Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Khả giận sôi máu. Vừa mất đi

muội muội ruột, nếu bây giờ Nguyên

tử có mệnh hệ gì, nàng không sống

nổi. Tưởng như có một lưỡi dao găm

vào tâm trí nàng!

- Vương Tướng Quân hãy bình tĩnh

nghe trẫm nói! - Khải Vương cố trấn

an

Nhưng vô dụng! Khả tử không nghe.

Nàng huýt sáo một tiếng, Tiểu Thiên

Điểu đã đậu trên vai nàng. Vĩnh Khả

nhảy lên lưng ngựa, thúc một cái,

con ngựa lao vun vút ra khỏi Cổng

Thành....Thực sự là trớ trêu! Lúc nàng

đi tham chiến, để Hắc tuấn mã yêu

quý ở lại Hoàng Cung. Cùng khi ấy,

Nguyên tử trốn ra khỏi cung cưỡi luôn

nó! Giờ nàng phải chọn địa một con

ngựa mà phi đi..........

- Hoàng thượng! - Hoàng hậu điệu đà

bước tới bên Khải Vương - Ngày vui

hiếm có, thần thiếp nghe nói ở Hàng

Châu, một vị tiên nhân tên Kim Tiểu

Mao mới trở về! Ông ấy chữa được

bách bệnh, hay chúng ta tới đó đi!

Thiếp thấy dạo này trong người không

được khỏe!

- Trong cung không phải cũng có thái

y sao? - Khải Vương ngao ngán

- Nhưng vị đại phu đó rất nổi tiếng!

Ông ấy còn thu nạp hai đệ tử nữa

kìa! Trong đó có một người được

mệnh danh là cái gì mà nai thiêng

nai trắng hay sao ấy! Nghe người ta

bảo, gặp được cậu ta là phúc trăm họ

đấy!

Thực ra, ba chị em họ Vương vào

cung đều che dấu thân phận, cả

những thứ vô cùng mật thiết đều ít

ai biết như hình xăm chẳng hạn, hay

kể như hiện thân linh thiêng của mỗi

người. Nên việc Hoàng hậu không hay

biết về sự nổi tiếng của Nguyên tử

cũng là điều đương nhiên

- Di? - Khải Vương sốt sắng - Nai

trắng, nai thiêng?

- Đúng vậy! Thiếp......

Hoàng hậu chưa nói xong, Khải Vương

đã chạy vội đi lấy ngựa, leo vội lên và

phi đi mất, chỉ kịp dặn dò Dịch

Dương Tể Tướng tạm thời giúp y cai

quản triều chính.

Y cưỡi ngựa lao đi trong gió, dũng

mãnh vô cùng! Trong đầu y nghĩ ngợi:

- Không được cho Vương Vĩnh Khả

biết tin này! Ta phải đi tìm Vương

Nguyên trước đã!

Nói rồi, lao ngựa đi vun vút..........một

mạch tới Hàng Châu.......

***

Khải Vương đi hướng Tây, Vĩnh Khả đi

hướng Đông.

Tâm thần nàng đang rất rất không

ổn! Không ổn chút nào!

Nàng phi ngựa tới Kim Gia Trang

nhưng đã dọn đi cả khiến nàng càng

thất kinh hơn.

Nàng đang trên lưng ngựa, đi trên

một thảo nguyên xanh mượt, hồn trí

xiêu lạc...

Nực cười! Một Vương Vĩnh Khả đương

đầu với bao trận chiến sắc mặt còn

không mảy may thay đổi mà giờ đây

lại trở thành một con người vô thần,

yếu ớt. Một Vương Vĩnh Khả quất mã

truy phong, nghe danh đã khiếp sợ

giờ chẳng khác gì một cái xác tiều tụy

không xác định nổi phương hướng.

Tấm lưng gầy cứ ẩn hiện trên thảo

nguyên xanh. Đây là Vương Vĩnh Khả

uy vũ thiên hạ đây sao?

Gió bắt đầu rít lên, tay chân nàng

lạnh cóng, cứng đờ.

Con Thiên Điểu thét lên một tiếng

vang trời.......một con ưng điểu thì

cũng phải biết rét chứ!

Vĩnh Khả thấy vậy liền vẫy vẫy nhẹ

cánh tay, con chim liền đậu lại. Nó

biết ý chủ, liền lẩn lẩn, núp sau lưng

nàng, hai chân quặp vào áo nàng.

Gió cũng lạnh, từng hồi gào thét như

vậy... Vĩnh Khả liền lấy áo choàng

lông thú màu lông chuột, khoác lên

mình giữ ấm, đòng thời, phủ luôn

cho con chim ưng sau lưng. Chiếc áo

choàng lông màu xám xanh quen

thuộc đã vấy đầy máu và tro, những

thứ máu và tro đầy tội lỗi....

Nàng thở dài....Nhược thể suy yếu vô

cùng. Thường ngày nàng đã gầy, giờ

trông còn hốc hác hơn. Hơi thở có

phần loạn khí....Mạch tử rối loạn lúc

ở chiến trường còn chưa hồi phục...

giờ nàng như muốn ngất đi. Giữa

thảo nguyên xanh bao la trong buổi

sáng xinh đẹp, Vĩnh Khả lại quằn

quại ôm chặt lấy ngực. Hai buồng

phổi đang bị đốt cháy. Cảm giác

nóng dữ dội, như đang bị thiêu rụi

vậy.

Nóng quá! Khó thở quá! Vĩnh Khả

chịu không nổi. Cảm giác này còn

đau đớn và kinh khủng hơn lúc nàng

bị ngã quỵ ở chiến trường.

Con ngựa có cảm giác không hay.

Đúng là không hay. Chủ của nó vừa

ngã dúi về phía trước, may mà chưa

ngã khỏi ngựa.

Nàng nửa tỉnh nửa mê, chợt trượt

chân, ngã bịch xuống thảm cỏ dưới

chân.

Nàng vật vã, mồ hôi chảy đẫm trán,

quằn quại dưới đất.......

Vĩnh Khả nhắm chặt mắt, không thể

hét lên nổi. Cổ họng khàn đặc, hơi

thở khó nhọc...Thật khó chịu làm sao!

Một vệt máu nhỏ chầm chậm trào ra

khỏi miệng nàng......

Nàng ngất đi.....

Một bóng người cao tiến gần đến

nhược thể của nàng, khẽ xốc nàng

dậy, vắt ngang lưng ngựa của hắn,

rồi thúc nhanh ngựa chạy đi mất....

Tiểu Thiên Điểu, nó là một con chim

ưng vô cùng lợi hại. Nó đánh hơi

thấy sát khí sặc lên từ phía người kia,

nên thu mình ẩn nấp bí mật trong áo

choàng của chủ, không kêu lên....

***

Vĩnh Khả quả thực như muốn chết đi

sống lại. Trên đầu tưởng chừng có

một tảng đá to lớn dai dẳng đè nặng.

Quả thật, có một khối đá rất lớn trên

đầu nàng. Nhưng nó không dè Vĩnh

Khả, mà Vĩnh Khả đang bị xích lại sát

khối đá đó....

Nàng hé mắt, từ từ chớp nhẹ........

Đây là đâu chứ? Một hang núi rỗng

khoét sâu, không ẩm thấp mà ngược

lại rất khô thoáng, lại đồ sộ. Một

hương nồng tỏa ra, như mùi thuốc

sắc quá lửa.

Khả tử khẽ mấp máy đôi môi khô nứt:

- Có ai không? Ra mặt đi, sao lại xích

ta ở đây thế này? Đây là đầu?

- Đừng kêu la nữa! Giữ sức đi Tiểu

Ưng! - Một tiếng nói vang lên

Cái bóng từ từ xuất hiện tỏng bóng

tối........

Vương.....Lâm.....Kiệt

- À....cuối cùng cũng bắt được con

chim ưng nhỏ của lão Triển Long đó

rồi! - Hắn cười nham hiểm

- Ngươi? - Khả tử khẽ nhướng lông

mày - Tên thích khách hôm đó!

- Tiểu Ưng, ngươi chỉ nhớ ta là tên

thích khách hôm đó thôi à? Ngươi

thực sự không nhớ ra ta à? Đã 9 năm

rồi còn gì!

- Ờm...để xem..... - Khả tử cười khẩy,

đoạn, khẽ nhún vai - Không nhớ!

- Cha ngươi giết sư phụ của ta! Chính

ngươi năm đó cũng đã đánh ta, khiến

sư phụ chết nhục nhã hơn! - Lâm

Kiệt nói giong hằm hè

- Ha! - Khả tử bật cười - Thiên hạ

này cha ta giết vô số kẻ, toàn những

kẻ xấu xa vô xỉ, bao nhiêu kể không

xiết! Cha ta giết sư phụ ngươi, nhớ

sao nổi. Mà có lẽ lát nữa ta giết

ngươi xong, ta cũng chẳng nhớ đến

cái bản mặt có đôi chút tuấn tú của

ngươi đâu!

- Đến nước này mà còn bạo gan vậy

sao? - Lâm Kiệt giận sôi máu hét lên,

đoạn, hắn bình tĩnh lại, tiến đến gần

Vĩnh Khả, vuốt nhẹ mái tóc nàng, đôi

mắt sâu hoắm nhìn nàng, khẽ thì

thào - Nhìn lại mình đi Vương Vĩnh

Khả, hai tay ngươi bị xích, hai chân

ngươi cũng đang bị xích, toàn thân

ngươi bị xích đứng, thoát cũng không

nổi! Còn không ngoan ngoãn quy

phục đi!

- Mơ giữa ban ngày à? - Khả tử lè

nhè - Bao tuổi rồi hả?

- Cứ nói thoải mái, sau nay chết lại

trách ta tại sao không cho ngươi nói!

- Ngốc tử! - Khả tử cười khẩy - Chỗ

xích này mà giam được ta à, ta giật

tay một cái thì vách núi cũng rời ra!

- Ta biết chứ! - Lâm Kiệt thích thú -

Chính vì thế, ta hạ độc ngươi rồi!

- Khốn kiếp! Ngươi nói gì? - Khả tử

quát lên

- Thế này nhé Vương Vĩnh Khả! Vì

ngươi cũng là một cao nhân hiếm có,

nên ta sẽ dành chút thời gian kể

ngươi nghe! Chắc ngươi còn nhớ vườn

mẫu đơn trong Huyết Lệ Cung bị

quần nát ra, bị lấy đi những bông

còn nguyên vẹn phải không?

- Là ngươi?

- Phải, là ta! Nói cho ngươi biết, sư

phụ ta là một trong những dược sư

nổi dnah, chuyên chế ra các loại độc

dược. Ông đã để lại cho ta vài công

thức, trong đó có một công thức để

làm cho ngươi trở nên yếu ớt vô

dụng. Công thức đó có 1 thành phần

chính là nhựa hoa mẫu đơn đỏ và đặc

như máu! Thứ quái dị đó thì chỉ có ở

Huyết Lệ Cung. Ta đã lấy để pha chế

độc dược, dành riêng cho ngươi đấy!

Thứ nhựa hoa ấy, cũng chế ra được

một loại tiên dược, giúp giữ lại tính

mạng trước cái đòn chí tử của ngươi

bằng Thiên Uy Điểu Sáo!

- Hẳn nào, ngươi còn sống sót!

- Tất nhiên! Hay làm sao, mạch tử

của ngươi đang bị rối loạn, ta càng

dễ dàng đầu độc ngươi khiến ngươi

không còn sức mà kháng cự nữa!

Nghe đây Vương Vĩnh Khả, sư phụ ta

là Bạch Vỹ Đoản! Linh hồn và máu

của ông ấy bị giam cầm trong điểu

sáo của ngươi, ta phải vắt kiệt máu

của ngươi, và thiêu cháy đệ đệ ngươi,

để giải thoát cho ông ấy! Lượng máu

ở trên con dao găm lấy ra từ mạng

sườn ngươi quá ít, ta chẳng thử

nghiệm được chút nào! Giờ ta xin

phép, lấy thêm máu của ngươi nhé!

Nói rồi, hắn chém phăng phần giữa

tay áo Vĩnh Khả ra, đưa dao vào rạch

một đường sâu hoắm! Khả tử hét ầm

lên:

- AAAAAAAAA!!!!!!!!!!

Máu tràn ra nhiều vô kể. Hắn hứng

hết vào một bát sứ, rồi lấy một nhúm

lá, rịt vết thương lại....

Hắn trừng mắt:

- Chưa vắt hết máu ngươi được, phải

cùng lúc thiêu cháy đệ đệ Vương

Nguyên của ngươi cơ! Ngươi chủ quan

lắm Tiểu Ưng ạ! Ngươi thả con đại

bàng của ta đi, nó đã theo dõi ngươi,

theo dõi được cả đệ đệ ngươi, ta mới

dễ dàng bắt được ngươi như vậy đấy!

- Đệ đệ ta! - Khả tử gào lên

- Ở Hàng Châu cơ! Đợi...rồi ta sẽ bắt

hắn về đây luôn!

Hắn quay lưng, bước vào phía trong,

để mặc Khả tử ở ngoài, máu mất

nhiều, vết thương sâu hoắm....máu

chảy từng giọt xuống, thấm vào áo.

Con Thiên Điểu ló đầu ra. Nó đã nghe

thấy hết... Nguyên tử đang ở Hàng

Châu. Nó nhanh chóng rúc đầu vào

sâu trong áo choàng của Vĩnh Khả,

thoắt cái, đã lấy được cây điểu sáo

mà nàng gài bên hông một cách bí

mật. Nó giang rộng cánh, đôi mắt

quắc lại, quặp lấy cây sáo, bay vụt ra

khỏi hang......Nó bay nhanh khôn

cùng, chỉ kịp để vương lại được vài

vệt máu còn nóng của Vĩnh Khả lên

Thiên Uy Điểu Sáo.

***

--- Hàng Châu ---

Ngựa phi cuồng hết cả bốn chân.

Cuối cùng cũng đến Hàng Châu. Khải

Vương ăn vận như một thường dân,

cưỡi ngựa làm vẻ thong thả tiến vào

thành, thân thiện hỏi xung quanh:

- Thúc thúc, cho hỏi, Kim Gia Trang ở

đâu vậy?

- À, chỗ của Kim Đại Phu, Tường Uy

đại hiệp và Đại Phúc Tinh Vương

Nguyên hả?

- Vâng! Ở đâu vậy ạ? - Khải mừng rơn

- Đi một chút nữa là đến! Ở giữa chợ

kìa!

- Đa tạ thúc thúc! - Khải Vương như

người chết đuối vớ được cọc, thúc

ngựa phi thẳng

Kim Gia Trang hiện ra trước

mắt....Không thấy người ở nhà.

Cả bốn người lớn đều đi lên núi hái

thuốc, để Nguyên tử ở nhà trông nhà.

Khải Vương xuống ngựa, từ từ tiến

vào trong nhà. Y cất tiếng hỏi:

- Có ai ở nhà không ạ?

- Tới đây! Xin đợi một lát! - Tiếng nói

vui tươi quen thuộc vọng ra

Nguyên tử tung tăng chạy từ trong

ra....Bất chợt, vừa chạm mặt Khải, cậu

khựng lại, khuôn mặt biến sắc....

- Nguyên Nguyên! - Khải Vương sung

sướng kêu tên cậu

Không ngờ!!!!

Cậu quay đầu bỏ chạy. Khải Vương

hốt hoảng đuổi theo.

Y bắt được tay cậu....

Khuôn mặt Vương Nguyên toát đầy

mồ hôi, thở dốc, đôi mắt đong đầy

toàn một màu sợ hãi tột cùng

- Vương Nguyên, hãy nghe ta nói! -

Khải Vương lên tiếng khẩn khoản

Dứt lời, y liền nâng hai vạt áo

trước........

Y...quỳ xuống!!!!!!

Đầu gối của một đấng nam nhi.....đây

lại là nam nhân cai trị một vương

quốc.......đặt xuống đất!!!!!

Một giọt nước mắt rơi xuống khỏi

khóe mắt Khải Vương.....y khóc ư???!!!!

- Về với ta đi Nguyên! Về với ta! Ta sai

rồi! Ta biết ta sai rồi! - Khải Vương

nói trong tiếng khóc - Em đánh ta đi!

Em mắng ta đi, chỉ cần em về với ta!

Chỉ cần em tha thứ cho ta! Ta biết

sai rồi! Ta là một quân vương tồi tệ!

Ta ngu xuẩn, dốt nát! Xin em, hãy

tha thứ cho ta!!!!

Cả thân người cao lớn của Khải

Vương quỳ trước mặt Nguyên tử,

khóc...xin tha thứ.....

Y nhìn sâu vào đôi mắt của Nguyên

tử, cố tìm kiếm một sự tha thứ, dù

chỉ le lói.....

Nhưng......

Cậu ......quay đầu.....tiếp tục....

BỎ CHẠY......

- Vương Nguyên! - Khải Vương thét

lên

Y vội đứng dậy, chạy theo cậu

Cửa sau của Kim Gia Trang hướng ra

một sườn núi.......

Nguyên tử chạy nhanh ra ngoài...Khải

Vương, với võ công cao siêu, nhanh

chóng bắt kịp.

- Xoẹt!!!!! - Gót giày Nguyên tử chớm

xuống vách núi

Bên dưới là sâu sông, rất sâu!

- Đừng lại gần! - Nguyên tử thét lên

với Khải Vương trước mặt

- Đừng vậy mà Nguyên Nguyên! - Khải

Vương nài nỉ - Đừng lùi lại nữa...

đừng....

- Đừng lại gần ta! - Nguyên tử lại

thét lên

- Bình tĩnh..xin e... - Khải Vương bước

những bước nhỏ và chậm đến gần

Nguyên tử

- KHÔNG!!! - Nguyên tử gào lên

Hốt nhiên, cậu sảy chân......Cả thân

hình gầy nhỏ bé........ngã nhào về

phía sau......

- NGUYÊN NGUYÊN!!!! - Khải Vương

hét lên - Y lao theo, nhảy vội xuống

Không một chút chần chừ, y tự gieo

mình xuống vách núi để cứu Nguyên

tử

Nắm được rồi!!!!! Tay y, nắm được tay

Nguyên tử.......Tay còn lại, bám được

vào một cành cây sát sườn vách

núi......

Đáng tiếc, Khải Vương không biết

khinh công! Y lại là cao thủ về ám khí

và kiếm pháp kìa.......

Cành cây bắt đầu cong theo lực bám

của hai con người....

- Buông ta ra....Cành cây kia không

giữ nổi hai chúng ta đâu! - Nguyên

tử hét lên - Ngươi sẽ chết mất!

Từ tận sâu trong đấy lòng, từ thăm

thẳm nơi con tim, vẫn là tình yêu

đến điên dại với Khải Vương

- Không! - Y quả quyết - Ta không

buông! Vương Nguyên, ta đã buông

tay em, để em tới Hàng Châu này,

lần này, đừng hòng ta buông tay

nữa! Ta sẽ nắm chặt tay em, kể cả

chết! Có chết hai ta cùng chết chung!

- Ngươi điên rồi! Nghe ta đi! Buông ta

ra!

- Đúng! Ta điên rồi! Ta đang điên lên

đây! Ta điên vì yêu em đấy em có

biết không????

Nguyên tử đơ ra, từ tận sâu, nước

mắt trào ra....cậu không thể phủ

nhận, cậu không thể trốn tránh, cậu

yêu Vương Tuấn Khải!

Bỗng!!!!! "Rắc..rắc...."

Cành cây.......gãy làm đôi!!!!!!

Cả hai, rơi xuống một cách vô định.

Hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy

nhau!!!!!! Nguyên tử chỉ kịp thốt lên:

- Em tha thứ cho người............

***

Tiểu Thiên Điểu giang cánh tức tốc

bay về hướng Bắc, tiến thẳng Hàng

Châu. Chợt!!!! Một thứ gì đó bổ từ

trên cao xuống, một tiếng thét xé nát

đất trời!!!! Con Đại Bàng của Lâm

Kiệt!!!!

Nó lao vút xuống, quắp lấy con chim

ưng, đưa mỏ cứ thế chọc tới tấp vào

cánh đôi phương mà rỉa!!!

Máu chảy ra đầm đìa, bết cả lông

cánh của con Thiên Điểu. Nó đau đớn

thét lên vang trời.

Thế cầm cự không nổi, nó không còn

cách nào khác. Nó gượng hết sức lao

vút lên không khi con đại bàng quái

ác còn đang quặp vào người nó mà

rỉa vào thân nó đầy đau đớn.

Bất chợt!!!!!! Tiểu Thiên Điểu giương

cánh dũng mãnh, liệng mạnh xuống,

rơi tự do.........

- Ùm!!!!!!! - Hai con chim rơi chìm

xuống dòng sông bên dưới!

Mục đích của con Thiên Điểu là đây!

Dù đàm mình dưới đáy sông, khó thở

vô cùng....Nó ngậm cây điểu sáo vào

miệng, rồi dùng hai cái chân khỏe,

đạp túi bụi vào bụng con đại bàng.

Nó muốn dìm con đại bàng cho chết

đuối!!!

Tuyệt vời! Con đại bàng đuối sức

chìm nghỉm dưới sông. Tiểu Thiên

Điểu ngóc lên trên mặt nước, mỏ há

rộng để lấy khí thở. Rồi nó tung

nước, bay vút lên cao!!!!!!!!!!!!

Một màn tuyệt mỹ!!!!!!

Nó rũ mình trên cạn.....

Đúng lúc con Đại Bàng quái ác kia

lóc ngóc lên bờ.

Ngay lập tức, Thiên Điểu dùng hai

chân quắp lấy một tảng đá to bằng

nửa người nó!!!! Thả xuống!!!! Tảng

đá đè nát đầu con đại bàng, kết liễu

nó nhanh gọn!!!

***

Số phận như đã sắp đặt! Có chết

cũng chết trong yêu thương của

nhau. Vương Tuấn khải và Vương

Nguyên rơi xuống vách núi sâu

thẳm......

Chợt!!!! Từ trên cao, hai bóng người

lao xuống! Tường Uy và Kim Đại Phu!

Lão Kim túm lấy Khải Vương, Tường

Uy đỡ được Nguyên tử!

Tuyệt đỉnh khinh công song phi

vũ!!!!!!

Cứu được rồi!

- Tường Uy huynh! - Nguyên tử thất

kinh, tưởng như đã chết rồi....

- Không sao chứ? - Lão Kim sốt sắng

- Đa tạ, ta không sao! - Khải Vương

thở dốc, đoạn, nắm vội lấy tay

Nguyên tử - Em không sao chứ?

Nguyên tử lắc đầu....Siết lấy bàn tay

của người yêu....không rời xa nữa...

Hốt nhiên!!! Từ trên cao, một cái

bóng rơi vụt xuống!!!

- Là chim ưng của tỷ tỷ! - Nguyên tử

trợn mắt, hốt hoảng thét lên

Toàn thân Tiểu Thiên Điểu ướt sũng,

máu bết khắp hai cánh...tàn tạ và sát

thương nhiều đến kinh hãi!

Tường Uy đã nhìn thấy cây sáo trúc ở

chân nó.... Vài vệt máu còn dính

lại......Chàng thất kinh:

- Tiểu Khả......

(còn tiếp)

Au: Fru

---------------------------------------------

------------------

- Tiểu Khả....không xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro