Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Vương Tuấn Khải.

Đây là lần thứ 110801 lần tôi giới thiệu về bản.

Đây chẳng là con số quá lớn, nhưng đối với tôi thì nó lại là một kỉ niệm dấu kín bấy lâu. Lâu đến nỗi tôi quên mất rằng mình nên nói ra.

08- 11- 2018

" Happy Birthday! Vương Nguyên 18 tuổi sinh nhật vui vẻ"

Tôi mỉm cười chúc phúc, trên tay cầm bánh kem đưa đến trước mặt cậu ấy.

" Cảm ơn cậu nhé, Tuấn Khải"

Cậu cũng vui vẻ đón nhận. Chúng tôi  đón sinh nhật cùng nhau đến tối mới trở về nhà. Tôi đưa cậu về nhà, thật ra là cùng đi về nhà vì nhà tôi và cậu ấy sát nhau. Tôi mải mê suy nghĩ quên mất đã đến nhà. Vương Nguyên nhéo tôi:

" Ê Mèo Bự, hôm nay thật sự cảm ơn cậu. "

Tôi nhìn cậu mỉa mai chọc đáp lại:

" Bày đặt cảm ơn, hôm nay sao thế tự dưng hiền dịu dã man."

Cậu ấy đấm tôi thùm thụp rồi nói:

" Đồ đáng ghét"

Rồi không thèm chào tôi mà chạy về nhà. Nhìn theo bóng cậu chạy, tôi khẽ mỉm cười.

-----------------------------------------------------------

Có thể nói tôi với cậu ấy là thanh mai trúc mã. Chúng tôi gần nhà, là bạn học mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao trung và bây giờ là đại học. Tôi với cậu ấy lúc nào như hình với bóng, làm cho tôi tin tưởng rằng chả ai có thể chia rẽ được nó. Nhưng tôi đã lầm... sự sai lầm ngốc nghếch...

-----------------------------------------------------------

Hôm nay, ngày tôi chính thức trở thành sinh viên. Tôi đứng chờ cậu ấy dưới sân, nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp của cậu ấy lại gần.

" Mèo bự, nhìn này tèn tén ten"

Cậu ấy giơ người cho tôi xem chiếc poster của ngôi sao nổi tiếng hiện nay và đồng thời là bạn học khối chúng
tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ. Tôi hờ hững đáp lại :

" Ừ, đẹp"

Cậu hớn hở nói với tôi:

" Cậu không thích sao.Tớ giúp fan của cậu ấy chỉ chỗ vứt rác bọn họ liền tặng nó cho tớ. Tớ thấy họ có lòng nên nhận. Tớ thấy cậu hay nghe bài hát của cậu ấy nên nghĩ cậu là fan liền chạy đến đưa cho cậu, thế mà cậu chả hứng thú với nó. Trời ơi, phí công tôi mờ."

Cậu ấy tuôn một tràng cho tôi không kịp xem lời. Tôi mỉm cười đáp lại :

" Ngốc ạ, tớ có nói tớ là fan của cậu ấy đâu. Cậu vất vả như vậy tớ sẽ nhận cho cậu vậy nha."

Cậu ấy từ cái bộ mặt ỉu xìu bỗng chốc rạng rỡ lên :

" Được, cậu cầm lấy đi "

Cậu ấy đưa nó cho tôi, chưa kịp nhận thì nó đã bị gió thổi. Tôi định cúi xuống nhặt thì thấy một bàn tay cầm lên và đưa cho Vương Nguyên :

" Đồ của cậu "

Người nhặt lên là người tôi không ngờ được, chính là Thiên Tỉ. Tôi nhìn anh ta chăng chằm.

Vương Nguyên ngại ngùng nhận :

" Cảm ơn bạn "

Anh ta cười lộ hai múm đồng tiền rất duyên :

" Không có gì, bạn có thể chỉ cho mình khoa diễn xuất ở đâu không ?"

Vương Nguyên đáp lại :

" Cậu cùng khoa với bọn tớ sao, đi theo mình này, bọn mình cũng đang định đây."

" Cùng khoa? Cậu cũng khoa diễn xuất à?"

" Đúng vậy a, sắp muộn rồi chúng ta đi thôi"

Anh ta nhìn Vương Nguyên mỉm cười rạng rỡ nói :

" Thật tốt quá, đồng học"

Tiếng trống vang lên Vương Nguyên vội vàng nắm tay tôi và Thiên Tỉ chạy đến khoa. Đến cửa lớp cậu buông tay thở phò mà than:

" Mệt chết đi được, may là kịp giờ, thật là tra tấn tâm hồn tôi quá đi"

Tôi cốc cậu một cái:

" Ngốc, vào nhanh không muôn thật đấy"

Vương Nguyên nghe tôi nói vậy chạy vội vào. Tôi quay xang thấy Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên mỉm cười không nói đi vào trong. Tôi cũng bình tĩnh đi vào.

Vức vào trong đã thấy Nguyên gọi:

" Ê, ở đây này."

Tôi đi đến, thấy Thiên Tỉ ngồi phía trong, lòng hơi ngờ ngợ nhưng không nói gì. Vương Nguyên kéo tôi ngồi xuống. Bắt đầu nói lảm nhảm với tôi:

" Không biết giáo viên là đàn ông hay phụ nữ nhỉ, tớ thấy chắc là đàn ông rồi, số tớ không thoát khỏi việc chủ nhiệm là thầy giáo. Haz, thôi không nghĩ nữa."

Tôi sờ trán cậu ấy nói:

" Ấm đầu hả chàng trai, cậu nói nhảm gì từ nãy đến giờ vậy."

Cậu ấy giận dữ mắng tôi:

"Cái đồ Mèo Bự không biết tốt xấu, không để ý đến cậu nữa. Hứ"

Rồi quay mặt đi không thèm nhìn tôi. Thiên Tỉ im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

" Cậu nói đúng, giáo viên là đàn ông."

Vương Nguyên bỗng hứng thú nói:

" Sao cậu biết?"

Anh ta liền cười ngượng mà nói:

" Vì giáo viên khoa này là bố tôi"

Vương Nguyên nhạc nhiên đến nỗi quên mất rằng mình đang giận tôi quay lại nói:

" Mèo Bự, bố cậu ấy là giáo viên khoa mình đấy"

Rồi lại ghé vào tai tôi thì thầm

" Mình quen đúng người rồi, việc điểm danh không còn là mối lo lắng nữa"

Tôi định đáp lại nhưng giáo viên đã vào lớp. Đúng là giáo viên là nam nhân, tầm trung niên nhưng vẫn còn rất anh tuấn. Đúng là Thiên Tỉ thừa hưởng được những nét phi phàm này từ ông. Ông đứng trước bục giảng viết 3 chữ Dịch Anh Tuấn. Rồi quay lại nói:

"Mong rằng chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau"

Vương Nguyên quay xang nói với tôi:

" Tớ đã biết Thiên Tỉ kiệm lời do đâu rồi, quả là hổ phụ sinh hổ tử."

Kết thúc tiết học Vương Nguyên kéo tôi và Thiên Tỉ nói:

" Chúng mình ở KTX cùng nhau đi"

Thiên Tỉ hưởng ứng :

" Ok, đi đắng kí thôi"

Tôi không nói gì đi theo hai người họ đăng kí. Xong xuôi thủ tục chúng tôi liền dọn lên KTX ở. Vương Nguyên lại háo hức xúng xính đồ đạc lềnh kềnh dẫn đầu. Vào phòng cậu ấy đã reo lên:

" Đã đến nơi từ nay mình đã được tự do. Oh year! Hú hú."

Tôi và Thiên Tỉ mặc cậu ta lảm nhảm đi sắp xếp đồ đạc.

Vương Nguyên chạy lại khoác lên vai hai chúng tôi:

" Chúng ta là một team rồi hớ hớ"

Từ cuộc gặp gỡ bất ngờ mà Thiên Tỉ đã bước vào giữa hai chúng tôi. Cũng kể từ đó ba chúng tôi lúc nào cũng đi với nhau.

Lúc đó tôi mới nhận ra, khoảng cách giữa tôi và cậu ấy.....mỏng manh đến thế.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro