Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chặn cửa khẩu cho trẫm! - KhảI

Vương điên cuồng gào lên giữa Chính

Vụ Điện - Lục soát toàn thành, dù

phảI lật tung Trường An này lên

cũng bắt bằng được chúng về đây!!

- Hoàng huynh, bình tĩnh đi! - Tôn

Nhi công chúa lên tiếng - Muội lén

mang bức thư này tới cho huynh,

huynh hãy nghe muội! Đừng làm hại

họ!

- Tôn Nhi công chúa......... - Dịch Tể

Tướng mỉm cười nham hiểm - Chảng

nhẽ người mềm lòng rồi sao? Nếu

thế, từ đầu người không nên lấy bức

thư đem tới đây!

- Ta.......... - Công chúa lúng tong

- Hoàng thượng! - Thiên Tỷ nhanh

chóng cướp lời - Thần nghĩ nên sai

quân binh tới canh vệ tại cửa khẩu,

kiểm tra mu bàn tay phảI của tất cả

những người muốn ra khỏi thành

Trường An, nếu phát hiện có hình

xăm, bắt ngay lập tức!

- Được! - KhảI Vương giận dữ đồng ý

luôn - Trẫm chấp thuận! Việc này

giao cho Dịch Tướng quân lo liệu!

- Hoàng thượng, còn một việc

nữa........ - Thiên Tỷ ngập ngừng

- Nói mau! - KhảI thét lên

- Bẩm Hoàng thượng.....lần nay trốn

đI, Vương tướng quân và Vương Hầu

gia có sự giúp đỡ đặc biệt của Tường

Uy Bối lạc như trong thư có viết!

Theo như thần thấy, Vạn Võ Quan,

cha của Tường Uy bối lạc sẽ là người

biết rõ nhất, có thể là mối đe doạ lớn

nhất trong chuyện này! Thần nghĩ

chúng ta nên.....thủ tiêu ngài ấy!

- Không được! - Một đại thần hét lên

- Vạn Võ Quan là quan võ đắc lực của

triều đình. Hơn nữa, mọi chuyện

chưa suy xét rõ, tại sao lại thủ tiêu

ngài ấy! Hoàng thượng......

- Câm miệng! - KhảI vương quát lên -

Dịch Dương Thiên Tỷ, khanh muốn

làm gì thì làm, miễn đem được hai

người đó về đây cho trẫm!!!

Vương Tuấn KhảI - lúc đó đang rất

bức bối, đầu óc rối bời, không thể

làm rõ phảI tráI đúng sai, chỉ muốn

hai chị em họ Vương nên đã không

biết rằng quyết định vội vã của y

trong lúc nóng giận đã gây ra hậu

quả khôn lường................

***

--- Tối hôm đó ---

--- Kim Gia Trang ---

Vĩnh Khả nhét vội mấy bọc thuốc mà

Kim đại phu đã chuẩn bị cho vào túi

vải. Nguyên tử vội vàng dọn hết đồ

đạc của hai chị em trong khi Tường

Uy cố nhanh hết sức thu dọn mọi

tang chứng liên quan đến ba người

họ trong nhà Kim đại phu.

- Không xong rồi! - Kim đại phu vừa

về đã vội vàng báo tin dữ - Các con

không rời thành được bây giờ đâu!

- Kim tiên sinh.....chuyện gì đã xảy

ra? - Khả tử cuống lên suýt vấp ngã

vào ngưỡng cửa

- Cửa khẩu để xuất thành hiện nay

đang bị canh giữ cẩn mật bởi quân

binh triều đình! Chúng kiểm tra mu

bàn tay phảI của tất cả những người

muốn xuất thành để tìm hình xăm

của hai người đấy!

- ÔI không............ - Nguyên tử thảng

thốt

- Còn ghê gớm hơn, hiện giờ, triều

đình đang lục tung cả cáI kinh thành

này lên để tìm ba con!

- Lão Kim, có cách nào không? -

Tường Uy hoảng hốt

- Ta có thể để các con trụ lại đây

đêm nay. Quân lính chưa tới được

đến đây. Tuy nhiên, để xuất thành

thì........ - Lão Kim áI ngại thở dài

- Không phảI chứ....... - Khả tử sững

người

Tường Uy chau mày lại. Chàng ngồi

xuống ghế mà trầm ngâm suy nghĩ

một cách khó khăn.... Chợt, chàng lên

tiếng :

- Có cách rồi !

- Sao ? - Nguyên tử sốt sắng

- Có cách ra khỏi thành rồi! Trụ lại

đây đến sáng mai, chúng ta đi! Nếu

đI luôn bây giờ sẽ gây động tĩnh, rất

nguy hiểm!

- Cách gì? Cách gì, huynh nói mau đi!

- Nguyên tử lắc mạnh hai vai Tường

Uy

Không thèm trả lời, Tường Uy vội kéo

tay Nguyên tử lại, lật mu bàn tay lên

rồi nhanh chóng chộp lấy chiếc bút

lông gần đó, hoạ lại lên mu bàn tay

phảI của chính bản thân chi tiết

từng đường nét hình xăm Con Nai

Thiêng.

- Huynh định làm gì vậy? - Nguyên tử

hoảng quá liền la lên

Tường Uy vẫn không trả lời, mảI miết

hoạ lại sao cho thật chính xác...

Đoạn, chàng buông tay Nguyên tử ra,

khẽ cất lời:

- Mọi người, hãy tránh ra! Đừng ai

cản huynh, nếu không thì đừng trách

mũi kiếm của ta vô tình

Đến Vĩnh Khả còn cảm thấy hoang

mang lo sợ mà lùi lại.

Tường Uy đưa tay rút con dao găm

nhỏ ở bên đai lưng ra, nhắm chặt

mắt, nghiến chặt răng mà đâm một

đường sắc bén xuống mu bàn tay

phải.....

- Tường Uy!!!!!!!! - Khả tử trợn mắt

hét lên

- Tr...tránh....r...ra !!!!! - Tường Uy rên

lên rồi gằn lên từng tiếng đau đớn

Nguyên tử vội ôm chặt lấy tỷ tỷ mình

trong khi nàng nhắm chặt đôi mắt

lại, không dám nhìn cảnh tượng ghê

rợn kia.......

Máu túa ra từ bàn tay Tường Uy lênh

láng khắp mặt bàn. Nếu là người biết

cách làm bằng đầu nhọn nhỏ và tỉ

mẩn những đường nét mềm như cha

của Nguyên tử và Khả tử thì sẽ chẳng

đau đớn mấy. Nhưng thời gian bây

giờ không cho phép tỉ mẩn như vậy.

Chỉ có mỗi con dao găm bên cạnh và

phải thật nhanh, Tường Uy khắc rõ

theo từng nét đã hạo trên tay mình

ban nãy.

Kim đại phu vội chạy vào gian nhà

trong, bốc ra một nắm lá thuốc rồi

đến nước sạch, khăn sach, rồi cả

đống thứ để chữa thương.......

- Chưa xong đâu ! - Tường Uy thì

thào khi nhấc mũi dao ra khỏi mu

bàn tay - Hình khắc lên tay đã xong

nhưng chưa có vẻ gì là đã cũ từ năm

10 tuổi. Cần phải giống hớn !

Chưa ai kịp có phản ứng gì, chàng đã

thò thẳng mu bàn tay của mình vào

ngọn lửa của cây nến trên bàn.........

Răng chàng nghiến chặt, mồ hôi chảy

đầm đìa trên khuôn mặt anh tuấn,

đôi mắt nhắm nghiền lại tỏ rõ vẻ đau

đớn tột cùng.

Chàng rụt vội tay ra rồi ngay lập tức

nhúng ngay tay vào thau nước sạch

mà Kim đại phu đã mang ra.

Sắc mặt có chút ôn nhu hơn, nhưng

vẫn còn những nét đau đớn khắc dần

lên khuôn mặt chàng khiến Khả tử

khẽ nấc lên...

Kim đại phu nhấc tay chàng ra, lau

sạch bàn tay còn đang đỏ hỏn sưng

tấy ấy. Ông nhanh chóng nhỏ một ít

thuốc có màu vàng nhạt lên vết

thương rồi dàn đều ra khắp bề mặt

da. Rồi ông nhanh chóng đắp ngay

những lá thuốc xanh mơn mởn đầy

tác dụng y thuật lên bàn tay ấy....

- Con liều thật đấy Uy Nhi! - Lão Kim

bật cười

Một lát sau, màu da có vẻ hồng hào

trở lại, Tường Uy cũng thở dễ dàng

hơn. Kim đại phu băng một miếng vải

trắng lên tay chàng rồi lập tức sắc

một nồi thuốc đặc trị

Nguyên tử buông tỷ tỷ ra, khẽ xoa xoa

hai vai nàng rồi chạy vào trong cùng

sắc thuốc với lão Kim.

Khả tử bỗng dưng khác lạ....Toàn

thân run lên, khuôn mặt không còn

một chút điềm tĩnh như mọi khi mà

hiện rõ là lo âu sợ hãI tột độ...

Tường Uy khẽ xoa xoa mu bàn tay

đang băng bó của mình, ngẩng đầu

lên, mỉm cười dịu dàng với Vĩnh Khả.

Ngoài mong đợi của Tường Uy, Vĩnh

Khả căm phẫn quay đầu bước ra

ngoài. Chàng vội vã đứng lên đuổi

theo:

- Khả Khả......Khả Khả........Khoan đã

Khả Khả.....

Khả tử dừng lại ở khu vườn phía sau

nhà, đưa hai tay lên dụi mắt. Bối Lạc

Gia vội nắm lấy tay nàng, khẽ lên

tiếng:

- Sao vậy?

Khả tử giật tay ra, quay lại nhìn

Tường Uy bằng đôI mắt đang ướt

đẫm mỹ lệ khiến chàng hoang mang

vô cùng. Tường Uy vội chọc cho nàng

cười:

- Huynh tưởng muội không có cảm

xúc chứ? Sao khóc vậy nà?

- Đừng có đánh trống lảng! - Khả tử

đanh mặt lại gắt lên - Ai khiến

huynh, ai khiến huynh làm cáI trò

anh hùng ấy, tự hành hạ bàn tay

mình, để làm gì hả? Để làm gì hả?

- Muội không cảm kích sao? - Tường

Uy nhướn lông mày

- Cảm kích cáI đầu nhà ngươi! Ngốc

cũng vừa phảI thôI để phần cho

thiên hạ nữa! Chắc không có cách

nào khác à?

- Không còn! - Tường Uy khẽ trầm

giọng xuống - Không còn cách nào

khác!

- Gì chứ? - Vĩnh Khả chau mày

- Muội nói đúng ! Ta là kẻ ngốc, ngốc

nhất thiên hạ này khi đem trái tim

của ta hy sinh cho một cô nương vô

cảm như muội ! Đúng là ngốc quá

mà ! Thật chẳng còn cách nào khác

để chiếm trọn lấy tình cảm của muội

đúng không ?

- Huynh......nói gì vậy ? - Khả tử bỗng

bối rối hoang mang

- Vương Vĩnh Khả... - Tường Uy

nghiêm mặt lại - Ta thích muội ! Ta

thích muội từ cái lần gặp đầu tiên

khi muội quát thẳng vào mặt ta

không biết một câu đa tạ ! Ta thích

muội từ khi muội cố tình đâm đầu

vào học Cầm pháp khi bị một Đại

Tiền bối như ta đánh cho bạt hơi,

hộc cả máu. Ta thích muội từ cả cách

cười rất trẻ con và hồn nhiên của

muội ! Chính vì ta thích muội nên ta

mới trở thành một kẻ ngốc ! Một Bối

Lạc gia luôn điềm tĩnh khiến bao cô

nương phải theo đuổi như ta đã trở

thành một kẻ ngốc trước muội ! Và

cũng chính vì ta ngốc nên ta mới sẵn

sàng hy sinh tất cả để giúp muội ....

- Không một sự đền đáp..... - Vĩnh

Khả khẽ lên tiếng - Huynh sẵn sàng

hy sinh vì ta mặc dù hiển hiện ta

chưa từng một câu đa tạ, chưa từng

một lần cảm kích, cũng chưa từng có

sự đền đáp với huynh !

- Chính vì như vậy, ta mới là một kẻ

ngốc ! - Tường Uy bật cười

- Một kẻ ngốc...... - Khả tử khẽ gật đầu

- Một kẻ ngốc......đa tạ huynh ! Huynh

thực sự là một kẻ ngốc !

Sự tĩnh lặng của màn đêm bắt đầu

buông xuống nhẹ nhàng để giữ trọn

sự yên ả giữa hai người kia...... Chợt,

Vĩnh Khả nâng nhẹ bàn tay phải đnag

băng bó của Tường Uy lên khẽ hỏi

han :

- Có đau không ?

- Muội thử xem có đau không ! -

Tường Uy cười vang chọc ghẹo

- Đừng có kiếm cớ chọc muội ! Chưa

tha cho huynh đâu ! - Khả tử nhăn

mặt - Chắc lão Kim cũng sắc xong

thuốc rồi! Huynh mau vào trong uống

thuốc đI, nếu không sáng mai khó

lành nhanh, khó có thể thực hiện

được cáI kế hoạch gì đó của huynh

lắm! Mà huynh định làm gì vậy?

- Sáng mai huynh sẽ nói muội biết!

***

--- Sáng hôm sau ---

--- Cửa khẩu ---

Vĩnh Khả cưỡi trên tuấn mã màu đen

uy vũ, ngồi sau là Nguyên tử. Còn

Tường Uy, điềm nhiên cưỡi trên bạch

mã của chàng. Vẫn những bộ thường

phục màu nâu, màu đen bình

thường, Khả tử và Nguyên tử choàng

thêm một chiếc áo choàng mỏng có

phần mũ may phía sau rồi chùm mũ

lên đầu một cách kín đáo.

Cửa khẩu tự dưng chậm nhịp khác

thường, cả hàng dài người xếp hàng

chờ kiểm tra tay mới được xuất

thành. Gần đến nơI, Tường Uy mới

lên tiếng:

- Huynh sẽ đI lên trước. Khi chúng

nhìn thấy hình xăm trên tay huynh,

chúng sẽ xông vào bắt trói huynh.

Thời điểm hỗn loạn ấy, muội và

Nguyên Nguyên hãy mau lẩn ra ngoài

rồi thúc cho tuấn mã chạy thật

nhanh!

- Còn huynh....... - Nguyên tử khẽ lo

lắng

- Huynh sẽ trốn được ra và tìm được

hai người thôi! - Tường Uy mỉm cười

như mọi khi

Đoạn, chàng thúc ngựa nhỉnh lên

phía trước một chút thì Vĩnh Khả kéo

tay chàng lại, khẽ ngập ngừng:

- Trước khi huynh làm việc đó, muội

cần nói cho huynh biết! Muội và đệ

đệ sẽ tới Bắc Thiếu Lâm Tự ở sâu

trong rừng, trên núi Lộc Khang....

- Được rồi! Huynh sẽ tìm được hai

người!

- Còn nữa........ - Khả tử ấp úng -

Muội...muội.......thích huynh! ĐI cẩn

thận!

Chỉ đáp lại bằng đôI môI mỉm cười,

Tường Uy thúc ngựa lên phía trước

........

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro