Phiên Ngoại [EXTRA II] Bức Thư Tình Của Bé Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mùa hạ, nắng rực rỡ khiến

cho Tuý Lạc Tiên lung linh và lộng lẫy

chẳng khác nào thiên giới........

Tuy vậy, sáng sớm Vĩnh Khả đã phảI

dậy, tới nhà kho ở cuối gia trang để

dọn dẹp.....

- Mẫu thân... - Tiểu Thiên Nhi ngáp

dài, cô nương nhỏ này vẫn chưa quen

việc dậy sớm từ tinh mơ - Tại sao

chúng ta phải làm sớm như vầy?

- Muội muội ngốc! - Tường Long chọc

ghẹo, tính tình của tiểu địa hiệp này

chính là sự kết hợp của lão Đại Ma

Đầu Liệt Xuân và cha nó Tường Uy -

Không nhớ sáng nay chúng ta sẽ cùng

cha và mẹ đến rừng trúc học công

pháp sao?

- Mẫu thân!!!! - Tiểu Thiên Nhi thét

lên - Đại sư huynh chọc con!

- Tiểu Thiên Nhi....ngoan nào.... -

Tường Phong dỗ ngọt nó - Có huynh

ở đây bênh muội mà!

Cái nhà có ba đứa trẻ thì ngày nào

cũng chọc nhau, Tiểu Phong đều phảI

đứng ra giảI quyết. Thoáng nhìn cũng

biết, tiểu tử này có ý với Tường

Thiên....

- ThôI nào....mẫu thân đang rất mệt,

nếu còn hồ nháo nữa, ta sẽ cho các

con đI Tây Trúc đây! - Vĩnh Khả vươn

vai uể oải

Chợt, có tiếng động đằng sau, cả bốn

mẹ con quay vội lại....là Tuấn KhảI

mà....

- Vương đại thúc! - Ba đứa nhỏ hớn

hở

- NgươI dậy sớm vậy làm gì? - Vĩnh

Khả ngạc nhiên

- Tường Uy huynh gọi bốn mẹ con!

Chắc là phảI đI sớm! Nhà kho để đó

ta dọn cho! - Tuấn Khải mỉm cười

- Thật tốt quá! Đa tạ đa tạ! Thật là

hảo khâm đệ (em rể) của ta a~ - Vĩnh

khả nhe răng cười

- Đi trước đi !!!!! - Tuấn Khải phẩy tay

Bốn mẹ con nhanh chóng chạy ra

ngoài....Tuấn KhảI tràn trề sinh lực,

suốt đêm qua đã "ăn" no nê nên giờ

y rất rất rất khoẻ nga~

Y xắn tay áo, mở cửa nhà kho bụi

bước vào trong... Có nhiều những

thùng đồ được xếp gọn trong đó.

Tường Uy là người không ưa bừa bộn,

chính vì đến cả nhà kho chàng cũng

xếp vô cùng ngăn nắp. Tuấn KhảI

cảm thấy khá thoảI máI và nhẹ nhõm.

Y bắt đầu với thùng đồ đầu tiên, toàn

là những giấy tờ, thư từ.

Y bắt đầu lục từng tờ giấy đã ố màu

ra, xáo lại, bỏ sang một bên những

xấp giấy đã cũ rách....Chợt, y phát

hiện một tờ giấy có nét chữ nắn nót,

liễu phượng vô cùng. Nhìn tờ giấy đó

được bọc gọn ghẽ, y tò mò mở ra

xem...

Lướt mắt, y giật mình thảng thốt....

"Xảo Xảo, năm nay chúng ta đã 8 tuổi

rồi. Phụ thân mình nói, mình sẽ được

lấy vợ về nhà! Mình rất muốn thành

thân với bạn a~

Nga~ chúng ta sẽ cùng ăn, cùng chơI,

cùng ngủ. Vĩnh Khả tỷ sẽ không khó

chịu với bạn nữa đâu! Chiêu Hy tỷ

cũng không ghét bỏ bạn đâu! Mình

đã đem lòng yêu bạn từ lâu lắm, lâu

lắm rồi!!!! Từ 1 tháng trước rồi! Bạn

xinh xắn, đáng yêu, nụ cười duyên

dáng, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy!

Mình lấy hết can đảm để tỏ tình với

bạn....bạn chấp nhân thành thân với

mình nga~

Vương Nguyên"

Tuấn KhảI phụt cười!!!! Sao mà lại

ngây thơ đến thế, nghe lời đùa giỡn

của cha thì nghĩ ngay là thật, là có

thể thành thân được rồi! Thật ngâ

thơ quá mà! Ngây thơ, nưng mà đáng

yêu.... Tuy vậy, Tuấn Khải có gì đó cứ

nôn nao trong lòng, có gì đó khó chịu,

cồn cào vô cùng

Đang miên man trong cáI dòng suy

nghĩ vớ vẩn ấy, chợt, tiếng Vĩnh Khả

từ đâu vọng tới. Y chợt quay ra. Vĩnh

Khả đang đứng ở cửa nhà kho, vuốt

đầu con chim ưng, mắt tròn mắt dẹt:

- Trung khuyển công kia, ngươI tự

nhiên dọn nhà kho sao lại vò cáI tờ

giấy trong tay thành nhàu nát vậy

hả?

- Vương Vĩnh Khả, sao ngươI ở đây...

chẳng phảI đI rồi sao? - Tuấn KhảI

ngạc nhiên

- Ta quên Tiểu Thiên Điểu, huýt sáo

gọi mãI chẳng thấy nó đâu, quay về

tìm thấy nó làm biếng, chây lười rúc

trên xà nhà....ngươI làm cáI trò gì

vậy?

- NgươI xem!!! - Tuấn KhảI tức tốc

chạy đến, "mách tội" - Nhìn đI nhìn

đi! Là thư tình đó, thư tình của

Vương Nguyên lúc nhỏ! Gửi cho ai

đây? gửi cho ai đây hả?

- Ách!!! - Khả tử nhướng lông mày -

Chuyện từ thuở xa ơI là xưa rồi còn

lục ra, đầu ngươI mới đập vào đâu

hả?

- Vương Nguyên của ta viết thư tình

cho người khác! Dù là lớn hay nhỏ, ta

cũng không chịu nổi!!!!! - Tuấn KhảI

hét lên

- NgươI ghen ghê gớm! - Vĩnh Khả

ngáp một cáI - Muốn gì đây?

- Không được nói với vợ của ta! Hứa

đi! - Tuấn KhảI lè nhè

- Ân! - Khả tử gật đầu

- Ta muốn ngươI kể hết chuyện này

cho ta nghe, rồi điều tra tung tích

của người trong thư này!

- Có cần nghiêm trọng vậy không hả?

Quá khứ thôI mà! - Khả tử phá lên

cười

- NgươI có muốn ta kể cho Tường Uy

huynh biết chuyện ngươI uống hết

sạch Mỹ Xuân Tửu không hả?

- NgươI uy hiếp ta!!!! - Mặt Vĩnh Khả

táI mét đi....

- Đúng đó! Tưởng tượng đi, lão công

của ngươi mà biết ngươi một mình

trong đêm khó ngủ đem hết Mỹ Xuân

Tửu của huynh ấy ra uống cạn thì

sao hả ? Ta nhớ huynh ấy không cho

ngươi uống rượu kia mà

Ngang bướng thì ngang bướng nhất

không ai bằng, thế nhưng, Vĩnh Khả

vẫn luôn phải nghe lời Tường Uy...

Thu vào tai mấy lời uy hiếp của Tuấn

Khải, nàng chết đứng, vội xua tay :

- Ta làm theo ý ngươi là được chứ gì ?

- Hảo!

- Vậy thì lấy ngựa theo ta, ta đưa

ngươI đI gặp người trong bức thư!

- Ngay bây giờ sao?

- Ngay bây giờ ! - Vĩnh Khả nhướng

lông mày, nhếch mép cười

***

Hai con tuấn mã phi nước đại, thoắt

cái đã tới Vân Nam....Thực là náo

nhiệt!!!!

Vĩnh Khả dẫn Tuấn khảI tới một Lầu

Xanh lộng lẫy, cười nham hiểm:

- Là lầu xanh nổi danh nhất Trung

Nguyên này đấy! Hồng Diệp Lầu!

- CáI quáI gì! - Tuấn KhảI táI mét

mặt mày - Ta là người đứng đắn, đã

có vợ, không vào mấy chỗ này!

- Ách! - Khả tử chau mày - Tưởng

ngươI muốn tìm người trong thư mà,

trung khuyển công? Với lại, ai nói

ngươI đã có vợ? Đó là đệ đệ ta mà!

- Ta không biết! Ta đánh dấu chủ

quyền rồi! Vương Nguyên là vợ ta!

Bất chợt, một người nai nịt gọn ghẽ,

thúc ngựa phi tới, vội kính cẩn chào

Vĩnh Khả :

- Vương Đại tỷ, tỷ đến rồi !

- Ân! - Vĩnh Khả gật đầu - Ta vừa tới!

- Tỷ có muốn thăm Vân Nam này

không? Hay là đI ăn, đI chơI, hay là....

- ThôI đi! - Vĩnh Khả chặn họng - Còn

nói nữa, ta thuận chân đá ngươI sang

Tây Trúc đấy! Mau gọi Liễu Bà Bà ra

đây cho ta!

Tên nam nhân kia uy thế bao nhiêu

đều tan nát trước mặt Đại tỷ, vội

chạy vào trong Hồng Diệp Lầu...

- Ai? - Tuấn KhảI cau có

- Tiểu đệ của ta, là sát thủ thành Vân

Nam này!

- Sát...sát...thủ?

- Phải! Đâu đâu cũng có bè pháI, tay

chân, huynh đệ, bằng hữu của ta!

Toàn là hảo hán, sát thủ chuyên

nghiệp hết! NgươI chưa biết hết về

ta đâu Vương Tuấn Khải!

Một lát sau, tiểu đệ kia đI ra, theo

sau là một tú bà mặc màu xanh đỏ

loè loẹt, chắc chừng ngoài 35 tuổi.....

- Tiểu Khả! - Tú bà hồ hởi

- Dì Liễu! - Vĩnh Khả đáp lại hững hờ,

đoạn hỏi giọng khinh bỉ - Xảo xảo có

trong đó không? Hay đang "tiếp

khách", lâu rồi không gặp, chắc giờ

muội ấy thành kỹ nữ số một thành

Vân Nam này rồi nhỉ!

- Vĩnh Khả...con cứ đùa....ta gọi nó ra

ngay!

Tú bà vừa cất tiếng gọi, một nữ nhân

thướt tha bước ra.........Thật xinh

đẹp....trong tà áo mỏng màu xanh

nhạt, máI tóc của nàng xoã dài yêu

kiều. ĐôI môI đỏ mọng ngự trên

gương mặt khả áI vô cùng. Nàng

thích thú kêu lên:

- Vĩnh Khả tỷ!!!!!!! Tỷ đến thăm muội!

Thế nào, nhìn muội lớn lên có xinh

đẹp không?

- Buồn nôn! - Vĩnh Khả nhếch mép

cười khẩy

- Tỷ tỷ....bao năm rồi mà vẫn không

vừa ý muội sao?

Vĩnh Khả đem bỏ ngoài tai, liền quay

qua nói với Vương Tuấn Khải:

- Đây là người trong thư nhắc tới, là

Nghê Nhã Xảo, kỹ nữ nổi danh nhất

Vân Nam này - Đoạn, chỉ qua tú bà -

Còn đây là Lý Khuê Liễu, mẫu thân

của nàng ta, là tú bà nổi danh bậc

nhất đấy!

- Thật là tuấn tú a~ - Nghê Nhã Xảo

điệu đà - Muốn đặt tiền bao nhiêu

cũng được, là bằng hữu của Vĩnh Khả

tỷ, ta sẵn sàng phục vụ!

- Hỗn trướng! - Tuấn KhảI gắt lên -

Vương Vĩnh Khả, thế là xong rồi! Về

thôi!

Nói rồi, lạnh lùng quay lưng leo lên

ngựa....Vĩnh Khả cũng theo luôn.....

***

- Sao hả, thoả lòng ngươI chưa? -

Vĩnh Khả dọc đường cười lớn

- Đừng có chọc ta! NgươI còn chưa kể

ta nghe chuyện năm đó! - Tuấn KhảI

cau có

- Nghê Nhã Xảo đó là con gáI của

Nghê TháI Nghiêm, nổi danh Bạc

Thần! Ông ấy đánh bạc rất tài, đánh

đâu thắng đó, đồng thời cũng là bằng

hữu thân thiết với cha ta. NgươI

không biết đâu, ông ấy dạy ta nhiều

bí kíp đánh bạc lắm! Lý Khuê Liễu

vừa rồi chính là nương tử của ông ấy.

Năm đó Nguyên tử 8 tuổi, cả nhà họ

chuyển tới ở nhờ chỗ của nàh ta một

thời gian. NgươI cũng thấy đó, Nghê

Nhã Xảo cũng được coi là mỹ nhân...

Lúc đó, Nguyên tử đem lòng yêu

thích nó! Nhưng ta chúa ghét! Loại

con gáI ưỡn ẹo, điệu đà, lại không

biết làm việc gì ngoài đỏm dáng!

- Hắc hắc!!! Ta hiểu! NgươI thì biết

sao được đến gương lược! - Tuấn

KhảI phá lên cười

- Cứ cười đi! Cho Vương Tuấn KhảI

ngươI hay, ta soi gương bằng bảo

kiếm, chảI đầu bằng đoản đao, cột

tóc bằng dây thừng! NgươI có muốn

thử không!

- ThôI thôI, ta thua!!!!!

- Bây giờ, ngươI đnưg lo lắng quá! -

Vĩnh Khả dịu giọng xuống - Nguyên

tử một lòng một dạ yêu thương

ngươI, quyết sẽ không thay đổi! Ta

tin tưởng ở đệ ấy...và ta cũng tin

tưởng ngươi! Ngươi sẽ là một lão công

tốt !

- Đa tạ.... - Tuấn Khải mỉm cười

- A...có cáI này, cho ngươI biết! -

Vĩnh Khả phá lên cười - Bức tưh tình

đó là ta viết hộ Nguyên tử!!!!!

***

--- Buổi tối ---

Tuấn KhảI nhào đến ôm chầm lấy

Nguyên tử, hôn rối rít!!!!!

- Có chuyện gì vậy? - Vương Nguyên

quay lại, vòng tay ôm cổ Tuấn Khải

- Không có gì! - Y mỉm cười - Ta chỉ

muốn ôm em, hôn em....Ta yêu em!

- Em cũng yêu người !!!! - Nguyên tử

hôn lên má y một nụ hôn thuần dịu

ngọt !

THE END !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro