Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh... anh không bình thường à, tại sao lại làm như thế với tôi. Hức hức anh có biết hức hức đó là... là nụ hôn đầu của tôi không hả. Anh.. anh đền lại cho tôi. Tôi ứ biết đâu T.T. " Bảo bối vừa nói vừa đưa tay lau hai hàng nước mắt giàn giụa mở miệng ô ô kêu la. Trái ngược lại với sự bi thương của bảo bảo bạn học Khải lại cười sặc sụa như mấy tên trốn viện ấy. Vì sao ấy nhở?? Còn không phải vì mặt bảo bối của hắn thật rất giống khỉ ăn ớt sao ^^ . Nào cái mặt đỏ ửng nước mũi nước mắt thì tèm lem thêm cái miệng mở ra làm nước dãi cứ thế tràn cả ra ngoài, ôi chao tếu bome luôn ấy.

Nhưng thật là rất tội nghiệp a~ . Hảo hán như đồng chí Khải sao có thể để người đẹp khóc lóc đây. Aidaaa chính là phải an ủi mà. Dang cánh tay rộng lớn ôm bảo bối vào lòng vừa xoa xoa trấn an nguyên nguyên nhân tiện ăn thêm chút đậu hũ kaka.

- ' Tôi không phải muốn chơi đùa với em đâu. Tôi là thật lòng là muốn cùng em chung một chỗ. Em cho tôi cơ hội đi, cơ mà đó cũng là lần đầu của tôi mà . Vẫn là cho em đấy thôi, em phải chịu trách nhiệm cho tôi a~ '

Phải nói là mặt Khải ca dày như đít tường mà, rõ ràng là ăn đậu hũ của người ta trước đã thế còn bảo đền, đền cái rắm a~ chính là khinh bỉ tên đao rắm thối anh 1000 lần a .

Nguyên bảo từ nhỏ vốn đã nhẹ dạ tin người. Ây dô chuyện cũng chả có gì cả chẳng là lúc cậu còn học mẫu giáo có nghe bạn bè kể lại trên cái cây sau trường có loài chim rất đẹp nhưng lại ở trên cây rất rất cao a~ . Bé nguyên lúc bấy giờ phải gọi là rất tò mò đi, vậy là sau buổi học bé nguyên tung tăng ra cái cây đó KIẾM CHIM a~ . Leo leo trèo trèo một hồi cũng lên đến nơi cậu thò tay ra ý là quơ quơ kiu chim đấy các bác ạ!! . Ahhhhhh! Uầy bé nguyên té rồi a~ hảo đau mà do vết thương cũng khá sâu nên phải đi may a~ thế là để lại sẹo đến ngày hôm nay.

----chụy là làn ngăn cách tưởng niệm--------------------------------------------------------------
Đầu bảo bối bây giờ quay mòng mòng chỉ lặp đi lặp lại từ "tôi thật lòng " thật lòng thật lòng a. Vốn do đã ngây thơ nên cũng không toan tính gì thế là trót tin tên biến thái ấy luôn. Ngước đôi mắt mọng nước lên nhìn khẽ mở đôi môi dùng giọng nói nhỏ bé khẽ nói " Anh là thật lòng sao hức hức tôi có thể tin anh không T.T "

Khỏi phải nói tâm trạng đồng chí Khải bây giờ ra sao nhá chính là đang bắn pháo bông a~ . Kế hoạch cưa đổ người đẹp. Hoàn thành

Nhanh nhảu trả lời bảo bối " Em tin tôi đi tôi đối với em là thật lòng. Hứa sẽ bảo vệ em yêu thương em sủng ái em. Mãi mãi chỉ nhìn một mình em thôi.

Lại ôm bảo bối của hắn vào lòng kề sát khuôn miệng vào gương mặt đỏ ửng Khải ca dùng giọng nói mị hoặc thì thầm vào tai bảo bảo " Em cho tôi cơ hội nhé ". Tranh thủ sờ soạng vuốt vuốt tấm lưng trơn mịn của nguyên nguyên thêm vài cái.

Nguyên bảo đầu óc chính là đang đấu tranh tư tưởng dữ dội a. Mình đối với anh ta cũng ko có sự bài xích!! Đối với nụ hôn ban nãy cũng ko có ghét bỏ!! Lại còn.. lại còn có chút mong đợi từ anh ta. Anh ta cũng đẹp trai lai láng lại hơn nữa mình cũng hơi hơi thích anh ta ( chú thích là hơi hơi hoi nhoe )

Từ đó nguyên bảo và khải mặt dày chính thức hẹn hò a~ . Nhưng Khải thối anh đừng tưởng cua được ng đẹp là hay nhá, phía trước còn lắm chông gai ấy.

Ngoe nguẩy sách cặp đi về cùng ng yêu nhỏ mà mặt bạn Khải tươi như bông ấy. Nguyên Thụ thì lại xấu hổ im re cả quãng đường khiến bạn học Khải như tuki ấy ( là độc thoại nội tâm ấy ạ ) . Gần tới nhà của bảo bối thì đồng chí Khải liền chào tạm biệt nguyên nguyên nói hết câu đi được vài bước thì chợt nhớ ra chuyện gì chạy ton ten lại kéo bảo bảo đến gần khoảnh khắc môi chạm môi giữa thời tiết lạnh làm tim Vương Nguyên như muốn nhảy ra ngoài , bờ môi tên rắm thối kia mềm lại ấm đúng là rất thích a~ . Sau một hồi hôn hôn hít hít Khải mặt dày buông nguyên nguyên ra
- Lần này anh chủ động nhá lần sau khi tạm biệt em cũng phải hôn anh như thế ấy.

Nguyên thiếu à đòi lại quyền lợi của cậu đi, tên đó là đang ăn đậu hủ của cậu đó. Lúc này nguyên nguyên tâm trí đã lên trển gặp Hằng Nga rồi. Cho đến lúc tên mặt dày đó đã đi khuất cậu mới chợt bừng tỉnh:
- Tên biến thái nhà anh dám ăn đậu hủ của bổn thiếu gia lại còn đòi ta chủ động nữa à. Chủ động cái đm ấy.

Dối lòng thế thôi chứ ngồi ở nhà nhớ lại vẫn cười miết ấy.

Trái ngược lại với sự vui vẻ của đôi uyên ương nhỏ thì lúc này cũng là lúc người con gái đó xuất hiện. Cô gái sẽ làm cuộc đời nguyên nguyên rẽ sang hướng khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro