Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đẹp quá!!!!!!! - Nguyên tử thích thú

thốt lên

Hàng Châu quả thực rất đẹp! Khí hậu

ấm áp, ôn hòa, tuy có lạnh của mùa

đông nhưng lại cảm thấy thật thoải

mái. Gió đem hương vị ngọt ngào

thổi bây mái tóc của Vương Nguyên.

Chợ đông đúc, náo nhiệt nhưng

không chen chúc và quá ồn ào. Hàng

Châu hẳn ăn đứt cái Hoàng Cung

lạnh lẽo, chật chội và kinh thành

Trường An xa hoa, bon chen.

Tường Uy đánh xe thủng thẳng đi vào

chợ lớn. Ở đây thứ gì cũng có! Vải

vóc, trang sức, lụa là, đồ ăn, mỹ

phẩm, vật dụng..... Hồi nhỏ Nguyên

tử đã được cùng cha tới Hàng Châu

này một lần. So với trí nhớ của cậu

thì bây giờ còn tuyệt hơn gấp vạn

lần!

Xe ngựa chậm châm lăn trên con

đường chợ, chợt mọi người bỗng

dừng hết hoạt động lại, ngó tới chiếc

xe ngựa... Nguyên tử giật mình vô

cùng...

Hóa ra, Kim Đại Phu đã tỉnh dậy và ló

đầu ra bên cạnh cậu...

Mọi người ùa đến vây lấy xe ngựa, ai

nấy cũng mừng rơn, sung sướng đón

vị ân nhân vừa trở về.....

- Lão Kim, ông đúng thật là đức tiên

giáng thế! - Nguyên tử trầm trồ

Cuối cùng thì ba người phải xuống

xe, nhận những tấm lòng của người

dân Hàng Châu

- Chắc hẳn mọi người còn nhớ Tường

Uy! - Lão Kim từ tốn lên tiếng

- Cậu ấy đã cứu con gái tôi khỏi lũ

đạo tặc! - Một tiếng nói vang lên

- Huynh ấy đã đánh bại cả một đám

lâu la của lão tham quan ngày trước,

truất vị lão ta! - Lại một tiếng nói

nữa

Và cứ thế, hàng ngàn câu nói tán

dương vang lên. Tường Uy cũng là

một địa hảo hán nức danh thiên hạ

chẳng thua kém gì Vĩnh Khả.

- Còn đây.... - Lão Kim chỉ vào Nguyên

tử - Là Vương Nguyên, đồ đệ mới của

ta

Xung quanh chợt im ắng.........lạ

thường........

Nguyên tử bỗng ngơ ngác, lúng túng

chảng biết tại sao

Chợt, một người trung niên, vóc dáng

cường tráng, bước lên phía trước, đôi

mắt cảm động, khẽ lên tiếng:

- Vương Nguyên......cậu chính

là.......con nai thiêng....là con trai của

Triển Long Đại Hiệp.....?

- Ân! - Nguyên tử khẽ gật đầu - Sao...

thúc biết?

- Triển Long Đại hiệp ...đã cứu sống

tất cả người dân Hàng Châu chúng ta

rất nhiều lần. Đặc biệt là lần đại

hiệp một mình đối đầu với quân binh

triều đình, bảo vệ chúng ta! - Đại

thúc nọ cảm động nhìn Nguyên tử -

Cậu chính là con nai thiêng.....phải

không?

Rồi tất cả mọi người từ từ bước tới

quây Nguyên tử lại, đôi mắt rưng

rưng nhìn cậu - Con Nai Trắng của

Rừng Thiêng kỳ vĩ..... Họ được gặp

cậu, đó chính là vinh hạnh lớn nhất

của họ, có nằm mơ cũng không dám

mơ tới. Cậu chính là con trai của đại

ân nhân muôn đời họ không dám

quên ơn. Nguyên tử cảm nhận được

một tình thương gần gũi lạ thường,

cảm thấy thật ấm áp làm sao!!!

- Triển Long Đại hiệp, ông ấy không

đi cùng cậu sao? Cả Tam Hoa Nương

Đại nương tốt bụng xinh đẹp, công

tằng tôn nữ đó nữa! - Một bà lão đôi

mắt chớm lệ cất lời

- Cha mẹ.....mất rồi.... - Nguyên tử

buồn bã lên tiếng

- Cái gì? - Một tiếng nói đồng thanh

vang lên

- Cả nhà của con. - Một giọt nước

mắt lăn khỏi khóe mi Nguyên tử - bị

sát hại! Bởi.....Hoàng thượng....Chỉ

còn ba chị em con sống sót thôi!

- Tiểu Vĩnh Khả đâu? - Một đại bá lên

tiếng

- Tỷ ấy, bị ép ra chiến tranh rồi! Tỷ ấy

bất đắc dĩ được phong làm Đại Tướng

Quân thống lĩnh hơn ba vạn binh

mã.....

- Thế còn Tiểu Hy Hy? - Đại nương

khác lên tiếng

- Tỷ ấy......chính tỷ ấy, đã làm cho cả

nhà bị sát hại.... - Nguyên tử nói

giọng run run, không kìm nổi mà òa

lên khóc nức nở

Tất cả người dân Hàng Châu ngỡ

ngàng, đều rơi lệ thương

tiếc.....Không khí chìm dần xuống. Họ

động viên Nguyên tử rất nhiều. Sự

quan tâm thật thân gần và chân thật

làm sao!

Có một điều mà Trường An không thể

có, và có lẽ cũng chẳng nơi nào

có.....đó chính là tình thương yêu

giữa con người và con người, nỗi

niềm đồng cảm chân thành với nhau.

Điều đó, chỉ có ở Hàng Châu. Hàng

Châu không xa hoa, không quá giàu

có mà rất đồng điệu, lại đầy thân

thiện. Hàng Châu không đẹp một

cách chói lóa và bon chen. Hàng

Châu đẹp nhẹ nhàng và thoáng đãng.

Hàng Châu tuy chỉ xếp sau Trường

An về mọi mặt nhưng lại không chật

chội và khắc nghiệt mà lại sở hữu

một vẻ đẹp hoa lệ với thiên nhiên

tuyệt mỹ không nơi nào có. Sống ở

đây...Nguyên tử mang ý niệm không

muốn rời đi nữa! Và ai tới đây, cũng

chẳng muốn rời đi nữa.

Vương Nguyên cảm giác như một

người vừa đi xa trở lại nhà......Thật

ấm áp làm sao trong tiết đông buốt

giá.....

***

Kim Gia Trang ở Hàng Châu nhìn

rộng rãi, thông thoáng và yên bình

hơn hẳn so với Kim Gia Trang ở

Trường An.

Cũng nằm ngay giữa chợ lớn thế mà

lại không hề có gì vội vã hay ồn ào

mà rất phong trần, giống Kim Đại Phu

vậy!

Mọi người quấn quýt người quen

xong thì lại tiếp tục công việc của họ.

Xe ngựa từ từ tiến vào sân nhà....Một

khoảng sân rộng lướn, trồng đủ thứ

cây, có mấy giá để những mẹt thuốc

lá phơi khô.

Từ trong nhà, hai người, một nam

nhìn lớn hơn Tường Uy chừng 1, 2

tuổi và một nữ có lẽ trạc tuổi Nguyên

tử, cùng tất bật bước ra, khuôn mặt

nồng nhiệt. Hai người đó cùng đồng

thanh:

- Tham kiến sư phụ!

- Được rồi! - Lão Kim từ tốn lên tiếng

- Xem ra các con trông coi gia trang

của ta rất tốt! Ma tới tham kiến

Tường Uy huynh đi!

Ngay lập tức, hai người họ bước tới

chào Tường Uy. Họ liếc mắt về phía

Nguyên tử, nữ nhân ngạc nhiên:

- Sư phụ, đây là ai?

- À, đây là đồ đệ của ta ở Trường An,

Vương Nguyên!

- Cái gì? Vương Nguyên? Hiện thân

của con nai thiêng đó sao? - Nam

nhân nọ kinh ngạc há hốc miệng

mồm

Đoạn, chàng ta hồ hởi nắm lấy tay

Nguyên tử bắt lia lịa:

- Gặp được Vương Nguyên, quả là

phúc lớn của đời này!

Nguyên tử vui vẻ mỉm cười, cái bắt

tay có chút hơi mạnh.

- Tuệ Tuệ, mau lại đây, sao muội còn

đứng đó? - Nam nhân kia quay lại

phía nữ nhân đang thẹn thùng e

ngại

Nhìn cũng biết trống ngực của cô gái

đó đang đập rộn lên. Không khác gì

những nữ nhân từng gặp Nguyên tử.

Ngay từ lần đầu vừa nhìn thấy, nàng

trái tim nàng ta đã tan chảy dù trong

mùa đông lạnh giá thấu xương.

- Đây là hai đồ đệ của ta! - Lão Kim

ôn tồn vuốt râu - Nghiêm Tử Lâm và

Doãn Tuệ!

- Tiểu nữ..Doãn Tuệ.... - Cô gái trẻ e

thẹn đro mặt tới gần Nguyên tử

- Thật là một cái tên đẹp! - Nguyên

tử niềm nở mỉm cười thân thiện

- Ta là Nghiêm Tử Lâm! - Chàng trai

to cao hào hứng giới thiệu - Ta lớn

tuổi nhất trong các đồ đệ của sư

phụ, 20 tuổi! Mọi người hay gọi ta là

Lâm Văn!

- Lâm Văn kia! - Tường Uy nhướng

lông mày - Đừng có sấn sổ với

Nguyên tử thế chứ. Huynh nhìn cậu

ấy vừa gầy, vừa nhỏ thế kia, huynh

thì to cao, huynh làm cậu ấy sợ đấy!

- Sư đệ! - Lâm Văn khoác vai Tường

Uy cười khà khà - Đệ vẫn tuấn tú,

hào hoa và khó ưa như ngày nào. Đã

tìm được ý trung nhân chưa?

- Lúc nào cũng hỏi! - Tường Uy chép

miệng. Tuy là kém tuổi Lâm Văn

nhưng chàng chững chạc và điềm

tĩnh hơn nhiều. Chàng khẽ nở nụ

cười trên khuôn mặt tuấn tú ngây

ngất lòng người

- Đừng có cười cái điệu cười làm bao

thiếu nữ chết vì mê mệt đó chứ! -

Doãn Tuệ khẽ khúc khích - Huynh trả

lời đi chứ......Tường Uy huynh!

Nhìn bằng hai con mắt cũng biết rõ,

Doãn Tuệ cô nương có tình cảm sâu

đậm với Tường Uy, nhưng chàng

không biết. Thời gian trôi qua, tình

cảm vẫn còn nhưng còn chút vướng

vấn thôi. Giờ đấy, con tim nàng đập

loạn lên khi nhìn thấy Vương Nguyên

kìa! Nhưng tóm lại, là vẫn còn nhiều

tình yêu với Tường Uy. Vương Nguyên

có lẽ....phải từ từ đã.

- Đúng rồi! - Lâm Văn gật gù, nửa

đùa nửa thật - Tuệ Tuệ cũng mê mệt

đệ mà!

- Huynh đừng có chọc muội! - Doãn

Tuệ bị nói trúng thì đỏ mặt, lảng qua

chuyện khác - Tường Uy huynh, trả

lời xem có ý trung nhân chưa!

Tường Uy bật cười, đoạn, khẽ vỗ vai

Nguyên tử, đáp lại:

- Đây...là thê đệ* của tôi! Tỷ tỷ của

nó, là đại tẩu* của mấy người!

Nói rồi, Tường Uy bê mấy thứ đồ chạy

luôn vào nhà...Để mặc Nguyên tử ở

ngoài đối mặt với hai con người đang

đầy ắp ngạc nhiên.

Cậu toan chạy theo vào nhà luôn

nhưng bị Nghiêm Tử Lâm giữ lại, tò

mò hỏi:

- Này tiểu sư đệ, Tường Uy hắn nói đệ

là thê đệ của hắn! Vậy không lẽ,

nương tử của hắn là tỷ tỷ của đệ sao?

- Đồ ngốc nhà huynh, tất nhiên là vậy

rồi! - Doãn Tuệ càu nhàu - Không

phải Tường Uy huynh vừa nói sao? Tỷ

tỷ của Vương Nguyên là đại tẩu của

chúng ta. Hay nói rõ ra thì là đại tẩu

của muội, là đệ phụ* của huynh đó!

- Tỷ tỷ của nhóc là ai vậy? - Lâm Văn

dò hỏi

- Đúng, là ai vậy? - Doãn Tuệ cũng

giương cặp mắt tò mò lên nhìn

Nguyên tử

- Tỷ tỷ của tôi.......

***

- Aaaaaaa!!!!!!! - Vĩnh Khả vung kiếm

chém liên tiếp tất cả những quân

giặc tràn tới (au: đây nài...tỷ tỷ của

Nguyên tử đây nài!!! =]])

Quân Vương và quân Hán tương

đương nhau, sức chiến đấu không

kém gì nhau. Trận chiến diễn ra khốc

liệt, máu lửa trộn lẫn với những

tiếng binh khí vang lên thật đáng sợ!

Cả hai bên đều kiệt sức....Vĩnh Khả

thở không ra hơi. Chợt.....một cây

giáo thúc tới, đâm xuyên qua người

phó tướng bên Hán. Chúng bỗng

hoảng loạn, chủ tướng liền đánh

trống báo rút!!!!!!!!!

Quân Vương toan đuổi theo nhưng

Khả tử ngăn vội lại:

- Dừng lại, không đuổi theo!

- Chẳng nhẽ để chúng thoát dễ như

vậy? Chúng đang chạy, ta thừa cơ

giết sạch! - Quân lính ào ạt lên tiếng

- Thử nhìn lại quân ta xem, so với

quân chúng, còn ít hơn phân nửa... -

Khả tử chau mày - Nếu đuổi theo bây

giờ, nói không chừng, chúng ta còn có

thể bị đánh bại. Hơn nữa, nếu đuổi

theo chúng, nói không chùng còn bị

mắc bẫy nữa kìa!

- Đại Tướng Quân nói phải! - Viên

Đội Trưởng lên tiếng - Rút thôi!

Cả hai bên cùng rút về doanh

trại.......Để lại chiến trường vô cùng

thảm khốc và ác liệt

***

--- Doanh trại ---

Đại bản doanh đóng sát chân núi,

tiện lẩn trốn trong rừng sâu, lại dễ

bề quan sát.

Khả tử tuy mệt mỏi nhưng vẫn gắng

sức leo lên tới đỉnh núi cao chót vót,

khoanh chân lại, ngồi thiền để hồi

khí lực.......

Chựt, trong khung cảnh yên

tĩnh....một tiếng chim thét vang trời

làm nàng giật mình mở bừng mắt.

Trước mắt nàng, một con chim đại

bàng to lớn vô cùng, đang bay về

phía gần nước Hán.

Không chần chừ, nàng lấy vội bộ cung

tên bằng bạc, giương lên phái

trước.......

- Vụt!!!!!! - Mũi tên xé gió phóng ra

khỏi cung

Trúng đích!!!!!! Con chim to lướn lảo

đảo lệch đường bay. Vĩnh Khả thừa cơ

nhún mình, với tuyệt kỹ khinh công

phi phàm, nàng lao vút tới, bắt lấy

con Đại Bàng.....

Nàng nhẹ nhàng đáp xuống đất, đôi

mắt đăm chiêu nhìn vào một cuộn

thư nhỏ buộc nơi chân con Đại

Bàng..........

(còn tiếp)

Au: Fru

-------------------------------------------------

- Cuộn giấy đó viết gì? Có gì lạ

thường khiến Khả tử đăm chiêu như

vậy?

- Nguyên tử ở Hàng Châu, sẽ thế nào,

trái tim còn đang đập lên những

nhịp yêu thương với Khải Vương rồi

sẽ ra sao. Cô nương tên Doãn Tuệ,

liệu có ý gì để quyết tâm yêu thương

cậu?

- Nơi Hoàng Cung, đã xảy ra chuyện

gì? Chap sau khắc biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro