Chap 45 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Dưỡng Tâm Điện ---

- Người có sao không ? - Nguyên tử

sốt sắng dìu Khải Vương ngồi xuống

ghế

- Không...ta không sao..... - KhảI

Vương thở dốc

- Xin lỗi người. Em xin lỗi người! -

Nguyên tử bắt đầu khóc, mỹ lệ đong

đầy đôI mắt trong lung linh - Em đã

nghĩ Vĩnh Khả tỷ sẽ không còn ý định

báo thù nữa! Em xin lỗi người!!!!

- Ngốc! - KhảI Vương đặt tay lên đầu

Nguyên tử, cười gượng - Em có lỗi gì

đâu! Là lỗi của ta, Do ta khi xưa đã

quá tàn bạo...nhẫn tâm....

- .......... - Nguyên tử không nói gì, chỉ

khóc.....

Đôi mắt xinh xắn hoen đầy lệ... Khải

Vương nhìn chịu không nổi liền ôm

chầm Nguyên tử vào lòng....

- Em khóc đI, cứ khóc hết đI, đừng

giữ lại trong lòng nữa! - KhảI Vương

ghì lấy Nguyên tử - Có ta ở đây rồi.

Em cứ khóc đI, tất cả những gì đang

khuấy đảo tâm trí em, hãy khóc đi!

Khóc cho hết, cho nước mắt cuốn trôI

đi....

- Tuấn Khải.... - Nguyên tử vỡ oà!!!!!

- Đừng sợ... đừng lo....đã có ta....có ta

ở đây rồi! Hãy khóc cho hết đi, ta sẽ

lau nước mắt cho em ! Ta sẽ lau khô

nước mắt cho em !

- Tuấn Khải....tỷ tỷ chết rồi ! Tuấn

Khải! Tỷ tỷ chết rồi...tỷ tỷ chết rồi!!!!!

- Nguyên tử không kìm được mà gào

lên trong tiếng khóc

- Được rồi! Được rồi! Em cứ khóc thật

lớn....khóc cho thoả lòng đi......

Nguyên tử khóc nhiều...rất nhiều.

Nước mắt rơI ra tưởng chừng vẫn

chưa đủ cho Vĩnh Khả.... Một người

con gáI mới 19 tuổi, xinh đẹp, văn võ

song toàn, tính khí ôn nhu lại luôn ở

bên bảo vệ cậu.....

Nguyên tử chợt thoáng nhớ lại lời lão

Liệt Xuân nói với hai chị em khi còn

ở Bắc Thiếu Lâm Tự

"Vĩnh Khả đã được sắp đặt số mệnh,

là người có sức mạnh đạt tới tuyệt

giới cao nhất, sở hữu Thiên Uy Điểu

Sáo... Tuy nhiên, cũng chính vì là

người mạnh nhất trong lịch sử Bích

Ngọc Tiêu nên Vĩnh Khả phảI chịu

một tiên mệnh rằng sẽ chết khi còn

rất trẻ...một cáI chết vô cùng đau

đớn!!!!!"

Nghĩ đến, nước mắt của Nguyên tử

rơI ra nhiều hơn. Đòn tâm lý quá lớn,

khiến cậu không chịu nổi. Cậu khóc

rất lớn, vừa khóc, vừa hét lên thấu

tận mây xanh!!!!!

Hoàng hôn đã qua đi...màn đêm

buông xuống dần...để lại một mảng

đen tối đầy tang tóc. Sương đêm xuất

hiện sớm hơn và nhiều hơn thường

lệ, tụ lại trên mép lá non quanh

Dưỡng Tâm Điện. Sương rơI như nước

mắt ai rơi? Sương rơI hay sương cũng

khóc thương ai? Sương rơI hay sương

cũng xót xa cho ai? Sương khóc hay

chính cõi lòng ai đang khóc? Sương

lăn trên lá, lá có thấu được nỗi niềm

ấy?

Thấm từng giọt lệ lăn trên khuôn mặt

Vương Nguyên...Vang vọng đâu đó

tiếng nói thân quen, lưu lại đâu đó

hình bóng thân thuộc.....tỷ tỷ đã đI

xa quá rồi....

Cha mất, mẹ mất, Chiêu Hy tỷ phạm

lỗi lớn, đáng phảI chết...Và giờ đây,

người từ nhỏ luôn bao bọc cho Vương

Nguyên cũng lìa đời. Quá nhanh...quá

dồn dập...nỗi đau này mang trong

tim sao nổi? Hai hàng mi trĩu nặng

sầu thương, hai gò má đẫm đầy lệ

nhớ.....

Tưởng chừng mai đây, tỷ tỷ sẽ dẫn

cậu tới thảo nguyên xanh mượt mà,

gió thu thổi vui tươI, thổi cho cậu

nghe điệu khúc Lạc Viễn Xuân bằng

Điểu Sáo quyền uy........Điệu sáo ấy

mãI mãI có lẽ chẳng bao giờ thổi

được lên nữa.....Bây giờ, sáo theo

người, tự réo rắt lên những nốt nhạc

buồn, nhạc thương, nhạc tiếc.....

Vương Triển Long đại hiệp, Long Thần

của thiên hạ này....ngã xuống... đau

đớn

Bách Nguyệt Hoa đại nương, Mỹ

Thuần của thiên hạ này...ra đi...xót

xa

Vương Chiêu Hy đại mỹ nhân, Giai Mỹ

của thiên hạ này....chết....nghiệt ngã

Vương Vĩnh Khả đại phi ưng, Vĩ Nhân

của thiên hạ này....lìa đời...không gì

còn có thể bù đắp được

Chỉ còn lại Vương Nguyên đại tiên

nhân, hơI thở linh thiêng cho cõi đời

này, hiện thân hùng vĩ cho thế gian

này, tráI tim mạnh mẽ nhất, tâm hồn

trong snasg nhất và vẻ đẹp tuyệt mỹ

nhất......

***

--- 1 năm sau ---

Mùa hạ đến vui vẻ và rộn rã. 1 năm

trôI qua, đem theo tất cả cuốn đi...

Tất cả chỉ còn là ký ức....

--- Càn Sương Điện ---

- Tiểu Minh, cẩn thận không ngã đấy!

- Nguyên tử chạy theo một nam hài

nhỏ chừng 9 tuổi

Nói ra cũng thật đáng buồn...Đứa trẻ

này là con trai của Thanh phi Nghinh

Xuân. Sinh con ra, nàng băng huyết,

mất nhiều máu mà chết. Đứa trẻ

được KhảI Vương đặc biệt thương

yêu. Lên 4 tuổi đã tinh thông kim cổ.

Lên 5 tuổi đao kiếm điêu luyện, tuyệt

kỹ hoàn hảo. Hơn thế nó lại có một ý

chí sắt đá, một tráI tim nhân hậu,

luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người từ

các nô tỳ kia. Nó khẳng kháI, thẳng

thắn, tố chất đặc biết thiên bẩm, tài

năng hơn người. Đứa trẻ đặc biệt

thích chơI sáo, lại rất thích màu xanh

ngọc làm Nguyên tử đôI lúc lầm

tưởng là Vĩnh Khả hoá kiếp đầu thai.

Vĩnh Khả thích nhất là màu xanh

ngọc, lại ưa chơI sáo, thổi tiêu.

Nhưng nhiều lần như vậy, Nguyên tử

đều lắc mạnh đầu rũ bỏ suy nghĩ....

Từ lúc sinh ra, đứa trẻ này khóc liên

tục không ngừng. Nhưng vừa đưa vào

tay Nguyên tử bế nó liền im bặt! Số

kiếp sinh ra là nam nhân, yêu thương

lại yêu thương nam nhân, sinh hài tử

cắc chắn không được. Giờ đây hài nhi

này mất mẹ, lại quấn quýt thích thú

ở bên, yêu quý Vương Nguyên, KhảI

Vương vừa ý để cậu nuôI dạy nó

KhảI Vương quý đứa trẻ, rất thương

yêu nó, mới 3 tuổi đã phong nó làm

TháI tử. Hài nhi của Ngọc phi Y

Phụng và hài nhi của Hoàng hậu y

đều không màng tới. Sớm đứa trẻ đã

bất phàm, cũng bị mấy phi tần trong

cung sinh lòng ghen ghét nhưng

được Vương Nguyên nuôI dạy, bão

bọc, đứa trẻ lớn lên sớm đã có tố

chất đế vương.

- Vương thúc thúc, thúc kể chuyện

cho Tiểu Minh nghe đi! - Nam hài

ngồi lại bên cạnh Nguyên tử

Sân vườn ở Càn Sương Điện mát mẻ,

gió thổi vui tươI, cây cỏ xanh tốt.

Ngồi bên khóm mẫu đơn đang nở rất

rộ, Nguyên tử mỉm cười xoa đầu đứa

trẻ:

- Được rồi Vương Minh, con muốn

nghe chuyện gì?

- Chuyện về Bích Ngọc Tiêu! Còn có

một tên gọi khác, là Thiên Uy Điểu

Sáo đó!

Nguyên tử nghe thấy hơI sững người,

rồi khẽ cười gượng:

- Không phảI thúc kể con nghe rồi

sao?

- Đúng vậy....nhưng lần trước, con

được phụ thân đưa tới Hàng Châu thị

sát dân tình một chuyến, bắt gặp một

chuyện về cây sáo đó!

- CáI gì? - Nguyên tử sốt sắng - Con

kể thúc nghe với!

- Ân! - Vương Minh gật đầu ngoan

ngoãn - Lần đó, con tới Hàng Châu

chơI, thấy một vị huynh đệ khí chất

thiên bẩm, tài võ thuật vô cùng ghê

gớm! Còn siêu phàm hơn cả con nữa

kìa! Đặc biệt, nội công rất thâm hậu,

khinh công như thần ! Huynh đệ đó

15 tuổi. Con có lân la làm quen với

huynh ấy ! Huynh ấy nói võ nghệ của

huynh ấy là được cha mẹ nuôi dạy

cho ! Con có hỏi, rất muốn gặp cha

mẹ nuôi của huynh ấy nhưng huynh

ấy nhất định không tiết lộ, chỉ nói

mẹ nuôi huynh ấy là chủ nhân của

Thiên Uy Điểu Sáo huyền thoại, cha

nuôi huynh ấy là chủ nhân của Bảo

kiếm Bạch Ngọc Thế vô cùng uy

song !

- Tiểu tử đó tên gì ? - Nguyên tử vồn

- Dạ, huynh ấy tên Vạn Tường Long !

- Vương Minh vô tư trả

- Vạn Tường.... ? - Nguyên tử bất

thần vô định

- Dạ phải. Huynh ấy có một tiểu đệ

15 tuổi và một tiểu muội 9 tuổi. Tiểu

muội đó, hảo đáng yêu. Đôi mắt to và

sâu....rất xinh xắn !

- Vương Minh, con đang thích tiểu

muội đó đấy à? - Vương Nguyên giật

mình

- Vương Đại thúc....con....

- ThôI khỏi, nghe ta hỏi, huynh đệ đó

của con ở chỗ nào Hàng Châu? Có

phảI ở Kim Gia Trang không?

- Không! Kim Gia Trang là nơI nào?

Không còn chỗ đó nữa rồi!

- Được rồi...ta biết rồi.....

Đêm hôm đó, Nguyên tử bí mật lên

đường đi Hàng Châu

***

--- Hàng Châu ---

Buổi sáng ngọt lành và đáng yêu làm

sao. Ngồi trên lưng ngựa, Nguyên tử

thong dong tiến vào Cổng Thành. Vẫn

như vậy.....không thay đổi chút nào....

Vẫn thân thiện, vẫn êm đềm, vẫn hoa

lệ, vẫn hoàn hảo...Vẫn những ký ức

đầy thân thương lưu lại chốn này.

Nguyên tử vào một quán cơm lớn,

phảI chiếu cố cho cáI bụng đói mốc

đối meo cả sáng giờ chứ!

Buộc ngựa vào trước cửa quán, Vương

Nguyên thong thả bước vào tiệm

dùng cơm....Cậu ngồi xuống một chiếc

bàn nhỏ gần cửa ra vào, gọi trước

một tách hồng trà. Đã 1 năm chưa

được thưởng vị hồng trà lưu ly hoa ở

chốn Hàng Châu này....

Bất chợt, đối diện vàn cậu, có một

đám lâu la làm loạn. Chúng đập bàn

đập ghế, chửi bới lung tung, không

coi ai ra gì !

- Tiểu bồi ! - Nguyên tử dò hỏi tiểu

bồi vừa bưng trà lên cho mình - Lũ

kia đang làm gì vậy ? Phá phách quá !

- Quan khách, đó là mấy tên du côn,

không phải người ở thành này. Nếu là

người thành này, không dám làm loạn

như vậy đâu ! Một lúc nữa thôi,

chúng sẽ phải hối hận ! Mời quan

khách dùng trà!

Nói rồi đI luôn, làm Nguyên tử cứ ngơ

ngác chả hiểu sự thể gì cả!!!

Nhưng quả nhiên nói thật! Chưa đầy

mấy phút sau, một chiếc dao găm

nhọn hoắt từ ngoài phóng vụt vào,

găm chặt lên cột gỗ sát đầu đám lâu

la!!!

- Kẻ nào! Kẻ nào dám!!! - Tên cầm

đầu hét lớn

- Là ta này! - Một tiểu huynh đệ tuấn

tú, khuôn mặt vô cùng sắc cạnh

khoanh tay đứng ở cửa vào, thản

nhiên trả lời.

Đứa trẻ này chừng 15 tuổi, tay tung

qua tung lại một tráI táo, chốc chốc

lại đưa lên miệng gặm một miếng,

trêu ngươI đám lâu la kia!

- Nhóc con láo xược! - Tên cầm đầu

liền rút con dao ra, phi mạnh về phía

tiểu tử kia

- Vụt!!!!! - Tiểu tử đó đâu rồi?????

- Này huynh đệ! Kém quá đi! - Thoắt

cáI, thằng nhóc đó đã ngồi chồm hỗm

trên một cáI bàn, nở một nụ cười

giễu cợt

- Đủ rồi! - Một tiếng nói vang lên,

nghe đứng tim

Một hình nhân bước vào, áo choàng

dài tận gót, mũ trùm kín mặt....Nhìn

không biết nam hay nữ. Y khoát tay

một cáI, một thanh kiếm dài vươn

ra....

Nguyên tử giật thót! Bàn tay cầm

kiếm kia..có hình xăm hình con chim

ưng. Hơn nữa, thanh bảo kiếm đó có

chuôI cầm màu xanh lam, khắc điểu

thần ma...Quen thuộc........

Lũ lâu la táI mét mặt lại, vừa nhìn

thấy thanh bảo kiếm đó, chúng co

rúm người ngợm, vội quỳ xuỗng xin

tha mạng....Người kia đuổi chúng ra

khỏi quán cơm, cho chúng một trận

nhớ đời.

Xong xuôI, thằng nhóc kia nhảy xuống

bàn, đưa cho ông chủ một túi tiền,

khẽ nháy mắt nói là tiền bồi thường

thay cho lũ lâu la đập phá

kia....Nguyên tử cứ thế nhìn theo hai

người kia đI ra khỏi, mảI mê quên cả

đuổi theo!!!!

Rùng mìn, cậu vội đứng dậy, lao theo

hai tiêu điểm

Hai người này đI nhanh vô cùng,

thoắt ẩn, thoắt hiện, cứ thế, Nguyên

tử đI theo họ ra gần rìa kinh thành,

có một mép rừng ở đó.

Nguyên tử ngạc nhiên vô cùng. Có

một chỗ đầy những gốc kiễu quây lại,

rủ tán lá xanh xuống thành một bức

màn lá. hai người kia vén bức màn lá

xanh, bước vào phía trong. Nguyên tử

vội vã vào theo...

ÔI thiên địa quỷ thần ơi!!!!!! Không

thể tin vào mắt mình...Nguyên tử vô

cùng sửng sốt!!! Đây là cõi tiên

sao??????

***

Một phong cảnh của tiên giới!!!!

Những ngọn núi cao ngất trời quây

lại thành một khoanh đất vô cùng

rộng lớn! Ngay trước mắt Nguyên tử

là một thác nước kỳ vĩ đang chảy

xuống êm đềm, tạo ra một con suối

nhỏ tang vắt nhìn đến là kỳ diệu.

Xung quanh thác nước xinh đẹp thần

tiên ấy là những khóm hoa mẫu đơn

rộ nở đỏ thẫm đẹp hơn bao giờ hết!!!

Phía bên tráI thác suối ấy là một khu

rừng nhỏ, đầy những cây trúc xanh

non...và phía bên phảI thác suối

ấy....là một...gia trang......

Gia trang rộng, sân trước cũng rộng,

phía sau là núi cao....Gia trang này

đẹp quá... Nguyên tử tò mò, đánh bạo

bước vào trong!!!

ÔI trời!!! Bên trong còn rộng hơn suy

nghĩ!!!

Bước qua cánh cổng là một khoảng

sân rộng bao la, đầy những đứa trẻ

nhỏ đang luyện võ.....và trông kìa,

người đang dạy võ cho chúng là

thằng nhóc ban nãy ở quán cơm. Rồi

còn nghe cả tiếng đọc thơ nữa!

Nguyên tử lén lút đI sang bên tráI, có

một căn nhà nhỏ đầy những hài nhi

đang học văn, ngâm thơ....Người dạy

cho chúng, là một thằng nhóc cỡ 10

tuổi.

Chợt, Nguyên tử ngeh thấy mùi thuốc

lá sắc nóng hơI quá lửa....

Cậu liền vòng ra phía sau.....trước

mắt cậu là một gia trang nhỏ....giống

Kim Gia Trang ngày xưa....và đặc biệt

hơn, trước mắt cậu....là một nữ nhân

đang ngồi canh nồi thuốc sắc. Không

phảI một nữ nhân bình thường....mà

chính là tỷ tỷ của cậu.....

Cậu không kìm được mà khóc oà, hét

lên:

- Vĩnh Khả tỷ!!!!!!!

Nữ nhân kia quay đầu ra.....ĐôI mắt

tròn và sâu với khoé mắt dài dạng

dăm liễu, đôI môI mỏng hơI khô và

cáI mũi cao với gò má tinh xảo không

thể nhầm lẫn....Vương Vĩnh Khả...còn

sống!!!!!

Nàng bỗng thổn thức, tâm tư chợt với

oà ra theo nước mắt.....Nàng rất đỗi

ngạc nhiên:

- Nguyên Nguyên!!!!!!

***

Hồng trà đã nguội, Nguyên tử kỳ

không muốn uống...cứ chăm chăm

nhìn tỷ tỷ...vì thương, vì nhớ. Vĩnh

Khả vẫn không thay đổi chút nào...Chỉ

là bây giờ, nàng đã lớn thêm một

tuổi. Giờ nàng đã 20 tuổi. Nhưng

chẳng thấy nàng già đâu! Nàng chẳng

có nét gì bị bào mòn theo thời gian!

Ngược lại, nàng còn rất xnh đẹp nữa

kìa. Vẫn bộ quần áo vảI màu nâu,

máI tóc buộc cao phong tháI đại

hiệp, Vĩnh khả sung sướng vô cùng

khi gặp lại được đệ đệ!

Ngồi trong nhà, Nguyên tử còn gặp

lại Kim Đại Phu và Tường Uy....Họ

cũng không thay đổi chút nào. Chỉ có

chút khang khác là nhà này có ba đứa

trẻ!

- Lại đây! - Khả tử gọi bọn trẻ lại -

Chào thúc thúc đi!

- Thúc thúc! - cả ba đứa trẻ đồng

thanh lễ phép

- Là con tỷ sao?

- Con nuôi! - Khả tử mỉm cười, đonạ

giới thiệu từng đứa một

Nàng chỉ vào thằng nhóc lớn nhất, tự

hào nói:

- Đây là Vạn Tường Long, 15 tuổi. Ta

đặt tên nó theo tên cho! Nó rất giống

cha, thừa hưởng khí chất của Tường

Uy, lại có rất nhiều tài nghệ ! Trí tuệ

hải hà, võ nghệ cao cường ! Nó chính

là người sẽ thừa kế Điểu Sáo của ta !

Nhìn xem ! Nó rất điển trai phải

không ? Nhiều tiểu cô nương muốn

làm con dâu ta lắm đấy !

Rồi tiếp đến thằng nhóc nhỏ hơn, vừa

nhìn thấy dạy trong lớp ngâm thơ :

- Đây là Vạn Tường Phong, 11 tuổi. Ta

đặc biệt tự hào về trí tuệ uyên thâm

của nó ! Là thiên phú ! Lại được cái

tuấn tú, rất phong lưu !!!! Cũng

nhiều tiểu cô nương muốn theo tới

cùng!

Cuối cùng là một tiểu cô nương, nhìn

đáng yêu vô cùng. Đôi mắt to tròn,

trong veo, cái mũi tinh xảo, cái môi

bé xinh hồng hồng, khuôn cằm nhỏ

gọn xinh xắn. Nhìn là đã yêu!

- Đây là Vạn Tường Thiên, con gáI yêu

của tỷ! Tính khí giống đệ lắm, thu

phục lòng người thì rất khá ! Ham

học, võ công cũng được gọi là có tố

chất, thông minh, lanh lợi !

- Thật đáng yêu ! - Nguyên tử nhìn

ba đứa trẻ mà thốt lên

- Tỷ và Tường Uy đã nhận nuôi Tiểu

Long khi nó mới có 7 tuổi. Nó bị bỏ

rơi. Ta thấy nó có tài năng thiêm

bẩm, chắc chắn thành tài ! Lúc đó nó

tên là Phi, ta đổi cho họ Vạn, đặt

theo đệm Tường của phu quân! Còn

Tiểu Phong, Tường Uy cứu nó tại một

gia đình ngược đãI con nhỏ, thấy trí

tuệ vô cùng phi thương! Lúc đó nó

tên là Đình, mới 4 tuổi. Và Tiểu Thiên

Nhi, ta tìm được nó bị chính cha mẹ

nuôI dìm chết dưới sông. Thoáng

nhìn, ta đã thấy tố chất phi phàm ở

nó! Khi đó, nó mới chi có 5 tuổi, tên

thật là Tri.

- Vậy là cả ba không có thân ruột, đều

là nhận nuôi?

- Đúng! Nhưng ta và phu quân yêu

như con ruột! - Khả tử xoa đầu ba

đứa nhỏ - Các con vào trong nhà đi,

ta muốn nói chuyện với thúc thúc !

Đợi cho ba đứa nhỏ đi khuất, Nguyên

tử mới sốt sắng :

- Sao tỷ tỷ vẫn còn sống ?

- Bình tĩnh đi ! - Tường Uy từ trong

bưng một khay bánh ngọt nhỏ ra - Để

Tiểu Khả vào trong với bọn trẻ, ta sẽ

kể cho đệ nghe !

Đôi mắt tinh tường của chàng bắt

đầu thoáng xa xăm.....

~~~ 1 năm trước ~~~

- Vĩnh Khả, tỉnh lại đi ! Vĩnh Khả!

Muội còn chưa thành thân với huynh

mà! tỉnh lại đI mà! - Tường Uy ôm

lấy thân thể Vĩnh Khả mà khóc gào -

Muội vốn thân thủ bất phàm, chỉ vì

một mũi giáo, sao có thể như vậy????

Không được! Tường Uy bỗng chốc im

lặng, tâm trí đảo lộn....Không chần

chừ thêm, chàng mới nhanh chóng

ôm lấy thân thể Vĩnh Khả, tuyệt kỹ

khinh công, lao vụt đi!!!!

--- Kim Gia Trang ---

- Cha!!!! - Tường Uy vội vã lao vào

trong

- Sao thế này ????? - Lão Kim không

giữ được vẻ bình tĩnh mọi khi nữa,

phải hét lên

- Hãy cứu Vĩnh Khả ! Con tin cô ấy

phải sống được ! Cha cứu cô ấy đi!

- Được! Được! Mau vào trong.....

Vĩnh Khả được đặt lên giường bệnh,

lão Kim nhanh chóng bắt mạch....Hốt

nhiên, ông trừng mắt thảng thốt:

- Không thể thế được! Mạch tử không

ngừng đập mà bị đứng lại...bị chặn

lại....

- Sao có thể như vậy? Đó là điều nhất

nhất không thể có!

- Ai bảo ngươI thế!!!!!!! - Một tiếng

nói vang lên, kèm theo một điệu cười

khanh khác cợt nhả

- Đại sư huynh!!!! - Lão Kim chợt giác

ngộ

Đúng là Đại Ma Đầu...lão Liệt Xuân

cái mặt cười cợt chả khác gì con khỉ

khô. Nếu Tôn Ngô Không có thực,

chắc là mới đầu thai vào lão này mất

Tường Uy đang sốt đến phát điên.

Nhìn thấy lão Liệt Xuân, liền vô thức

cất giọng :

- Lão khỉ già, sao vẫn chưa chết ?

- Tiểu tử thúi! NgươI và Tiểu Ưng

đúng là trời sinh một cặp! Tiểu nữ

này lúc nào gặp ta cũng hỏi sao ta

chưa chết đã đành, giờ lại đến lượt

ngươI vậy? Hai người kết đôI đúng là

hợp quá mà!!! Hai đứa nhóc ngang

bướng, lại còn....

- Lão đừng nói nhiều nữa! - Tường Uy

sốt ruột kêu lên - Tại sao lại ở đây

kìa?

- PhảI, tại sao Đại sư huynh lại ở

đây?

- Nga! - Lão Liệt Xuân vuốt chòm râu

bạc như cước - Thường ngày ta khoẻ

mạnh, thân thủ vô địch thiên hạ.

Bỗng nhiên vừa rồi, ta bị đau tim! Ta

nói nhiều lần rồi các ngươI không tin,

chừng nào mà đồ đệ yêu quý này của

ta chết, ta mới chết. Ta lượng thấy có

biến, nên đến tìm sư đệ Kim Tiểu

Mao đây! Không ngờ có chuyện thật!

- Nếu sư huynh nói vậy, ý là Vĩnh Khả

chưa chết? - Lão Kim sốt sắng

- Đã có lần ông đã nói, Vĩnh Khả bị

định phận phảI chết, chết trẻ và rất

đâu đớn kia....nàng bị giáo đâm ngay

giữa lưng.... - Tường Uy nhăn nhó

khó hiểu

- Tiểu tử, ngươI giả ngốc hay ngốc

thật vậy hả? Lúc đó ta nói đâu có

chắc chắn đâu! Ta có nói Tiểu Ưng có

cơ hội sống sót nhưng rất ít, nghe

chưa! Không ngờ nội công của đồ đệ

này lại mạnh tới vậy! Nó đang giằng

co số phận với ông trời đấy!

- Nói rõ hơn đi! - Lão Kim chau mày

Lão Liệt Xuân tiến tới gần Khả tử, đưa

tay bắt vào mạch tử của nàng....chợt,

lão ta sững người hồi lâu, hai con

mắt trợn trừng trừng, tro rõ sự hốt

hoảng vô cùng. Lão lắp bắp:

- Tiểu Ưng không phảI chết do giáo

đâm...không...nó chưa chết! Nó bị đột

nghẹn mạch tử! Nó đã luyện Cầm

pháp bao lâu rồi?

- Sát một nút nữa là đạt! - Tường Uy

chau mày khó hiểu

- Đúng là đồ đệ mà ta tự hào nhất !

Nghe đây ! Theo như ta suy đoán, và

có lẽ cũng đúng như vậy, Tiểu Ưng đã

sử dụng Cầm pháp trước khi mũi giáo

đâm vào người, làm chệch hướng của

mũi giáo. Cầm Pháp là tuyệt kỹ đỉnh

cao nhất của võ công. Nó đã đẩy

được mũi giáo ra phân nửa cơ thể.

Đáng ra, mũi giáo đó phải xuyên qua

người nó nhưng lại chỉ đâm được tới

lưng của nó. Tiểu Khả bị tắc nghẹn

mạch tử không phải do mũi giáo hay

cái quái gì cả. Là do lực gồng lên để

đẩy mũi giáo ra bằng Cầm Pháp đã

áp đảo toàn bộ cơ thể nó, một lượng

khí đảo rất lớn đang chặn đứng lưu

thông huyết mạch của nó lại...tạm

thời....

- Vậy phảI làm sao? Cứ chờ nàng tỉnh

lại sao? - Tường Uy lo lắng

- Không được! Nếu chờ, nó sẽ không

tỉnh dậy đâu! PhảI đả thông kinh

huyết mạch khí của nó để lượng khí

đảo thoát hết ra ngoài!

- Bằng cách nào?

- Lấy độc...trị độc! - Lão Kim khẽ lên

tiếng

~~~ Trở về hiện tại ~~~

- Vậy là lão Kim đã kiếm về một loại

kịch độc vô cùng giết chóc kinh khủng

nhất trên thiên hạ này Khổng Tước

Đảm, nấu sôI lên với những loại độc

dược khác rồi lão Liệt Xuân đem Tiểu

Khả, dìm xuống đó. Những ngày sau,

ta dung Vĩnh Khả ngồi dậy, và thực

hiện đẩy nội công với nàng. ta và lão

Liệt Xuân thay phiên nhau, liên tiếp

thúc mạnh vào lưng nàng....may

mắn...nàng đã hộc được máu ra....Tất

cả 18 ngày đêm trôI qua, nàng mở

được mở những toàn thân bất động.

Vậy là lão Kim đã cho nàng uống tất

thảy 200 loại độc dược....Bảy bảy bốn

chín ngày sau.....tất cả mạch tử hoạt

động được trở lại, nàng hồi phục......

- Vậy là tắc nghẽn mạch..... - Nguyên

tử vuốt ngực cho xuôi xuống nỗi

khiếp đảm

- Tất nhiên...chứ không thể nào một

mũi giáo cỏn con có thể giết chết

Chim Ưng thiêng được! - Tường Uy

mỉm cười

- Nói đến chim ưng, con Tiểu Thiên

Điểu đâu rồi?

- Nó vẫn ở cạnh Vĩnh Khả....trung

thành cho tới chết. Nó cũng được lão

Kim chưa lành các vết thương...Chúng

ta đã ở Tuý Lạc Tiên này từ lúc đó, cả

thành Hàng Châu bao bọc chúng ta,

dân chúng bí mật gửi con tới học

văn, học võ....Dân thành Hàng Châu

này đã luôn bão bọc cho chúng ta

sống ẩn suốt 1 năm qua!

- Thật tốt...... - Nguyên tử thở phào

***

Đến xế chiều, Nguyên tử dùng cơm

cùng gia đình của Vĩnh Khả. Lão Kim

đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cùng

Tường Uy bởi Vĩnh Khả bận hàn

huyên với đệ đệ...1 năm xa cách, giờ

đã gặp được lại nhau.

Tiễn Nguyên tử về, Khả tử nói một

câu nhỏ:

- Hận thù là một vòng luẩn quẩn ngu

ngốc không lối thoát. Đệ đệ...ta rõ

rồi..........

***

--- Càn Sương Điện ---

Nguyên tử vừa về đến thì KhảI Vương

vội lao ra ôm chầm lấy cậu:

- Em đI đâu vậy hả? Làm ta lo muốn

chết, em muốn ta đâu tim mà tử hả?

- Thứ lỗi cho em.... - Nguyên tử mỉm

cười, hôn lên má KhảI Vương một nụ

hôn ngọt dịu - Em có chuyện muốn

nói với người

Tối hôm đó....ngoài sân Càn Sương

Điện, khóm mẫu đơn có chút thay

đổi.

Nắng hạ khiến hoa nở nhanh và nở rộ

quá độ....giờ chúng tàn nhanh

quá....chỉ còn đúng một bông hoa

đẹp nhất trụ lại.....

--- Sáng hôm sau ---

--- Diên Thọ Cung ---

Viễn Hiên TháI Hậu trầm ngâm ngòi

lặng nghĩ vu vơ...Chợt, KhảI Vương

lặng lẽ bước vào cùng Nguyên tử.....

Y nâng hai vạt áo trước, quỳ xuống,

cúi đầu trước Hoàng TháI hậu:

- Mẫu hậu....

- KhảI Nhi? Chuyện gì vậy?

- Mẫu hậu, người có còn nhớ chuyện

con được nhận vào cung thay TháI tử

không?

- KhảI Nhi.....

- Con đã được người yêu thương, con

yêu thương người vô vàn. Con may

mắn khi được người nhận nuôI

nhưng sự thật là vậy...con không

đường đường chính chính là một đế

vương....hôm nay con tới đây, xin

người tha lỗi...con xin từ ngồi, rời

khỏi Hoàng Cung...

- TháI Hậu..... - Vương Nguyên khẽ

lên tiếng - Con biết ơn người vô

cùng, con sẽ không bao giờ dám quên

đI những gì người đã dành cho

chúng con...sự yêu thương rất chân

thực... Nhưng giờ, chúng con phảI

đi.....

Viễn Hiên TháI Hậu hơI trầm lại một

chút....rồi người đứng dậy khỏi ghế

ngọc, ôm lấy cả hai người con trai,

khẽ nhẹ nhàng:

- Hai con..đI đi....

--- Phủ Tể Tướng ---

Một năm trôI qua, chuyện vui cũng có

thêm, Tôn Nhi công chúa và Dịch Tể

Tướng đã kết duyên....Công chúa

hạnh phúc đem gả cho Thiên Tỷ.

Chàng cũng đem lòng yêu cô cồng

chúa trong sáng này....

KhảI Vương và Nguyên tử tới gặp Dịch

Dương Thiên Tỷ....

- Trẫm đã từng phong Vương Vĩnh

Khả làm Quốc TháI Sư, dạy dỗ Tôn

Nhi. Giờ ta phong khanh làm Lệnh

TháI Sư, hãy ở bên dạy dỗ, kèm cặp

con trai trẫm, TháI tử Vương Minh.

Hãy dốc toàn tâm, toàn lực giúp nó

như đã từng với trẫm...trẫm đa tạ ơn

khanh!

***

Bông hoa Mẫu Đơn cuối cùng đã

tàn........

Năm đó, TháI tử Điện hạ Vương Minh

lên ngôI vương năm 9 tuổi, lấy hiệu

là Khang Vân Hoàng Đế!

Kết thúc một Vương triều. KhảI vương

lên ngôI từ năm 7 tuổi, năm nay y 20

tuổi, tất cả đã 13 năm. Một vương

triều thịnh vương trong suốt 13

năm....

Một Vương triều rực rỡ như bông mẫu

đơn.... Hoa tàn....khép lại Vương triều

Mẫu Đơn..........

***

--- Tuý Lạc Tiên ---

Vĩnh Khả và Tường Uy đang tập luyện

võ thuật cho lũ học sư...Chợt, Tiểu

Long chạy tới, thì thầm một cáI gfi đó

vào tai hai người....

ĐôI phu thê bỏ dạy, chạy vội ra ngoài

cổng.

Vương Tuấn KhảI đang quỳ trước

cổng.....bên cạnh là Nguyên tử

- Hoàng thượng.... - Tường Uy sốt

sắng

- Ta đã không còn là Hoàng thượng

nữa...ta giờ đã từ vua về làm dân

thường - KhảI Vương quả quyết - Ta

quỳ nơI đây, xin sự tha thứ cho

những tội lỗi ta đã gây ra

- Tỷ tỷ...... - Nguyên tử đào sâu vào

đôI mắt Khả tử

Vĩnh Khả thở dài.....nàng hơI sững

người lại một lát...rồi đến gần KhảI

Vương, khẽ lên tiếng:

- Đứng lên đI, ta đưa người đến mộ

phần cha mẹ ta báI lạy......

Thoáng trong cơn gió........hương hoa

Mẫu Đơn dịu dàng vương vấn đâu

đây......Hoa tàn rồi...tàn một cách đẹp

nhất, tàn một cách hạnh phúc nhất

và tàn còn lưu lại trong sử xanh

Vương Triều Đại........

THE END !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro