Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Biên giới Hán - Vương ---

Buổi sáng tại biên giới giữa nước Hán

và nước Vương thật ghê gớm! Mặt trời

vút lên đến đỉnh núi cao chót vót,

mang theo cái nắng gay gắt rọi xuống

nền cát mỏng khô cằn. Nơi biên giới

đầy những gò đá mấp mô, cát bụi

bay tứ phía, cảm giác khô nóng hơi

giống sa mạc. Gió rít điên cuồng, hơi

lạnh thổi bừng lên từ dưới mặt đất

toàn đá sỏi lạo xạo. Lại đang là mùa

đông lạnh gió lạnh thấu xương.... Cái

nắng gắt xiên xuống mảnh áo choàng

màu hồng ngọc của một cô gái trẻ

đang ôm chân đâu đớn bên vệ đường

đầy những nhánh cỏ dại đã mọc

dài....

- Cộp!!! Cộp!!! - Tiếng ngựa chạy đến

xa gần

Ngựa dừng lại bên cô gái nọ. Gió bụi

thổi mù mịt đến nhức cả mắt. Một

thanh niên cường tráng, áo bào vàng

rực như màu nắng, uy phong lẫm liệt,

khí chất của một đế vương bước

xuống khỏi tuấn mã trông uy nghiêm

vô cùng. Chàng khẽ đặt tay lên vai cô

gái trẻ...cô gái ngẩng mặt lên.....

- Ôi trời!!!!!! - Chàng thốt lên

- Xin hãy cứu lấy tiểu nữ! - Cô gái kia

yếu ớt lên tiếng khẩn khoản

Chàng thanh niên trẻ nắm lấy bàn

tay của cô gái nọ, đỡ cô đứng dậy...

Chợt, cô gái lảo đảo chuệnh choạng

bước chân do bị thương, ngã vào lòng

chàng. Chàng trai thốt lên:

- Tại sao cái nắng kia lại khắc nghiệt

đến nỗi tổn thương một đóa hoa ngọc

lan thuần khiết yêu kiều thế này chứ!

Nàng thật không phải là người trần!

Gió bụi như vậy mà khuôn mặt nàng

vẫn quyến rũ như tiên nữ vậy! Ta yêu

nàng mất rồi!

Đoạn, chàng quay qua hô lên:

- Người đâu, đem áo lông lại đây cho

trẫm!

Chiếc áo lông ấm áp màu lông chuột

được đưa lại, hầu cận thị vệ cung

kính cúi đầu:

- Bẩm Hán Đế, áo lông của người đây!

Hoàng đế Hán Vọng - Đương kim

Hoàng thượng của nước Hán liền

kháo lên mình của cô gái kia, ẵm cô

gái vào lòng, đưa nàng lên ngựa, phi

vụt đi cùng đoàn tùy tùng....

Chút bụi gió núi nơi biên giới khắc

nghiệt thoáng bay theo sau, vương

lên bàn tay phải của cô gái đang tựa

đầu vào ngực Hán Đế, bàn tay có

hình xăm con Chim Yến.....

***

--- Dưỡng Tâm Điện ---

- Nguyên Nguyên ngoan, Nguyên

Nguyên ngoan, ăn đi nào! Trẫm vừa

thiết triều xong liền chạy vội về đây

để đút em ăn cháo hoa đấy!

Khải Vương vừa dỗ, vừa cố làm cho

Vương Nguyên chiu mở miệng ăn một

chút

- Không! - Nguyên tử gắt lên trùm

chăn lên quá đầu mà cuộn tròn như

con sâu đo

- Sao em không chịu ăn vậy? Tối qua

cũng không ăn, sáng nay cũng không

ăn! Em định chết đói trong cái chăn

đó à? - Khải Vương nhăn nhó, không

dám quát lên. Từ ngày yêu thương

Vương Nguyên, y đã không còn cái

bản tính tàn nhẫn hay gắt gỏng nữa!

- Không! - Nguyên tử thò đầu ra hét

lên - Lạnh lắm! Không muốn ăn!

- Lạnh à? - Khải Vương bỗng mỉm

cười - Vậy để trẫm ôm em nhé!

- Không không không!!!!! - Nguyên tử

vội vàng gào lên chống đối - Không

được động vào người bổn hầu gia!

- Sao vậy! - Khải nhướng lông mày

uất ức

- Không là không!!! - Nguyên tử trừng

mắt thét lên

- Em sao vậy chứ? Sao lại không cho

ta ôm vậy? - Khải Vương đau khổ

nhăn nhó

- Vẫn còn ngoan cố sao? - Nguyên tử

gắt lên - Đêm qua khiến bổn hầu gia

mất ngủ, giờ thì đau hông muốn

chết!

Khải Vương hơi tái mặt, hơi sững

người trong vài giây.....Y cười ầm lên:

- Thế thôi sao?

- Hoàng thượng gì mà cợt nhả thế

không biết! - Nguyên tử gào lên -

Nhớ đấy! Đừng hòng động vào người

bổn hầu gia lần nữa!

Nói rồi, Nguyên tử quay người kề mặt

vào tường, xoay lưng ra trước mặt

Khải Vương một cách bực bội

- Thôi...thôi! Vương Nguyên ngoan a~!

Ta xin lỗi em! Thôi nhé! Thôi tha cho

ta nga~! Ta hứa sẽ không dám như

vậy nữa đâu a~!

Nguyên tử khẽ lầm bầm cái gì đấy,

tiếng nói vẻ khó chịu không khoan

nhượng....

Khải Vương thở dài...y nghĩ thầm: "Ta

không muốn dùng cách này chút nào

nhưng mà không ăn thì ốm thêm

mất! Đành phải bất đắc dĩ thôi! Xin

lỗi em, Nguyên Nguyên!"

Nói rồi, Khải Vương nhẹ nhàng đứng

dậy, không gây ra tiếng động, không

để Nguyên tử phát hiện mà bước về

phía cửa sổ, thò tay ra ngoài ra mấy

dấu hiệu khác lạ....

--- Một lát sau ---

- Rầm!!!! - Cánh cửa phòng ngủ của

Dưỡng Tâm Điện mở toang ra...

Lũ lính canh đều phải lùi hết sang

hai bên

Một người uy phong lẫm liệt, nét mặt

đùng đùng nổi giận bước vào, gót

giầy như muốn nện vỡ cái sàn ngọc

ra...

- Khanh đến rồi! - Khải Vương reo lên

- Mau giúp trẫm!

Nguyên tử nghe tiếng thì hơi lạnh

gáy...nhưng hốt nhiên, cậu chưa kịp

phản ứng gì thì cái chăn bông ấm áp

dễ chịu đã bị lật tung ra.

Vương Nguyên đang chỉ mặc một bộ

đồ ngủ mỏng liền co ro lại run rẩy

trước cái lạnh của mùa đông khắc

nghiệt. Cậu kinh hãi, mắt trợn lên,

tiếng nói ấp úng:

- T..tỷ....t...tỷ....

- Ha! - Vĩnh Khả nhếch mép cười

khẩy, đôi mắt sắc lẹm như muốn nuốt

chửng Nguyên tử - Đệ đệ kia, giỏi

lắm! Cháo hoa tỷ tỷ này cất công sai

Ngự Thiện Phòng ngày đêm chuẩn bị

mà dám làm nũng không ăn sao? Có

biết là cái loại cháo đặc biệt này có

bột bánh ngọt xay nhuyễn và cả viên

hành vào không hả? Phải nấu trong 2

ngày đêm mới xong đấy!

- Tỷ tỷ....á....đệ đâu có...đệ đâu có!!!

Đệ ăn mà! Đệ ăn mà! - Vương Nguyên

bỗng cuống lên - Cháo đâu! Cháo

đâu!

Chợt, một tên lính bước vào cầu kiến,

cắt ngang:

- Bẩm Hoàng thượng, Vương Tướng

Quân, các đại thần đã tới đủ ở

Nguyệt Quang Lầu để họp bàn

chuyện tiếp Hán Đế chiều nay!

- Ta biết rồi! - Khải Vương lãnh đạm -

Vương Tướng Quân, khanh đi trước,

tới đó triển khai mọi việc giúp trẫm!

- Tuân lệnh! - Vĩnh Khả tiếp chỉ

Rồi, chỉ kịp để lại một cái lừ mắt cho

đệ đệ của mình, nàng đã vội vàng,

chiếc áo lông choàng màu xanh xám

vụt đi, thoát cái, Vương Vĩnh Khả đã

rời khỏi Dưỡng Tâm Điện

- Sao....chịu ăn chưa? - Khải Vương

tủm tỉm cười

- Hức! Đem Vĩnh Khả tỷ đến, thật nực

cười mà! - Nguyên tử cau có

- Thôi...Nguyên Nguyên ngoan! - Khải

Vương khẽ vuốt vuốt đôi bàn tay của

cậu dỗ dành - Trẫm biết lỗi rồi! Em

tha lỗi cho trẫm! Giờ trẫm phải đi

rồi! Nước Hán là một nước hùng

mạnh bậc nhất, phải chuẩn bị tiếp

đón thật chu đáo! Giờ họ đến để ký

kết mối giao hảo! Ta phải đi họp bàn

với các đại thần đây! Em nhớ ăn cho

lại sức!

Nói rồi Khải Vương vội buông tay

Nguyên tử, khoác chiếc áo bào màu

vàng óng, được dệt đầy những kim

sa, bao bên ngoài là lớp lông thú ấm

vô cùng. Y toan chạy ra ngoài thì

Nguyên tử bỗng chồm người dậy kêu

lên:

- A...Hoàng thượng...khoan đã!

- Chuyện gì vậy? - Khải Vương quay

đầu lại, đến gần Vương Nguyên

- Đi cẩn thận! - Nguyên tử khẽ thỏ

thẻ

- Rồi! - Khải Vương ôm lấy mái đầu

của Nguyên tử, đặt một nuh hôn nhỏ

lên mái tóc của cậu rồi chạy vội đi!

***

--- Nước Hán ---

Hán Đế đặt mỹ nhân xuống giường...

ngắm dung nhan tuyệt trần của nàng

mà thốt lên:

- Hán Vọng ta trước giờ chưa khi nào

có một phi tần bên cạnh, có lẽ là chờ

đến nàng này để gặp được nàng! Một

vẻ đẹp khuynh đảo thế quốc, hoa

nhường nguyệt thẹn thế này.....

- Khụ khụ!!!! - Mỹ nhân chợt ho nhẹ

Đôi mắt nàng hé mở, tỉnh dậy....

- Nàng tỉnh rồi!

- Ta đang ở đâu?

- Nàng đang ở nước Hán, trong Hoàng

cung của trẫm!

- Hoàng cung? Không lẽ người là Hán

Đế?

- Đúng vậy! Nàng là ai?

- Ta là Vương Chiêu Hy, người nước

Vương!

- Chiêu Hy! Một cái tên thật đẹp! Tại

sao nàng lại lang bạt nơi biên giới?

- Ta bị bắt ép gả cho một lão già làm

kỹ nữ! Ta chạy trốn, bọn người đó

đuổi theo! Ta bị bọn chúng dồn đến

vách núi, ngã trọng thương ở chân.

Chúng tưởng ta chết rồi, nhưng ta đã

bám trụ được ở sườn vách đá, rồi

lang bạt đến nơi này.....Người đã cứu

ta! Đời này ta mag ơn của người!

- Đừng làm vậy! Ngay từ khi nhìn

thấy nàng, ta đã yêu thương nàng!

Bổn vương chưa từng có tình cảm với

ai! Nàng ở bên bổn vương, có được

không?

- Hoàng thượng.....ngay từ khi người

vừa cứu thiếp, thiếp đã rung động

trước người rồi! Người nói thật chứ?

Cho thiếp ở lại bên người?

- Thật!

Đoạn, Hán Đế ôm lấy mỹ nhân mà

không hề hay biết rằng, người thiếu

nữ đẹp đến khuynh đảo nhân gian

kia, đóa hoa ngọc lan quyến rũ đến

mê hồn kia đang bắt đầu bày mưu

lập kế tại đất nước của người....và

nàng ta đã đi được bước đầu tiên!

***

Buổi chiều...gió se se lạnh....

Cổng Thành đóng lại...

Đoàn tùy tùng của nước Hán vừa tiến

vào.....

- Thật rộng lớn và tuyệt đẹp! - Hán

Đế khẽ trầm trồ - Còn giàu có và đầy

đủ hơn cả nước Hán của ta! Thật tiếc

rằng Hy Hy không thể đi cùng ta! Đẹp

biết bao! Tuyệt mỹ biết bao!

Giữa sân đình chạm rồng với chính

thang dài uy nghi, cả đoàn đón tiếp

của triều Vương đã đợi ở đó. Khải

Vương cùng Vĩnh Khả bước xuống,

niềm nở chào đón Hán Đế:

- Hán Vọng huynh! Đi đường có mệt

không?

- Cảm ơn Tuấn Khải đệ quan tâm!

Bổn vương không mệt! - Hán Đế liếc

mắt sang nhìn người con gái uy vũ

song toàn, vẻ đẹp rạng rỡ bên cạnh

Khải Vương thì tò mò - Là nương tử

của Tuấn Khải đệ sao?

- Không dám! - Vĩnh Khả mỉm cười -

Hoàng hậu nương nương của chúng

tôi hiện ở hậu cung cơ! Quý quốc đây

hiểu lầm rồi, tôi là Đại Tướng Quân

của nước Vương, tên Vương Vĩnh Khả!

- Vậy sao? - Hán Đế ngạc nhiên

- Mời quý quốc! - Khả tử bước lên

phía trước, dẫn lối cho Hán Đế và

đoàn tùy tùng vào trong Hoàng cung

Hán đế vô cùng ngạc nhiên, chợt nghĩ

thầm: "Nữ nhân này, lại là một Đại

Tướng Quân sao? Ta thấy có vài nét

giống với Hy Hy! Nhan sắc chảng thua

gì nàng ấy! Tuy không sắc xảo yêu

kiều như Chiêu Hy nhưng lại có vẻ uy

phong, mạnh mẽ! Thật kỳ lạ!"

***

--- Túy Tiên Lầu ---

Hồ nước trong vắt.....gió lạnh nhưng

thổi nhè nhẹ.....

Hán Đế và Khải Vương ngồi đối diện

nhau... Đứng bên cạnh Khải Vương là

Vĩnh Khả, đnag trầm ngâm nhìn hồ

nước lặng, thỉnh thoảng đưa tay vuốt

vuốt đầu của con chim ưng lớn bậu

trên vai...

- Khải Vương! - Hán Đế lên tiếng -

Lần này tới kết tình giao hảo, ta có

đem tặng đệ một món quà!

- Hán Vọng huynh khách sáo quá!

Chảng hay quý quốc có gì tặng cho

bổn vương?

- Lại đây! - Hán Đế hô lên.......

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro