Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Khuê Nguyệt Cung ---

- Nương nương! Trà của người đây ạ!

- Nô tỳ đặt tách trà nhỏ xuống bàn

cho Lâm Phi

Thấy nương nương của mình cứ bần

thần, mặt mày cau có, ả nô tỳ liền sốt

sắng:

- Nương nương, có chuyện gì vậy ạ?

Đây là Tuý Hoa Trà người thích mà!

Sao người không uống?

- Thứ nô tỳ ngu xuẩn nhà ngươi! -

Lâm Phi gắt lên - Chuyện tày trời đã

lan khắp trong cung rồi, ngươi bảo ta

làm sao có thể bình thản ngồi

thưởng trà được đây?

- Nô tỳ ngu dốt, xin nương nương bớt

giận! - ả nô tỳ vội quỳ xụp xuống sàn

- Ta đường đường là phi tần của

Hoàng thượng, lại là Hoàn Giai Giai,

công chúa của đất Ngô hùng mạnh!

Về đến đến Vương này, ta chỉ được

làm phi, đã vậy, vì Vương Chiêu Hy

kia mà ta bị thất sủng! Giờ đây,

Hoàng thượng lại còn đảo chính nữa!

Làm sao ta có thể ngồi yên!

Lâm Phi hét lên, ném mạnh tách trà

xuống đất, vỡ tan tành...

***

--- Phủ Công Chúa ---

- Tại sao, tại sao? - Ôn Nhi công chúa

khóc nức nở - Tại sao nam nhân đầu

đời mà ta thích lại thuộc về Hoàng

huynh của ta?

- Công chúa, công chúa, đừng vậy

mà! - Nô tỳ hầu cận Tôn Nhi cố dỗ

dành

- Trúc Nhi, ngươi có hiểu không hả? -

Tôn Nhi gào lên - Nam sủng, là nam

sủng đó!

- Công chúa à, lỡ may Y Phi đó nói lời

bịa đặt thì sao?

- Hai người đó là chị em ruột, ngươi

nghĩ họ bịa đặt à?

- Nhưng nếu đã là chị em ruột, tại

sao lại nói ra bí mật động trời như

vậy?

- Đồ ngốc! - Tôn Nhi thét lên - Cái

hậu cung này tranh sủng, ngay cả tỷ

muội cũng còn có thể giết hại lẫn

nhau, nữa chi họ một là nữ nhân,

một là nam nhân, hỏi sao Y Phi đó

không chịu nổi? Chuyện này đã lan đi

khắp Hoàng cung rồi đó, ngươi vẫn

không hiểu sao?

Tôn Nhi Công chúa ôm mặt khóc rưng

rức.....

Chợt, nàng bật dạy, siết chặt tay vào

bàn, gằn giọng:

- Không được! Ta không thể cứ để

như vậy! Ta đã xin Mẫu hậu gả ta cho

Vương Nguyên đó! Ta quyết không từ

bỏ! Ta bất chấp tất cả, phải giành

được chàng từ Hoàng huynh của ta!!!!

***

--- Kinh Thành Trường An ---

- Tỷ tỷ, đi mau lên, đệ muốn qua kia

coi gánh xiếc à! - Nguyên tử hớn hở

kéo tay Khả tử

- Nguyên Nguyên! - Khả tử gắt ầm lên

- Từ từ thôi chứ! Đệ có biết từ nãy

tới giờ đệ kéo ta thế nào không hả?

Hết quán ăn, rồi đến phường thêu,

xong qua tiệm vải rồi lại chạy sang

hàng bánh. Đệ nhì thử xem, đệ kéo

ta đã hoàn chỉnh một đường zích zắc

chưa hả?

- Thôi mà tỷ tỷ! Tỷ chiều đệ đệ một

chút đi! - Nguyên tử nũng nịu - Lát

nữa coi xiếc sau rồi tới bến sông kia

ngắm cảnh nghỉ ngơi nga ~

- Thôi được rồi được rồi! - Khả tử đưa

tay vuốt mặt - Chiều đệ nốt rồi ta

đưa đệ lên thảo nguyên quậy một

mình, ta nằm đó ta ngủ!

- Được rồi mà! Đi thôi tỷ tỷ!

Gánh xiếc khiến Nguyên tử thích thú

với bao trò hay. Tuy toàn là trò cũ

nhưng đối với một thanh niên đã bị

giam cầm tỏng Hoàng cung tới nửa

tháng nay thì những trò diễn đó vẫn

luôn mới mẻ và hay ho nhất!

Khả tử thì đã thấm mệt. Dù cơ thể

chưa phục hồi sinh khí nhưng vẫn cố

đưa Nguyên tử đi chơi theo lời hứa.

Tuy nhiên, sự yếu ơt của nàng không

qua khỏi con mắt của một cao thủ

phi phàm, tinh thông Cầm pháp như

Tường Uy. Chàng ghé tai Vĩnh Khả thì

thầm:

- Huynh nghĩ, chúng ta nên qua chỗ

Kim Đại Phu!

- Sao huynh đoán ý muội hay vậy? -

Khả tử nhếch lông mày cười gượng

- Vậy đi thôi! Hoạ chăng muội ngất ra

đấy thì sao? - Tường Uy mỉm cười

chọc ghẹo

- Nguyên tử! - Vĩnh Khả kéo tay

Vương Nguyên - Đi với tỷ! Tỷ sẽ dẫn

đệ đến nơi này vô cùng đặc biệt!

***

--- Dưỡng Tâm Điện ---

- Hoàng nhi... - Viễn Hiên Thái hậu

gằn giọng

- Mẫu hậu....

- Con có biết, tại sao hôm nay ta đến

đây không?

- Nhi thần....không biết thưa Mẫu

hậu!

- Nghịch tử! - Hoàng Thái Hậu đập

mạnh xuống bàn mà thét lên - Con

không biết rằng cả cái Hoàng cung

này đã lan hết cái tin rằng con là

một Đế vương chuộng nam sủng chưa

hả?

- Mẫu hậu nói gì? - Khải Vương sửng

sốt

- Còn chưa rõ hay sao? Con thuận

nam sủng với Vương Nguyên, điều

này, cả Hoàng cung đều biết hết rồi!!!

Khải Vương bỗng từ từ trấn tĩnh lại,

nhếch mép cười khẩy:

- Mẫu hậu nghe tin ở đâu vậy?

- Tôn Nhi nói Ai gia! - Viễn Hiên Thái

hậu đùng đùng nổi giận

- Ha! Vậy nếu thích, người cứ đi tin

Tôn Nhi bé bỏng của người đi! - Khải

Vương ung dung nhấp tách trà nhỏ

- Con....

- Sao hả? Người đừng quên con là

một Thiên tử! Trên thế gian này,

không gì có thể đánh bại được con!

Con muốn thứ gì, thứ đó phải là của

con! Con yêu người nào, người ấy

cũng là của con... - Khải Vương ghé

tai thì thầm một cách rùng rợn với

Hoàng Thái Hậu - ...bất chấp mọi

điều!..

- Con...con thừa nhận ư?

- Con nào có thừa nhận! Có câu nào

con thừa nhận nam sủng sao?

Khải Vương vừa dứt lời liền bước

nhanh ra khỏi Điện

Hoàng Thái hậu thét lên:

- Vương tuấn khải! Ta cho con biết!

Nếu không đính chính sự việc động

trời này thì ta sẽ xét gả Tôn Nhi cho

Vương Nguyên! Con đừng hòng trốn

tránh!

Khải chùng chân lại, đoạn, siết chặt

hai tay thành nắm đấm, bước tiếp ra

khỏi Dưỡng Tâm Điện......

***

--- Kim Gia Trang ---

- Vĩnh Khả cô nương, nội công của cô

rất thâm hậu nên quá trình hồi phục

cũng khá nhanh! Lão phu đã sắc cho

cô ít thuốc bổ, cô uống luôn đi! - Kim

Đại phu đưa cho Khả tử bát thuốc

nóng mới sắc

Kim Đại Phu nhìn còn khá trẻ. Ông

mới chỉ 36 xuân, tên là Kim Long

Tịnh, có một bộ râu dài ngang yết

hầu màu hoe hoe vàng, nhìn đôn hậu,

đúng tướng một lương y như từ mẫu!

Kim Đại phu là bậc hiền đức hiếm

thấy, tinh thông kim cổ, đã có tài

thiên bẩm cứu người, lại được trời

phú cho cái tài phá án như thần.

Dân chúng yêu mến quen gọi là Kim

Đại phu hay Kim tiên sinh, mến mộ

ông ở sự lương thiện, cứu sống thành

chết, lại chữa khỏi bách bệnh! Người

đời nói ông không phải người phàm

bởi râu tóc đều hoe vàng. Cái tên

thân mật Kim Tiểu Mao cũng từ đó

mà ra!

- Lão Kim! - Tường Uy bối lạc gọi một

cách thân mật - Cha cho con một

chút thuốc bổ, để Khả Khả đem về

cung nhé!

- Cha sao? - Nguyên tử thắc mắc

- Đúng vậy! Ngoài cha nuôi của ta

hiện tại, lão Kim cũng là cha nuôi

của ta!

- Ta dạy nghề thuốc cho Uy Nhi từ

nhỏ - Lão Kim ôn tồn giảng giải - Yêu

quý như con bởi nó ham học, tiếp

thu nhanh, lại có nhiều tài năng

thiên bẩm! Võ công của nó cũng một

phần do ta dạy dỗ!

- Phải rồi! Ngày trước, huynh tu luyện

được Cầm pháp cũng là nhờ lão Kim

đây! - Tường Uy mỉm cười

- Vậy các con ngồi đây, ta đi lấy thuốc

cho Khả cô nương nhé!

Kim Đại Phu bước vào trong, Khả tử

mới buông mặt buồn sầu

- Sao vậy? - Bối Lạc gia quan tâm hỏi

han

- Nguyên Nguyên, đệ qua bên kia có

mấy bông mẫu đơn đẹp quá kìa! -

Khả tử đuổi khéo Vương Nguyên đi

chỗ khác

Đợi cho Nguyên tử đi khuất, nàng mới

ngậm ngùi trả lời:

- Muội đầu độc Hạc Đỉnh Hồng vào

hương trầm không thành! Tuy hắn hít

phải kịch độc nhưng Nguyên Nguyên

lại cứu sống hắn! Tường Uy, muội

phải làm sao đây, Nguyên Nguyên đã

yêu hắn rồi!

Khả tử bật khóc nức nở, những giọt

nước mắt khiến đôi mắt nàng đẹp

hơn, có hồn hơn.....

Tường Uy khẽ đưa tay ôm nàng an ủi:

- Nín đi Khả Khả! Sẽ không sao đâu!

Chỉ cần ta và muội, có được không?

- Huynh hứa với muội, đừng bỏ rơi

muội nhé! - Khả tử ngước đôi mắt chỉ

còn le lói chút ít hy vọng cầu khẩn

Tường Uy

- Huynh hứa mà! Huynh hứa!

***

--- Càn Sương Điện ---

- Hôm nay đệ chơi đủ chưa hả? Đã

tối rồi, đệ mau vào trong đi! Ta về

phủ đây! - Khả tử tạm biệt đệ đệ rồi

bước về

Nguyên tử chơi cũng quá đủ trong

một ngày rồi! Cậu uể oải bước vào

trong Điện, tay vẫn mân mê những

cánh hoa mẫu đơn tươi đỏ thẫm đã

phủ một lớp gió thoáng và những bụi

nho nhỏ. Bông mẫu đơn càng rực rỡ

hơn trong tay Nguyên tử, cứ như hoa

thuộc về người vậy.

Nguyên tử bần thần ngồi xuống

giường, chợt bâng khuâng nhớ về

Khải Vương, cậu thầm trách vờ:

" Sao giờ này, người còn chưa tới chỗ

ta? Hay là....lại xảy ra chuyện rồi?"

Chỉ nghĩ đến đó thôi, Nguyên tử đã

bật dậy, vội vã cầm theo bông mẫu

đơn chạy tới chỗ Khải

***

--- Dưỡng Tâm Điện ---

- Khải Vương, Khải vương, người đâu

rồi!!! - Nguyên tử xông thẳn vào

chính điện gọi lớn

- Em làm gì mà la lỗi om sòm cả

Dưỡng Tâm Điện của ta lên vậy

hả????? - Khải Vương đang cơn bực

nên thét ầm lên

Nguyên tử bỗng run người, hơi sợ

hãi, đôi mắt lúng túng nhìn Khải

đang ngồi phía trong của Điện

Cậu khẽ khàng bước tới, nhìn thấy

Khải đang ngồi giữa cả một gian

phòng bề bộn, bình sứ vỡ tan tành

trên sàn, sách vở đổ hết xuống, bàn

ghế bị đạp lăn lộn...

Vương Nguyên sợ hãi áp chặt bông

mẫu đơn vào ngực, đoạn, lại gần Khải

Y đưa mắt nhìn Nguyên tử, ánh mắt

lạnh lùng, đầy ắp sự tàn nhẫn, vô

tâm như lúc đầu mới gặp. Không để

Vương Nguyên kịp có bất cứ động

tĩnh gì, y đã kéo mạnh tay cậu, làm

cậu ngã về phía y và dúi đầu hôn

chặt lấy cậu........

Nguyên tử hoang mang không biết

làm gì! Nụ hôn ấy khác hoàn toàn với

những nụ hôn ấm áp và dịu dàng

của Khải. Lần này, y thể hiện rõ sự

cưỡng bức, nụ hôn của y có phần tàn

bạo vô cùng..

Rồi...y tự tách ra, thở dốc, nhìn sâu

vào đôi mắt hoảng loạn của Nguyên

tử, y ôm chầm lấy cậu mà bật lên

khóc:

- Ta xin lỗi em! Ta xin lỗi em!.......

Y khóc ướt hết tấm áo choàng của

Nguyên tử, liên tiếp gào lên "Ta xin

lỗi em!!!"

Vương Nguyên không hiểu chuyện gì

đang xảy ra nữa....nhưng...cậu vuốt

lưng Khải, từ từ và chậm rãi, khẽ hỏi:

- Người bình tĩnh, có chuyện gì, nói

cho em nghe! Nói cho em đi!

Khải Vương bình tĩnh lại, ngồi thẳng

dậy, đôi mắt tuyệt vọng nhìn Vương

Nguyên

Như hiểu được phần nào ý muốn của

Khải, Nguyên tử ngồi sang bên cạnh

y, dựa sát vào người y, tựa đầu vào

vai y và trấn tĩnh:

- Người bình tĩnh lại, nói chuyện với

em đi!

Khải Vương không chịu nói gì, y siết

chặt lấy Nguyên tử trong vòng tay

khoẻ mạnh của mình khiến cho cậu

có phần đau đớn

Cái ôm của y ấm áp lạ lùng nhưng lại

không dịu dàng như mọi khi mà nó

lại rất mãnh liệt! Nguyên tử không

dám nói gì, mặc dù đau cứng người

lại nhưng vẫn dựa vào người y!

Khải không nói bất cứ một điều gì

nhưng siết chặt Vương Nguyên trong

tay, y thầm nghiến răng:

" Em là của ta, ta yêu em và quyết

không nhường em cho ai hết! Không

ai có thể ngăn cản ta và em, ta ất

chấp tất cả để có em! Ta sẵn sàng

đánh đổi toàn bộ sĩ diện của một

bậc đế vương chỉ vì em! Ta chỉ cần có

em! Ta không bao giờ chịu nhường

em! Em là của ta, mãi mãi như

vậy!...."

Chợt, y khẽ cất tiếng nói:

- Vương Nguyên, đêm nay, em có thể

ngủ lại đây với ta không?

- Em..... - Nguyên tử ngập ngừng

- Sao vậy?

- Nhưng mà.....em có đem theo một

thứ, sẽ không vừa ý người đâu!

- Là gì vậy?

Nguyên tử lén chìa ra bông mẫu đơn

đã ấp trong lồng ngực nãy giờ

Tưởng Khải sẽ nổi trận lôi đình, ai

ngờ, y nắm lấy bàn tay cầm hoa của

Nguyên tử, dịu dàng tha thiết:

- Vì em yêu Mẫu đơn, ta không còn

hận thù nó nữa! Hơn thế, mẫu đơn

hoa đã cứu sống ta, nó được quyền ở

lại đêm nay! Nó là hiện thân của em,

của một nam nhân tuyệt mỹ như em,

sao ta có thể từ chối chứ? Em ở lại

nhé!

Nguyên tử bối rối......khẽ gật đầu.........

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro