Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lớp 10A trường Bát Trung
- Nghe thầy chủ nhiệm nói là hôm nay lớp mình có thêm học sinh mới đấy
- Không biết lang nam hay nữ nhỉ, nhưng hy vọng dễ nhìn một chút
Cả lớp cứ như thế tiếp tục bàn tán xôn xao lên cho tới khi reng chuông báo hiệu giờ vào học. Thầy giáo chủ nhiệm bước vô lớp với một khuôn mặt tươi cười.
- Như thầy đã thông báo từ trước hôm nay lớp ta sẽ có một bạn mới chuyển tới, các em nhớ chiếu cố bạn ấy nha. Vương Nguyên, vô đây em. Thầy xin giới thiệu đây là bạn học Vương Nguyên. Vương Nguyên em có lời gì muốn nói với các bạn không?
- Xin chào các bạn mình là Vương Nguyên, mong các bạn giúp đỡ.
Sau lời nói của Vương Nguyên, cả lớp học đều im phăng phắc khiến cho ông thầy thấy lạ: " Không phải thường ngày bọn chúng nói nhiều lắm sao ta, tại sao bây giờ lại yên lặng thế nhỉ?". Các bạn muốn biết tại sao lớp học lại yên lặng không? Tại vì vừa có một thiên thần với giọng nói trong trẻo vừa bước vào lớp bọn họ đó. Họ cứ ngồi đó ngây ra đó cho tới khi ông thầy cất tiếng nói:
- Bây giờ nên cho Vương Nguyên ngồi đâu đây nhỉ?
Sau câu nói đó, tất cả mọi người đều nhao nhao lên. Tại sao à? Hỏi gì mà ngu thế, đương nhiên là phải tranh ngồi kế thiên thần rồi.
Ông thầy cảm thấy thật khó giải quyết nên quyết định cho Vương Nguyên ngồi một mình bàn cuối cùng

Giờ ăn trưa
Bây giờ là thời điểm mà tất cả các lớp đều có cùng một mục tiêu. Đó chính là căn tin trường. Bây giờ nơi đây thật tấp nập và đông đúc. Vương Nguyên bé nhỏ của chúng ta rất may mắn được một bạn nam ga lăng mua cơm giúp. Và hiện tại cậu đang ngồi tại một cái bàn trong góc của căn tin nhâm nhi bữa trưa ngon lành của mình. Bỗng một cánh tay đập lên bàn cậu " Mày có biết cái bàn này là của ai không mà giám ngồi ở đây hả ?"
Cả trường bây giờ đang nhin chằm chằm vào khu vực này, thầm mặc niệm cho bạn học kia thật xui xẻo khi đụng phải lão đại của trường, Lưu Chí Hoành.
" Mình xin lỗi, mình tưởng đây là bàn trống tại vì mình không thấy có ai ngồi đây hết.". Cậu vừa nói, vừa ngước lên nhìn.
Cả trường chính thức bùng nổ, thật là dễ thương quá đi, khuôn mặt tựa thiên thần, giọng nói trong trẻo khiến cho mọi người có nhiều suy nghĩ khác nhau.
Hủ:" Quả là một bé thụ tuyệt vời."
Con trai:" Bọn anh từ nay chính thức theo đuổi em."
Bánh bèo:" Thằng bánh bèo"
Ở đâu đó, trong một góc khuất của căn tin có một anh chàng mặt than thầm nghĩ:" Em là của anh."
" Cậu kia, cậu đang làm cái gì đó, tính ở đây quậy phá cái gì đó.".
"Coi kìa, ai đây, ra là hội trưởng hội học sinh đây mà. Cậu bé này đây chiếm chỗ ăn của tôi, sao, có chuyện gì không ?"
" Chỗ ăn của cậu? Nực cười. Bộ đây là bàn ghế nhang cậu mua chắc?"
" Vương Tuấn Khải, cậu được lắm!!!"
Nói xong đại ca Lưu Chí Hoành bỏ đi. Mọi người lúc này vẫn còn trong trạng thái đơ-ing. Đợi tới khi Vương Tuấn Khải bước tới chỗ Vương Nguyên, họ mới bừng tỉnh.
"Cảm ơn cậu rất nhiều.". Vương Nguyên nói
"Không sao đâu, bạn có thể cho mình ngồi chung với được không?"
" À, được chứ, bạn ngồi đi.". Vừa nói cậu vừa nhích phần cơm của mình vào.
"Cậu tên là gì nhỉ?". Vương Tuấn Khải hỏi
"Mình là Vương Nguyên, năm nhất, còn bạn?"
"Mình là Vương Tuấn Khải, năm hai. Xem ra bạn phải gọi mình bằng anh rồi.".
"Ukm"
Anh ấy thật là đẹp trai quá đi, hảo soái.
"Em học lớp nào? Anh học 11CH."
"Em học 10A."
Cả trường chính thức bùng nổ.
Hủ: "Đây đúng là một cặp đôi hoàn hảo."
Tụi con trai: " Ôi bé tiểu thụ của tụi tui😭"
Đám con gái: " Thằng hồ ly, Vương Tuấn Khải nam thần của tui."
#747

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro