Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Chính Vụ Điện ---

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn

vạn tuế! – Tiếng của các quan thần

trong triều vao lên

- Các khanh bình thân! – Khải Vương

uy phong trên ngai vàng – Hôm nay

thiết triều, ta muốn phong tước, luận

công ban thưởng cho hai người nhà

họ Vương, muốn các khanh cùng

chứng kiến! Vào đây đi!

Khải Vương vừa dứt lời, Vĩnh Khả và

Vương Nguyên bước vào điện. Nguy

nga, rộng lớn, xa hoa, nơi thiết triều

thực sự là một cung điện đẹp nhất

trong mắt hai chị em……

Khải Vương ra hiệu cho Dương công

công bắt đầu luận công ban thưởng

Dương công công dõng dạc cất lời:

- Vương Vĩnh Khả, đã từng cứu mạng

trẫm và Hoàng Thái hậu, luận võ công

cao cường, đáng bậc cao nhân. Luận

tài trí thông minh, tài năng hiếm có.

Lại là dòng dõi của bậc tiền bối Rồng

Thiêng đất Bắc. Thấy rằng, vị trí Đại

tướng quân đang trống, phong làm

Vương Đại tướng quân, thống lĩnh ba

vạn quân triều đình, đặc biệt ở bên

bảo vệ Hoàng Thái hậu.

- Thần tạ ân điển Hoàng thượng! –

Khả tử lạnh lùng cúi người tạ ơn

Dương công công tiếp tục đọc chiếu:

- Vương Nguyên, đã từng liều mạng

cứu Hoàng Thái hậu và trẫm. Tài trí

sắc xảo, thông minh lanh lợi, được

Hoàng Thái hậu yêu thương. Cũng là

dòng dõi của đấng hào kiệt Rồng

Thiêng đất Bắc, lại hợp ý trẫm, có

nhiều kế sách hay lại có khả năng

đặc biệt. Trẫm phong làm Vương hầu

gia, ban cho Điện Càn Xương, đặc

biệt ở bên cạnh giúp trẫm chăm nom

Hoàng Thái hậu và ở gần trẫm, tiện

giúp đỡ trẫm việc triều chính!

- Thần tạ ân điển Hoàng thượng! –

Nguyên tử rụt rè cúi người tạ ơn…

--- Trở lại tối hôm trước ---

--- Diên Thọ Cung ---

- Nguyên Nguyên! Xem tỷ đem gì về

cho đệ này! Nguyên Nguyên! – Khả tử

bước qua ngưỡng cửa gọi đệ đệ

- Nguyên Nguyên đâu rồi con? – Viễn

Hiên Thái hậu quay qua hỏi Khả tử

- Người ngồi đây – Khả tử đỡ Thái hậu

ngồi xuống ghế ngọc – Con vào trong

xem sao!

Khả tử bước vào trong, khẽ lên tiếng:

- Đệ đệ, đệ đâu rồi? Tỷ tỷ mang bánh

quế hoa mà đệ thích về cho đệ này!

Khả tử dừng chân lại trước giường

của Nguyên tử. Thấy đệ đệ đang ngủ,

nàng khẽ mỉm cười, đưa tay lay cậu

dậy

- Tỷ tỷ! – Nguyên tử khẽ dụi mắt

- Ra là đệ ngủ à? Sao ngủ say vầy?

Bánh quế hoa này, đệ dậy ăn ngay

đi!

- Tỷ tỷ…. – Nguyên tử bỗng kêu lên

- Sao vậy?

- Đệ đã….đã…..

- Đã làm sao?

Nguyên tử rụt rè, ghé sát vào tai tỷ tỷ

mà thì thầm…

- Cái gì? – Khả tử gắt lên

- Suỵt… - Nguyên tử nhăn nhó – Tỷ

nhỏ tiếng cẩn thận một chút giùm

đệ!

- Tên điên này, hắn hoạ chăng là có ý

đồ gì? – Khả tử điên tiết rút bảo kiếm

ra sừng sộ – Ta đi hỏi tội hắn!

- Tỷ tỷ!!!!!

- Còn đệ nữa! Gật đầu đồng ý là sao?

- Đệ…đệ…thì tỷ biết đấy! Chúng ta

mang nặng mối thù cho cả dòng tộc,

giờ đây cơ hội hiếm thấy xuất hiện,

đệ ở gần hắn, lại có tỷ hậu thuẫn,

không phải sẽ dễ báo thù hơn sao?

Khả tử lặng người đi một lúc…….

- Đệ thực sự nghĩ được như vậy sao?

- Đệ…..

Khả tử ôm chầm lấy đệ đệ mình, xúc

động khôn xiết:

- Đệ đệ ta, đệ trưởng thành rồi!

Nguyên tử hơi ngập ngừng, rụt rè

đưa tay vỗ về tỷ tỷ. Thế nhưng, trong

niềm vui mừng ấy của Khả tử lại chứa

chan những lo toan suy nghĩ của

Nguyên tử

“Tỷ tỷ, tha lỗi cho đệ. Đệ thực không

biết diễn tả cảm giác đang cồn cào

trong lòng đệ như thế nào nữa! Thực

sự khó hiểu vô cùng, tỷ có biết chăng!

Đệ mong là, nhưng lời đệ vừa nói ra,

đệ sẽ thực hiện được. Đệ sẽ cố gắng

đi theo hướng đó, đệ sẽ cố gắng hết

sức….Mong rằng, đệ không có thứ

tình cảm gì đó lạ lùng với Hoàng

thượng….Đệ mong là như vậy!”

Nguyên tử mím chặt môi, ôm chặt lấy

tỷ tỷ…..

***

--- Diên Thọ Cung ---

Buổi sáng trong lành và ngọt ngào

bừng lên trong hoàng cung. Những

hạt sương nhỏ vẫn còn vương lại trên

những chiếc lá xanh mướt xinh xắn.

- Nguyên Nguyên, Hoàng Thái hậu đã

dậy chưa? – Khả tử nhón tay lấy một

miếng bánh nhỏ đưa lên miệng

- Chưa! Đệ đã dặn mấy nô tỳ chuẩn

bị điểm tâm cho người rồi! Lát nữa

người dậy, sẽ có ngay!

Nói rồi, Nguyên tử tinh nghịch đưa

tay bé lấy một phần bánh trên tay

Khả tử rồi ăn một cách ngon lành!

- Đệ đệ to gan kia! Lâu rồi, tỷ chưa có

đánh đệ phải không?

- Tỷ tỷ à…thôi mà! Tại dạo này thấy tỷ

căng thẳng quá nên đệ muốn đùa tỷ

một chút thôi! – Nguyên tử vội vàng

biện hộ

- Tạm tha cho đệ. Tại đệ đang gánh

vác trọng trách quan trọng thôi, nghe

chưa!

Nguyên tử nghe vậy thì hơi cúi mặt

xuống, yên lặng. May sao mà Khả tử

mải ăn sáng nên không để ý. Khả tử

tuy là con gái, lúc nào cũng nghiêm

nghị, lại là người luyện võ, thân hình

mảnh mai. Thế nhưng có những

khoảnh khắc không ai biết mà nàng

tranh ăn với đệ đệ. Sức ăn của Khả

tử rất khoẻ, mà gần như khi ăn, ít khi

để ý xung quanh! Chính vì như thế,

nàng mới không biết Nguyên tử đã

sững người ra một hồi lâu

- Nguyên Nguyên, chẳng phải sáng

nay đệ nói tới Tuý Tiên Lầu đọc sách

sao? – Khả tử cất tiếng nói phá vỡ

không khí trầm mặc của Nguyên tử –

Tỷ nghe nói đó là thư viện sách lớn

nhất thành Trường An đó! Chắc có

nhiều sách hay. Nhớ mượn cho tỷ vài

cuốn sách nha!

- V…vâng…đệ nghe rồi!

Dứt lời, Nguyên tử bước ra khỏi Diên

Thọ Cung để tới Tuý Tiên Lầu

***

--- Dưỡng Tâm Điện ---

- Thiên ỷ à, ta mất ngủ, lại dậy sớm

nên đệ đừng bàn chuyện triều chính

với ta nữa! Ta mệt lắm! – Khải Vương

bực bội gắt lên

- Hôm qua, Hoàng thượng làm gì mà

mất ngủ? – Dịch Dương tể tướng

đánh ý dò hỏi

- Ta…đọc sách….

- Vậy bây giờ còn sớm, sao huynh

không đến Tuý Tiên Lầu mà coi sách?

- Vậy…..vậy được đó! Ta đi đây!

Khải Vương nhanh chóng bước ra khỏi

Dưỡng Tâm Điện, thật nhanh đẻ khỏi

phải ở lại cho Dịch Dương kia dò hỏi

thêm nữa…..

***

--- Tuý Tiên Lầu ---

- Tham kiến Vương Hầu gia! – Lão

quản sách già cung kính cúi chào

- Đâu có cần như vậy! – Nguyên tử

đưa tay đỡ lão dậy – Lão cứ đối xử

với ta bình thường! Ta tới đọc sách,

không làm phiền lão chứ?

- Tiểu nhân nào dám! Mời Vương Hầu

gia vào.

- Lão cứ để mở cửa. Ta muốn thoáng

khí một chút!

- Vậy lão ngồi ngoài này thưởng trà.

Có gì, hầu gia cứ căn dặn

- Được rồi! Cảm ơn lão!

Nguyên tử bước vào Tuý Tiên Lầu. Cả

một gian phòng bao la, rộng lớn,

những chồng sách cao ngất ngưởng

chất đầy kín cả bốn bức tường. Cậu

đã để mắt thấy những cuốn Viên Tâm

Kinh Thư ở ngay trên đầu.

- Là bộ kinh thư mà tỷ tỷ đã cất công

tìm kiếm bấy lâu đây mà!

Nguyên tử thích thú đưa tay lên

nhưng không với tới. Cậu cố vươn tay

và nhảy lên. Một lần, hai lần, ba lần,

cho tới tận bốn lần. Chợt, Nguyên tử

có một cảm giác lạ đằng sau lưng. Có

gì đó hơi ấm nhưng lại có chút hơi

đáng sợ….. Cậu ngước mắt lên phía

kệ sách, một bàn tay lớn hơn, đeo

những nhẫn ngọc xuất hiện trước

mắt, lấy xuống những cuốn sách cậu

đang cần

Đợi cho bàn tay kia hạ xuống, Nguyên

tử mới dám rụt rè quay lại….

- Người làm gì ở đây? – Nguyên tử hốt

hoảng kêu lên

Trước mặt Vương Nguyên bây giờ là

Đương kim hoàng thượng Vương Tuấn

Khải. Y đứng thật uy phong trong bộ

long bào hoàng kim, dáng đứng

nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lùng và

đôi môi kiêu ngạo không thèm nở nụ

cười. Vẻ đẹp uy quyền, sắt đá của

một bậc đế vương khiến cho Vương

Nguyên hơi bối rối.

Khải Vương đưa mấy cuốn sách cho

Vương Nguyên, cất tiếng nói mà vẫn

không thèm mỉm cười chút nào. Phải

chăng, đây chính là diện mạo đích

thực của một thiên tử?

- Ta tới đọc sách! – Tiếng nói của

Khải nghe vừa có phần lạnh toát, uy

nghi, vừa có phần dịu dàng, trầm ấm

- Ưm….. – Nguyên tử cứ trân trân mắt

nhìn y, không nói tiếng nào

- Em…..không cầm sao? – Khải đẩy

mấy cuốn sách vào tay Nguyên tử

- Đa….đa tạ….- Nguyên tử khẽ mấp

máy môi

Đoạn, cậu toan lách người tuồn đi

mất thì bị Khải chặn lại. Y chống hai

tay vào kệ sách, chặn Nguyên tử ở

giữa. Y xoáy thẳng hai con mắt đầy

mê hoặc nhìn Nguyên tử mà lên

tiếng:

- Em..đến Tuý Tiên Lầu này….mà đi

luôn, không ngồi lại đọc sách à?

- Hả….ta…ờm…có chứ! Ta đi ra kia

ngồi đọc mà… - Nguyên tử ấp úng

- Vậy thì ra kia ngồi luôn với ta!

Dứt lời, không cho Nguyên tử được ý

kiến đồng ý hay không, Khải Vương đã

kéo lấy tay cậu và dẫn đến nơi ngồi

đọc sách. Là một chiếc phản gỗ được

mài sơn tinh xảo,ở giữa hơi nhô ra

như phần bàn nhỏ, hai bên như hai

chiếc ghế dài kề sát nhau, chỉ cách

nhau đúng phần bàn nhỏ.

Nguyên tử ngượng ngùng ngồi xuống.

Bắt được ánh mắt nhìn chăm chú của

Khải, cậu vội vàng lật bừa một cuốn

sách rồi đưa lên vừa đọc, vừa che

mặt.

Khải không hề quan tâm đến cử chỉ

ấy. Y cứ nghiêng đầu qua, nghiêng

đầu lại, nhìn Nguyên tử kỹ đến từng

nét, từng nét một. Mỗi nét trên mặt

cậu, đều thu hút y lạ thường.

Nguyên tử thì cứ dán mắt vào cuốn

sách. Thật may mắn là cuốn sách tỷ

tỷ cậu thích này lại rất cuốn hút cậu!

Đang say sưa thả hồn theo những

dòng viết trong sách thì thình lình,

Khải lên tiếng:

- Vương Nguyên……em thích gì nhất?

Nguyên tử toan thốt lên là hoa mẫu

đơn nhưng chợt nhớ tới mối thù của

Khải Vương nên im lặng không trả

lời……

- Ta hỏi sao em không nói?

Nguyên tử hơi run, mím chặt môi dán

mắt vào cuốn sách, không nói gì

- Vương Nguyên…… - Khải gằn giọng

Nguyên tử thực sự sợ rằng Khải

Vương sẽ nổi giận mà quát ầm lên và

đem cậu ra trảm

Hốt nhiên, Khải chồm người qua

phần bàn ở giữa, đưa tay giật cuốn

sách của Nguyên tử xuống, quắc mắt

lên nhìn cậu

Nguyên tử run hết cả người, khong

khí lạnh bao trùm xung quanh làm

Nguyên tử buốt gáy.

Bất chợt……

Nguyên tử thót tim…..

Người đơ cứng lại…...

Khải Vương lại ngồi xuống như ban

đầu, liếc mắt nhìn Nguyên tử, nhếch

mép cười khểnh.

- Ngươi………ngươi……… - Nguyên tử

ấp úng chỉ tay về phía Khải

- Ta làm sao?

- Ngươi….ngươi dám…dám…

- Dám làm sao?

- Dám…ờm…dám…tiếp xúc ta… -

Nguyên tử hét lên

Khải đưa tay lên, quệt môi rồi lại

nhếch mép lên cười:

- Đấy, ta quệt đi rồi. Được chưa?

- Nhưng…mà nhưng mà…….ta là nam

nhân! Sao ngươi lại….lại..

- Lại làm sao? Em không dám nói à?

Ta vừa hôn em đấy! Có sao hả? Nam

nhân thì sao? Không phải hôm qua ta

đã nói chuyện với em rồi sao?

- Nhưng mà.nhưng mà……

- Em vẫn chưa quen à, thế thì phải

hôn thường xuyên nhỉ!

- Ngươi…ngươi…

- Thôi được! Cứ coi như là môi em

còn dính lại vụn bánh quế hoa. Ta là

Hoàng đế, ghét phí phạm lương thực.

Nên ta giải quyết. Được chưa?

- Ta…ta…. – Nguyên tử hết sức ngơ

ngác, vừa giận không cãi lại được,

vừa cảm thấy điên cuồng lạ lùng

Khải Vương bật cười, đưa tay đặt lên

khuôn má mềm mại Nguyên tử, mỉm

cười dịu dàng

Vương Nguyên bối rối, bàng hoàng,

lại có phần ngạc nhiên tột độ. Cậu

mặc nhiên để yên cho y làm vậy

Bất chợt, một tiếng kêu ngoài cửa

Tuý Tiên Lầu vang lên, phá tan không

khí bối rối của cả hai người:

- Hoàng thượng…Hoàng thượng……

không hay rồi…Y Phi Nương Nương,

xảy ra chuyện rồi!!!!!

(còn tiếp)

Au: Fru

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro