là giám đốc bỗng dưng có cuộc họp khẩn nên hiện tại không thể tiếp đãi, tôi sẽ thay mặt giám đốc bàn bạc, tôi tên Vương Khải Lợi*, cũng là người Trung Quốc. Rất vui được làm quen!"

(Vương Khải Lợi*: Chỉ là Khải muốn giấu tên thật, bởi vì khi hợp tác chắc chắn sẽ biết đến tên của giám đốc.)

" Vậy có nghĩa, anh là bác sĩ? " Ra là người Trung Quốc nên mới phát âm đúng như vậy, nếu là người nước ngoài, chắc chắn sẽ khâm phục không ngớt. Nhưng Vương Nguyên hiện tại lại cảm thấy hơi khó chịu, vị giám đốc kia tại sao hẹn bàn bạc với cậu rồi lại biến đâu mất chỉ để lại một nam nhân như thế này.

" Đúng vậy! Đổi chủ đề nào, theo như tôi được biết cậu Vương Nguyên là một bác sĩ tài giỏi, lại có tấm lòng lương thiện, thật sự là đã khiến người khác khâm phục a" Vương Tuấn Khải từ tốn nói với Vương Nguyên, khuôn miệng có chút ý nửa cười nửa không.

" Tôi quả thật không dám nhận, bản thân vẫn còn yếu kém, không dám tự kiêu. Hiện tại vẫn phải học hỏi bệnh viện danh tiếng Leonard của các anh." Vương Nguyên bản chất khiêm tốn từ nhỏ, việc gì dù làm tốt đến mấy cũng không dám tự kiêu về bản thân, chỉ cảm thấy bản thân cần phải học hỏi thêm nhiều thứ về y học.

" Cậu Vương Nguyên đây thật quá khiêm tốn, trên đời này hiếm có người có đức tính tốt như cậu đây. Thôi quay về chủ đề chính, về việc hợp tác làm việc, nếu cậu đây đã cất công đến nơi xa xôi này, chắn hẳn cũng đã đồng ý với yêu cầu của chúng tôi, có phải hay không? " Vương Tuấn Khải liền nhấp ly rượu vang bên cạnh.

" Đúng vậy! Chỉ mong có thể được các anh chiếu cố, cùng nhau hợp tác phát triển hai bệnh viện của hai bên. " Không quên nhiệm vụ chính, Vương Nguyên liền cố ý nói ra.

" Tất nhiên rồi! Chúng tôi nhất định sẽ chiếu cố cậu, nên cậu cứ yên tâm mà làm việc cùng chúng tôi. " Vương Tuấn Khải lại cười, chính là nụ cười có ý trêu chọc cậu. Tay rút ra một bản hợp đồng đưa cho Vương Nguyên. " Đây là bản hợp đồng, có lẫn điều kiện giữa 2 bên yêu cầu phải thực hiện, cậu cứ đọc, thấy ổn có thể kí tên vào."

Vương Nguyên đọc qua một lượt bản hợp đồng sau đó liền kí tên, điều kiện cũng không có gì đáng ngại, thời hạn hợp tác chính là nửa năm. Leonard Vương Tuấn Khải à.. đây chính là một cái tên đẹp, quả đúng như cậu suy nghĩ, vị giám đốc này cũng chính là người Trung Quốc. Cậu thực sự tò mò nóng lòng rất muốn biết tướng mạo của con người này như thế nào.

Vương Tuấn Khải vừa nhìn cậu kí tên vừa thầm cười, cậu Vương Nguyên này quả thật không tồi, vẻ ngoài cũng rất tuyệt chẳng khác những hình ảnh được in trên báo chí. Đây chính là vẻ đẹp mê người a~

Vương Nguyên cũng cảm giác được ánh mắt của tên ngồi trước mặt, cảm thấy có gì đó không ổn, liền hỏi. " Vương tiên sinh đây có chuyện gì cứ nhìn tôi? Là mặt tôi có gì sao? "

" Ồ không, chỉ là tôi có thói quen nhìn người khác như vậy thôi. Vậy, hai ngày sau cậu có thể đến bệnh viện làm việc, cứ việc tận hưởng không khí ở đây trước khi bắt đầu. " Vương Tuấn Khải cười, lần này anh ta cười lộ ra cả 2 chiếc răng khểnh duyên dáng của mình. Thật tiêu soái...

Vương Nguyên cảm thấy thói quen này thật lập dị, cũng không mấy bận tâm đến chuyện đó, ăn tối xong liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Còn Vương Tuấn Khải, hiện tại là đang có chút thú vị hướng trên con người kia, thông minh, lại xinh đẹp, thật không thể từ bỏ cơ hội này... trong ô tô bây giờ chính là hình ảnh phản chiếu của một nam nhân tuyệt hảo, miệng y lại khẽ nhếch lên tỏ vẻ hảo hài lòng...

————————————————————————

End chap 2 nha mọi người (≧∇≦) mọi người đừng đọc chùa nhé :< nhớ vote giúp mình a :<

Lần nào viết chap tui cũng viết vào mấy đêm khuya thế này thật hành chết tui a ('Д' ) Công sức tui viết như thế này a, các nàng hãy vote và comt cho tui đi nèee \(//∇//)\ nếu có gì sai sót, mọi người hãy góp ý giúp tui nhaaa ~

Yêu yêu mọi người 🍃🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro