Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên và Thiên Tỷ vừa bước chân vào nhà, đã đinh tai nhức óc với một cậu nhọc chạc tuổi 2 người :
- Thiên Thiên, anh đi đâu mà giờ này mới về hả? Gọi điện lại không nghe máy, anh đi đâu hả? Em lo lắm..

Thiên Tỷ nhẹ xoa lưng cậu nhóc rồi đẩy ra, chỉ vào Vương Nguyên đang mắt tròn, mắt dẹt nhìn 2 người :

- Hoành Nhi, đây là Vương.. Ờ.. Nguyên, vừa nãy anh bị nhóm đàn em của thằng Tử Nghệ chặn,may có cậu ta cứu, không là giờ em đi tìm anh trong nhà xác rồi!

Chí Hoành tái mét không để ý gì đến Vương Nguyên vội vàng sốt sắng :

- gì gì cơ? Anh có làm sao không?

Sau câu nói ấy, Chí Hoành vội vàng sờ lần, tìm tòi đủ thứ trên người Thiên Tỷ, khiến Thiên Tỷ đỏ mặt rồi nói:

-Anh không sao. Khải đâu? Em lên phòng xếp chỗ cho Vương Nguyên đi, em nhìn đi, cậu ấy ướt sũng rồi kìa, không cả nói năng gì hết, cậu ấy không có nhà, anh nghĩ đưa cậu ấy về làm bạn với em cho đỡ buồn, em biết là anh cực kì nhạy cảm với người tốt hay người xấu đúng không?

Chí Hoành ngây thơ sáng mắt ra, đáp:

- Khải đang trong phòng á, này cậu kia, mau lên, theo tôi, cậu lạnh quá rồi hả? Lên đây tôi xếp chỗ cho cậu rồi nói chuyện nhé!

Vương Nguyên lúc này toan lên tiếng thì Chí Hoanh lại cướp lời :

-Oa, cậu này xinh ghê nha.  . lên đây, tôi bảo đáng yêu thật đấy, cậu ở phòng bên cạnh tôi nhé!

Vương Nguyên gật nhẹ.

Khi bước lên cầu thang, Vương Nguyên loáng thoáng thấy từ phòng đối diện cậu có bóng người vừa đi khỏi, cậu hứng chí hỏi:

-Hoành Nhi, ai kia?

Chí Hoành nhìn theo tay Vương Nguyên chỉ, giật phắt mắng:

- Vương Tuấn Khải á. Ya, ai cho cậu gọi tôi là Hoành Nhi hả?Cậu phải gọi tôi là Hoành Ca Ca, Hoành Ca Ca nghe không hả?? 

Vương Nguyên cười đành đạch :

-Ha, ha, ha, cậu là Hoành Ca Ca? Nhìn đi, tôi cao hơn cậu cả 1 cái đầu lận, nhìn mặt non choẹt dư thế kia, Ca Ca cái gì hả? Ha ha

Hai thằng ranh đứng cửa không ai chịu ai, cuối cùng, Hoành Nhi nói :

-Ê, cậu nhiêu tuổi?

-Người ta 18 tuổi rồi.. 

Hoành hất hàm nhăn răng :

- À, Ờ, hê hê, bằng tuổi nhau rồi, cậu cũng mau mồm giống tôi ghê á, thôi, vô đi, cãi nhau như này, tôi buồn ngủ lắm á, Thiên Thiên a~~~

Hoành nhà ta vừa nói, chân rảo bước về phía phòng của cậu và Thiên Tỷ.

Một mình Vương Nguyên vào phòng, giở khóc giở cười với căn phòng toàn màu hồng =)))) Cậu xếp đồ trong tủ quần áo, tắm rửa xong, ngồi tròn vo 1 cục trên giường nghĩ " Có khi nào Thiên Tỷ định bắt cóc mình không ta? Sợ quá, khi không tự nhiên cho ở đây chi " Trong mớ lộn xộn, Vương Nguyên ngủ lúc nào không hay..

Trích tác giả : Huhu, lười rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro