Ta nhá hàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ân.......... Hảo thích nha, Khải..... mạnh nữa....nữa..... Cho em đi...  ~~~ "

Vương Tuấn Khải vừa mở cửa phòng đã nghe thấy những thanh âm ma mị phát ra. Động tác bật đèn của hắn khựng lại, có thể là ai nữa chứ?

Vương Tuấn Khải - 19 tuổi. Sinh viên của khoa kinh tế. Nổi tiếng đẹp trai lại lạnh lùng. Bao nhiêu cô gái muốn được làm bạn gái của hắn nhưng hầu như đều bị hắn khước từ.

Có biết đâu được....

Hắn lại thích một học trưởng nhỏ tuổi hơn ở trường trung học gần nhà.

Học trưởng nhỏ tuổi vóc người không cao lớn nhưng lại rất tỉ lệ. Chân thon dài, lưng thẳng ngực hơi nhô và mông hơi cong. [mới đó đã biến thái rồi] Nhan sắc cũng đặc biệt yêu mị chết người, mặc dù bên ngoài là bộ dáng học sinh chăm chỉ hiền lành nhưng cũng chỉ hắn mới thấy được cái bản chất khác của cậu nha.

Vương Tuấn Khải hiện tại vừa mới tan trường, về nhà, lên phòng đã nghe được thứ âm thanh kích thích đến như vậy, làm vật dưới đũng quần cũng đã nhô lên bội phần.

"Nguyên bảo, đang làm gì vậy a?"

Theo lời nói, đèn phòng được bật sáng. Vương Nguyên từ mê loạn hồi tỉnh được một chút. Ân, đầu tiên cảm thấy thực xấu hổ. Hôm nay vốn tan trường sớm nên cậu định đến đây tìm hắn, sau đó sẽ cùng đi ăn bữa tối. Không nghĩ bản thân tại sao quá sức dâm loạn như vậy, vừa ngửi được mùi nước hoa của hắn lại bất giác muốn....

Mà thôi bỏ đi, hiện tại cũng đã để anh thấy hết rồi. Cũng không phải lần đầu giữa hai người, không cần quá ngại ngùng như vậy.

"Ân, anh về rồi sao? Đợi... đợi em thay đồ sẽ ra ngoài ăn tối."

Vương Nguyên loạng choạng đứng dậy, Vương Tuấn Khải từ nãy vốn đã tranh thủ ngắm bảo bối nhà hắn một chút. Tiểu tao hóa! Tại sao lại có thể bày ra bộ dáng câu nhân đến vậy chứ?

Gương mặt có chút đỏ hồng, tóc rối đôi chỗ, quần áo xốc xếch không còn vẻ đạo mạo của học trưởng nữa rồi. Cà vạt cởi còn dở, vạt áo thì cứ ẩn hiện như khiêu khích hắn mạnh bạo một chút xé toạt đi. Kiểu này không cần ăn tối nữa rồi.

"Nguyên Nhi, không cần thay áo."

"Sa......ưm......"

Vương Nguyên chưa kịp nói hết câu đã bị anh mãnh liệt hôn môi, cậu không mất quá lâu để định hình, bắt đầu đáp trả. Quàng trụ hai tay qua cổ của Vương Tuấn Khải, cậu khẽ rướn người một chút, hạ thân ma sát đến nóng bỏng.

"Có sức tự thẩm mình như vậy, xem ra không cần đến anh nữa."

Vương Tuấn Khải cười gian xảo, môi rảo dọc từ má xuống cằm rồi đến vùng cổ mịn màng. Vương Nguyên ngân nhẹ một tiếng, nũng nịu mím mím môi, lắc đầu.

"Vậy thì nói anh nghe, em muốn gì?"

"Xấu xa, đã biết còn hỏi..."

Vương Nguyên mặt đỏ lựng, đánh nhẹ vào lưng hắn một cái. Vương Tuấn Khải lại cười, ánh mắt ôn nhu giao nhau một tí. Lực đạo của anh nhẹ nhàng hết sức, đi lùi vài cái liền đẩy ngã cậu lên giường. Bản thân thuận đà áp lên trên.

"Bảo bối nói anh nghe, em muốn gì?"

Bàn tay không nương tình bắt đầu ở bên trong vạt áo xoa nắn tiểu khỏa trước ngực. Vương Nguyên rên rĩ vặn vẹo lưng một cái, đầu óc bắt đầu mê muội, ngôn từ không xác định được cứ theo khoái cảm phát ra.

"Ân, muốn Khải cho em... Nguyên Nguyên đói, cho em.... được không??"

"Đột nhiên lại muốn chơi cùng bảo bối vài trò nha... Ngoan, nằm yên đấy."

....

"Khải?!"

Vương Nguyên mơ hồ cảm nhận được khác lạ trên cơ thể mình, nhẹ nhàng mở mắt liền bắt gặp gương mặt của anh.

"Anh định làm gì a?"

"Chút nữa sẽ rõ. Bảo đảm sướng chết tiểu dâm đãng em!"

========

Ây gù, ta biết giờ này tung H nó mới đặc biệt kích thích nên quyết định nhá hàng!

Đây là NC-17, tay nghề của ta chưa cao, đặc biệt không mong đợi nó "nóng quá mức cho phép" nhưng mà bấy nhiêu cũng cố gắng rồi a~

Tối hảo!!!

Tiểu Kỳ




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro