Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỗn chiến!!!!!!

Một tên thích khách mặc đồ đen, bịt

mặt kín mít đang vung kiếm đánh

ngã cả hàng thị vệ. Đường kiếm của

hắn nhanh hơn cả ánh sáng, vụt một

cái, hai quân binh đã lăn ra đất. Mũi

kiếm sắc bén nhìn đến rợn người.

Hắn lao đi như một cái bóng, thoắt

ẩn thoắt hiện, tả xung hữu đột, hơn

ba chục thị vệ chẳng mấy chốc đã

chết hết trước mắt.....

- Chuyện gì thế này? - Khả tử thét

lên

- Hắn quá thâm hậu! - Khải Vương

đáp lời - Ta đã giao đấu với hắn!

Không thể chạm nổi kiếm vào người

hắn! Hắn đang cầm trên tay Ngọc

Linh Ấn!

- Sao hắn vào được đây? - Khả tử hốt

hoảng

- Vương Vĩnh Khả khanh không phải

luôn nhảy trên mái nhà để ra vào

Hoàng Cung sao? - Khải Vương tự

nhiên mỉm cười - Khanh làm thế nào,

hắn làm thế ấy!

- Hoàng thượng, không phải lúc đùa

đâu! - Khả tử nhăn mặt

Dứt lời, nàng rút kiếm ra, lao tới chỗ

tên thích khách. Hắn nhanh chóng

phát hiện, liền xoay mình đưa lưỡi

kiếm về phía nàng. Khả tử vút tới,

hất chân, đạp tung hắn lên cao. Tên

thích khách chủ quan không phòng bị

liền rơi mạnh xuống đất. Nhưng hắn

nhanh chóng bật dậy, lộn nhào về

phía sau rồi đâm xoáy kiếm như

muốn xé toạc màn không trung.

Đường kiếm thẳng tắp lao vụt suýt

đâm trúng mắt Vĩnh Khả. Nàng hoảng

hốt đưa bảo kiếm lên đỡ. Một tiếng

vang dội chấn động xung quanh. Hai

lưỡi kiếm chạm nhau gây ra tiếng

động lớn, lóe lên một tia lửa.

- Không thể nào! - Khả tử gằn giọng

Tên thích khách đưa một tay gỡ khăn

bịt mặt xuống, nhếch mép cười giễu

cợt. Đôi mắt hắn có một cái gì đó

cuộn sâu trong đen tối và đáng sợ

đến ghê rợn. Khả tử bị hút sâu vào

trong đôi mắt đó.

Hốt nhiên!!!!!!!!!

- A...aaaa....... - Nàng khẽ rên lên

Cả hai đều đnag đưa kiếm lên chống

đỡ lẫn nhau, hai thanh kiếm gằn lấy

nhau khiến cả hai chủ nhân đều

chưa thoát ra được. Tên thích khách

bỉ ổi lợi dụng điều đó, lén rút một

con dao găm, đâm vào mạng sườn

của Vĩnh Khả.

Một vệt màu sẫm loang ra phần áo

đen của nàng. Tên thích khách xoáy

con dao khiến nàng đau đớn vô cùng.

Chỉ vì một phút lơ là........đôi mắt của

hắn thật đáng sợ làm sao! Khả tử

loạng choạng lùi lại phía sau....

Tuy nhiên, nàng không thể dễ dàng

bị đánh bại như thế! Tên thích khách

vừa quay lưng toan chuồn thoát thì

Khả tử liền rút con dao đang găm ở

sườn mình, phi vụt đi, găm mạnh vào

chân phải của hắn.

Hắn thét lên kinh hoàng.......thật đau

đớn. Hắn quỵ xuống đất...Giờ thì cả

hai đều ngang sức. Khả tử kiềm sức

lại, lao tới vung kiếm lên, bổ mạnh

xuống thì bỗng một tiếng kêu dữ dội

phát ra......

Nàng bị vung mạnh ra phía sau....Tên

thích khách vừa vung ra một thứ

phòng thủ có lực phản rất mạnh...

một cây sáo.....

Cây sóa màu xanh lam, khác với màu

lá trúc xanh mướt của Khả tử. Nàng

sững sờ......Đoạn, trừng mắt lên, nàng

khẽ lầm bầm:

- Xem ra hôm nay ta gặp đối thủ! Đã

không muốn sát hại ngươi, ngươi liền

đem thứ bảo bối ấy ra! Để xem cây

sáo màu lam đó của ngươi sẽ làm

được trò gì!

Vĩnh Khả cởi áo choàng lông mà nàng

cho là vướng víu ra, vứt qua một bên.

Nàng rút Điểu Sáo ở ngang thắt lưng

ra, đoạn nún mình lao vút lên không

trung cho đến khi mất tăm....

Tên thích khách tưởng chừng đã

thắng, liền nhếch mép cười:

- Ta tưởng Thiên Uy Điểu Sáo của

ngươi thế nào, cũng còn tưởng con

gái nổi tiếng của lão Triển Long phải

lợi hại lắm chứ! Còn không chống nổi

một đòn phản của Địa Lôi Địa Sáo

của ta!

Hắn vừa đứng dậy, chuẩn bị cuỗm

Ngọc Linh Ấn chạy thoát thì bỗng

một cơn gió mạnh ào qua, lạnh toát.

Từ trên không trung, Vĩnh Khả quật

sáo trúc mạnh đến không tưởng. Một

cơn lốc xoáy quanh tên thích khách,

xung quanh tưởng như đã bị bay đi

hết. Trong vòng gió cuộn điên đỏa ấy,

Khả tử lao bổ xuống như một ác

điểu....Nàng đặt chân xuống đất mà

làm rung chuyển cả chấn địa....Nàng

đã thực sự giận rồi.

Tên thích khách trợn mắt lên. Hắn

vung mạnh cây sáo lam của hắn lên

cao, một lực phản kinh khủng lao tới

phía Vĩnh Khả...

- Uỳnh!!!!!!!

Khối núi trong Vườn Thượng Uyển vỡ

toạc ra. Vĩnh Khả đã vung điểu sáo

mà đẩy hướng lực phản của tên

thích khách. Nàng xoay mình, guồng

chân gồng lên nhanh đến chóng mặt.

Nàng lao quanh tên thích khách....đà

lao như vũ bão......khiến mặt đất nứt

ra.....bủa vây quanh hắn là một cơn

lốc điên cuồng đang xoáy lấy hắn

chừng như muốn nuốt chửng hắn vào

tâm chấn. Hắn điên lên, vung cây sáo

lam quay lớp gió xoáy. Nhưng càng

giận dữ dùng hết sức lực cố thoát ra

bao nhiêu, hắn càng bị đánh bạt hơi

bấy nhiêu, hắn bị bật lại vào trong

tâm gió xoáy....

- Không...xong rồi.... - Tên thích

khách nghiến răng - Sư phụ cũng bị

giết bằng cách này!!!!!!!

Khả tử lao vụt lên cao bằng khinh

công điêu luyện. Nàng vung mạnh

điểu sáo, bổ xuống tâm cuồng phong

mà giận dữ quật mạnh sáo trúc

xuống người kẻ đang vật vã dưới mặt

đất.........

Một tiếng nổ long trời vang

lên...........cơn lốc tỏa tứ tung một đà

ma lực điên cuồng..............

Không khí mờ đi.........rồi từ từ hiện

ra.....giữa sân Thượng Uyển, một vùng

đất lõm sâu xuống, nứt toạc xung

quanh....

Khả tử đáp xuống, đôi mắt mờ đi vì

mệt...Nàng vẫn đem trong mình giận

dữ...bước lại phần đát đã lõm

xuống...Tên thích khách đã kiệt quỵ

sức lực nằm vật ở đó.

Khả tử toan kéo hắn lên thì chợt phát

hiện một lọ thuốc nhỏ bên cạnh hắn,

có lẽ vừa mở ra xong, đã cạn sạch...

Hắn uống cái quái gì vậy?

Nàng cẩn tọng bước đến gần hắn ....

Hốt nhiên, hắn mở trừng mắt ra,

gượng sức....rồi lao bật lên mặt đất

bằng phẳng...

Có vẻ hắn đã uống thứ thuốc quái

quỷ kia khi Khả tử quật đòn chí mạng

của Thiên Uy Điểu Sáo xuống...Hắn

hồi sức nhanh chóng nhưng nhìn

khuôn mặt thấy rõ những nội thương

kinh khủng mà Khả tử vừa gây ra.

Hắn quay đầu bỏ trốn.......

Khả tử không biết làm gì khác, liền

chạy vội đến bên một quân binh, giật

lấy cung tên của người đó, giương

lên cao, nhắm thẳng vào kẻ đang lao

lên nóc nhà chạy trốn......

- Không nhắm trúng một tên đã chết

đi sống lại như ngươi...... - Khả tử

nghiến răng - ...thì ta đã không phải

Phi Ưng Đại Ác Điểu!

Mũi tên với lông đuôi màu đỏ trắng

lao ra.....xoáy trong không trung như

xé toạc không gian làm đôi, rạch vào

màn gió lạnh thấu xương một đường

sắc bén.....

- Vụt!!!!!!! - Mũi tên đâm mạnh vào

lưng tên thích khách........

Hắn lảo đảo......làm rơi Ngọc Linh Ấn

xuống. Hắn quay đầu lại, đôi mắt sâu

hoắm với sức hút kỳ lạ đáng sợ trừng

lên....... Hắn lao đi mất.........

***

--- Thái Y Viện ---

- A..a... - Khả tử kêu lên - Nhẹ tay

thôi!

- Vương Tướng Quân, lúc người đánh

nhau tại sao không biết đau, giờ mới

kêu la ầm ĩ thế hả? - Trung Thái Y

càu nhàu

- Lão Tiên sinh à.... - Khả tử khẩn

khoản - Ông có thể làm nhẹ tay mà

không trách móc dạy dỗ bổn tướng

được không?

Trung Thái Y khẽ chau lông mày bạc

trắng, gạn đầu miếng băng đang

thấm đẫm máu bên sườn của Vĩnh

Khả...

Từ lúc Lục Thái Y bị Chiêu Hy ám sát,

Trung Tín - một lão tiên sinh tay

nghề cao siêu, lại am hiểu cõi đời đã

trở thành người quản lý Thái Y Viện.

Ông cũng là đồng môn sư đệ của Kim

Đại Phu, cũng là được Kim Đại Phu

đưa vào cung để giúp đỡ cho Vĩnh

Khả....

- Tỷ tỷ!!!! - Nguyên tử vội chạy vào

- Đệ đệ...sao không nghỉ ngơi đi hả?

Tới đây làm gì? - Khả tử nhăn nhó

- Trẫm đưa Vương Nguyên đến đấy! -

Khải Vương xuất hiện cùng với Hán

Đế

- Tỷ tỷ...sao rồi? - Nguyên tử sốt sắng

- Nga~.... Không sao! - Khả tử khẽ

nhăn mặt - Ta là ai chứ hả?

- Tỷ tỷ.....thật đáng sợ quá! - Nguyên

tử kinh hãi nhìn vào vết thương ở

sườn của Vĩnh Khả

Khả tử không chỉ bị thương ở đó.

Khắp mình cũng bị nội thương khá

nặng....

- Tỷ tỷ...tên thích khách đã làm rơi

Ngọc Linh Ấn! - Nguyên tử lên tiếng

- Sao tỷ không vung điểu sáo bắt hắn

lại mà chỉ lấy tên bắn hắn?

- Vương Đại Ngốc, nói lần này lần thứ

mấy rồi không biết! - Khả tử càu

nhàu - Ta đã từng giảng cho đệ tính

đến nay gần 201 lần rằng mỗi lần ta

khai phá Thiên Uy Điểu Sáo có nghĩa

là ta phải dùng toàn bộ sức mạnh và

nội công của ta! Đệ không nhớ rằng

cây sáo đó chỉ phản công được khi ta

tác động nội lực vào thôi à? Chứ

không có sức mạnh của ta, cây sóa đó

chỉ để cho đệ thổi thôi! Ta vận hết

nội lực vào cây sáo để đánh tên

thích khách kia, còn tạo ra cả một vết

lõm lớn dưới mặt đất, thì ta cũng bạt

hơi rồi còn đâu! Còn sức để mà bắt

hắn lại à?

- Hắn thực sự lợi hại! - Nguyên tử

khẽ nhăn mặt

- Rất rất lợi hại! - Khả tử chau mày -

Hắn ở hữu một võ công phi thường,

thân thủ bất phàm. Hắn có một cây

sáo màu lam nữa, gần giống Điểu Sáo

của ta nhưng nội lực phát ra còn yếu

lắm. Đặc biệt hơn, hắn có một thứ

thuốc tiên kỳ quái. Bị ta đánh như

vậy, đáng phải thịt nát xương tan rồi,

như khi xưa, có lần cha đã dùng

tuyệt kỹ này để đánh cho một người

tên Bạch Vỹ Đoản bại liệt thảm

thương. Bạch Vỹ Đoản năm đó võ

công ghê gớm, còn sức để lết đi thì

không nói nhưng tên này, khi ta lao

lên cao, hắn đã nhanh chóng uống

thứ thuốc đó, giữ được mạng sống, và

hồi được một phần ít sức, đủ để chạy

thoát......

- Thật đáng sợ... - Hán Đế bỗng run

giọng

***

--- Thủy Tạc Sơn ---

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! - Tiếng

thét kinh thiên động địa vang lên

kinh hoàng hết cả đỉnh núi Thuy Tạc

hùng vĩ

Cả hang đá rung lên......Lâm Kiệt đau

đớn gào lên.......

Hắn vơ vội một ít thuốc, dốc cả vào

miệng......rồi ôm vết thương ngồi vật

xuống đất......

Hắn bống dưng cười như điên dại.....

- Lấy được rồi! - Hắn lầm rầm - Đã

lấy được rồi!.........

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro