[Khải-Nguyên Long fic] Tôi nhất định sẽ giữ đc em Chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng bắt đầu với thời tiết vô cùng là "mát mẻ" . Ông mặt trời đang ra sức chiếu những tia nắng "ấm áp" đến với chúng dân ! Trong nhà đang có còn mèo nhỏ thức dậy lầm bầm rủa

-Oáp, Sao trời nóng quá vậy ? Thực là làm mình mất nao nhiêu nước , calo , nhuệ khí . Còn làm cho những bụi cỏ trong vườn lụi tàn , tại sao chứ , thực đáng ghét - Con mèo này chính là Nguyên nhi a~ suốt ngày chỉ biết đổ tội. Nói vậy chứ thực ra tên đó đã chạy xuống nhà kím đồ ăn rồi , còn mình ta lảm nhảm thôi -_-

-Whoa!! Cậu nấu đây hả Hoành , tớ còn tưởng cậu chỉ biết nấu mì gói thôi chứ -Tên Tiểu bánh trơi kia đg nhìn một mâm ăn thịnh soạn thơm phức mà mắt sáng quắc , mồm chem chép nuốt nước bọt

-Tớ không rãnh đâu a~ Tất cả đều do Khải ca làm á

-Khải là ai vậy ? À à là tên đụng tớ hôm qua chứ gì , mà sao hắn lại ở đây ? À đều là do cậu chứa chấp hắn , mà sao hắn lại làm thức ăn chứ ? Chắc là mún chuộc tội chứ gì , đc a~ Đại Nguyên ta chấp nhận cho hắn làm ô sin a~

-Nếu nói tôi làm vậy để chiếm đoạt cậu thì sao ? -Khải từ đâu xuất hiện sau lưng Nguyên , vừa nói vừa cười lộ chiếc răng khểnh với mùi hương bạc hà bao lấy chiếc cổ của Nguyên Nguyên

-Á .. Á , anh đâu ra vậy -Nguyên nhi lúc này má và vành tai ửng đỏ lên như trái cà chua

-Hahaha , Nguyên Tử à trông e thực dễ thương a~ -Khải bây h cười lộ cả hàm răng trắng tinh , 2 mắt híp lại

-Nè ai cho anh đặt biệt danh cho tôi vậy hả ? Cấm anh cười , nín ngay cho tôi !

-Hahaha ... Đc rồi anh không cười nữa , thôi mau lại ăn sáng đi -Khải nín nhịn dỗ tên bánh trôi ngốc kia đg tức giận

"Mấy người có coi tôi ra gì ko vậy ?" Hoành đang oán thầm trong lòng , làm bóng đèn thực khổ a~

-À nè , tí nữa tụi mình đi Disneyland ko ? Nghe nói hè có khuyến mãi gì hay lắm đó !! Hoành bỗng lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt trong bàn ăn

-Được a~ Ăn nhanh rồi đi thôi - Gì chứ đi chơi thì Nguyên ta ko bao h để lỡ

-Ăn từ từ thôi , cái tật không bỏ -Khải nhẹ nhàng nói nhưng phần sau đã giảm bớt âm lượng chỉ đủ mình anh nghe

-Ko đến phiên anh quản , À tên này có đi ko vậy ?

-Anh ấy mới về nước nên chắc chắn là dẫn anh theo rồi

-Tại sao đi đâu cũng mang theo vậy ! Thực bực quá -Nguyên nhi hậm hực nói rồi ăn nốt phần thức ăn xong chạy lên lầu thay đồ

-Mọi chuyện anh tự lo tiếp nhé em xong nhiệm vụ rồi a~

-Ừ ! Cảm ơn e nhé -Khải cười dịu dàng

-Không sao a~ Giúp đc gì e sẽ làm ! Thôi anh thay đồ lẹ đi còn đi nữa

-E lên trước để anh dọn cho -Khải đúng dậy xếp chén bát rồi đi vô bếp

_______________________

Tại Disneyland

-Uầy , thật thích quá , đi bao nhiêu lần cũng ko chán -Nguyên hò hét reo lên khi vừa đến cổng

Trong lúc chen đi mua vé Tiểu Hoành đã thừa cơ hội trốn ra ngoài , để 2 bọn họ lại với nhau

-Ủa , tên Hoành kia đâu rồi ? Mới ở đây mà -Nguyên thấy mất Hoành bỗng hỏi

-Chắc là đi trươcs rồi , thôi mình đi vô -Tên gian manh này thừa biết kế hoạch của Hoành nên chỉ xúi Nguyên đi nhanh , Khải thực đểu -_-

"Tên này tự nhiên bỏ bạn , phải đi chung với hắn ta !!!!"

Thế rồi Nguyên kéo Khải đi khắp nơi , từ chỗ này sang chỗ khác , đến nỗi Khải rụng rời tay chân mà Nguyên xem chừng còn sung lắm

-Nè , đi ăn kem đi , tôi mệt quá rồi -Khải đề nghị

-Ừ đi thôi !

Trong tiệm kem

-Cô ơi cho con một ly socola một ly vani-Khải gọi

-Nè kem vani của em -Khải đẩy ly kem vani qua Nguyên

-Sao anh biết tôi thích hương này vậy ? Nguyên ngạc nhiên hỏi

-Vì tôi có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác đo-Khải cười nham hiểm nói

-Xì , nhảm nhí - Nguyên bĩu môi

Trong lúc ăn bỗng có miếng kem dính trên mặt Nguyên thì Khải chồm tới liếm sạch vết kem đó

-A..an...anh đang làm trò gì vậy ? Nguyên giật mình hét

-Lau kem giúp e thôi mà :v -Khải hờ hừng đáp nhưng trong lòng thì vô cũng thoải mái

-Tôi ko mượn , làm ơn xa xa giùm cái ! Nói rồi Nguyên đừng dậy toan bỏ đi thì Khải bỗng nắm tay kéo lại làm bé í mất đà ngã nhào vào lòng . Tình cảnh bây giơf rất chi là ba chấm (chội ôi , người ta đi qua nhìn kìa *che mắt bằng bàn tay banh ra hết cỡ* )

-Em chưa chờ tôi đó -Khải cười nhếch mém rồi ..... đỡ Nguyên dậy (hố hố , tha thứ cho tâm hồn trong sáng)

Nguyên thì cứ cứng đơ như tượng mặc sức Khải lôi đi :3

________________

Về phía Hoành

-Aizzz~ biết đi đâu bây gioè ? Hoành lầm bầm nói thì bỗng đụng phải một cái gì đó (tuôi nói mà, mấy ng có cái tật khinh đường hay sao í , đi chả bao giờ nhìn)

-A .. Tôi xin lỗi ! Anh có sao không ? Hoành chợt phát hiện mình đụng phải người khác nên cuống quít xin lỗi

-Phiền phức -Tên kia chỉ phủi mông đứng dậy và phang vào mặt bé Hoành 2 chữ như đá đè

-Ách !!! Cái tên đáng ghét , đồ ko biết lẽ phải , tức chết mất !! Hoành mắt long sòng sọc chửi tên kia thì bỗng hắn quay lại

-Cậu nói gì ?

-Á ko có gì ko có gì

-Cậu thật lạ a~

Nói rồi Hoành chậy mất dép từ đời nào vì sợ hắn ăn vạ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tên đụng Hoành chính là .......

Đón chờ chap sau nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro