Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này vừa có H vừa dài nhe :'>
Chap 1:
"Hỡi đấng thần linh tối cao. Hãy cho chúng con được chiêm ngưỡng dung mạo của Hổ Phi tương lai....Thái tử điện hạ, xin ngài hãy nhỏ một giọt máu vào hồ nước." Một trưởng lão râu tóc bạc phơ đang tụng kinh làm phép trước một hồ nước rộng lớn.
Vương Tuấn Khải nhàm chán ngáp dài một cái rồi nhỏ một giọt máu xuống hồ nước. Mặt nước vẫn đang trong xanh bỗng chốc sôi lên sùng sục, các bọt nước bắn lên tung tóe. Từ từ trên mặt nước hiện lên điều kì diệu, các hạt nước cùng các tinh thể không biết liên kết với nhau ra sao mà tạo được hình dáng của một con người. Theo lời của trưởng lão thì đó chính là Hổ Phi-vợ tương lai của hắn, hắn bây giờ phải đi tìm người này nhưng...nhưng...
"Trưởng lão...tại sao...tại sao lại là một đứa con trai? Thần linh có nhầm lẫn gì chăng?" Trên mặt nước hiện lên hình ảnh của một cậu nhóc, mặc dù ngũ quan xinh xắn đáng yêu nhưng dù sao cũng là một tên con trai. Tại sao số hắn lại xui xẻo đến thế này? Các vị vua trước có Hổ Phi dù mập ốm đẹp xấu hay gì đi chăng nữa thì vẫn là nữ a. Là NỮ đó là NỮ đó, tại sao đến lượt hắn Hổ Phi lại là một nam nhân cơ chứ.
"Ngài không được nhục mạ thần linh như thế. Họ chưa bao giờ nhầm lẫn trong việc chọn Hổ Phi cả. Âu chắc là có nguyên nhân bên trong. Đành phải chấp nhận thôi, ngoại trừ Hổ Phi do thần linh chỉ điểm thì chẳng có ai có thể mang thai con của ngài cả." Trưởng lão lắc lắc đầu.
Vụt. Một cơn gió thoảng quá, Vương Tuấn Khải lập tức biến mất.
....
Vương Nguyên đang ngủ say sưa thì thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang chăm chú nhìn mình. Giật mình mở mắt, cậu hoảng hốt khi thấy kế bên giường ngủ là một con hổ to lớn. Toàn thân nó tỏa ra khí chất vương giả của chúa tể sơn lâm, bộ lông đỏ vằn đen đầy xinh đẹp, đôi mắt nó nhìn cậu như đang đánh giá một con mồi. Con hổ này...đẹp thật, cậu chưa từng thấy một con hổ nào xinh đẹp đến thế. Nhất là bộ lông dày mềm mại kia, chắc được ôm ngủ sẽ thoải mái lắm. Cơ mà hình như bây giờ không phải là lúc nghĩ về mấy thứ này. Hình như bây giờ cậu phải nên nghĩ cách chạy khỏi con hổ to lớn này mới đúng.
"Tuy hơi bất mãn một chút vì ngươi là con trai nhưng dù sao thì nhìn dung mạo cũng tạm được đấy. Vợ tương lai của ta."
Cậu đang nằm mơ rồi phải không? Nhất định là đang nằm mơ rồi nên mới thấy con hổ bự biết nói chuyện này.
"Thì ra là mơ à. Hờ hờ. Hổ bự lại đây cho tao ôm một cái." Cậu ngồi trên giường cười meo meo, hai tay giang rộng ra đợi hổ nhảy vào lòng. "Hổ bự" nhìn cậu một cái đầy kinh ngạc rồi "phốc", "hổ bự" nhào vào lòng Nguyên làm cậu bật ngã ra phía sau.
"Hazz, thật thoải mái." Ôm trọn hổ bự vào lòng, Nguyên thở dài một tiếng đầy thỏa mãn. Bộ lông này mềm mại y như trong suy nghĩ của cậu vậy.
Đôi mắt hổ xẹt qua một tia dục vọng, vợ tương lai của hắn xem ra cũng không tệ nhĩ. Hổ bự nghiên người dựa lên tiểu Nguyên, mắt nhắm hờ hưởng thụ bàn tay cậu đang vuốt ve trên lưng mình. Mắt hổ càng lúc càng trầm, nó lè lưỡi ra liếm liếm trên gương mặt khả ái của cậu.
"A...nhột...đừng đùa nữa hổ bự." Nguyên cười khúc khích. Cậu thích nuôi một con thú cưng từ rất lâu rồi mà không có cơ hội, cảm giác có thú cưng cùng chơi đùa thật là tốt.
Hổ bự liếm mặt cậu rồi chuyển đến môi, đầu lưỡi đỏ hỏn tính tách môi Nguyên ra thì bị cậu ngăn lại sau đó hôn một cái chóc lên môi nó.
"A nè , mi thật là hư hỏng đó. Được rồi để Nguyên đại gia thưởng mi một cái hôn."
"Hừ, bổn thái tử khi nào thì cần nụ hôn ngu ngơ đó của nhà ngươi cơ chứ. Đợi đó, ta sẽ cho ngươi thấy như thế nào gọi là hôn."
"Phụt" một luồn ánh sáng bao quanh hổ bự. Con hổ dần dần biến mất và thay vào đó là một người đàn ông cực kì điển trai. Vương Tuấn Khải vừa quay về hình người liền lập tức cướp lấy đôi môi của tiểu Nguyên, đôi tay không rảnh rỗi mà xoa bóp cặp mông căng tròn qua chiếc quần ngủ mỏng manh.
"Um..." Vương Nguyên trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, cậu cố mím chặt môi để ngăn người kia tiến vào miệng mình nhưng cũng không thể ngăn được chiếc lưỡi ma mãnh kia. Cạy mở khớp hàm cậu, hắn hung hăn cướp hết chất lỏng ngọt ngào trong khoang miệng cậu. Nguyên không biết làm cách nào để chống cự đành phải để hắn bá đạo xâm chiếm khuôn miệng mình.
Hôn tới khi Vương Nguyên hết dưỡng khí nằm xụi lơ trên giường Khải mới chịu buông cậu ra di dân xuống phía chiếc cổ trắng ngần. Vương Tuấn Khải lưu lại vô số dấu hôn, hắn rất thích mấy cái dấu đỏ đỏ do chính mình tạo ra trên người cậu nên rất chăm chỉ hút ra một chuỗi dài.
Vương Nguyên từ từ hoàn hồn lại. Cậu lấy tay nhéo mình một cái thật mạnh. Đau quá, mơ vì sao lại đau như vậy. Cậu cố hết sức đẩy cái tên đang nằm trên người mình xuống, chạy thật nhanh ra cửa hòng trốn thoát nhưng cậu còn chưa kịp xuống giường thì đã bị Vương tuấn Khải bắt lại. Đôi mắt đào hoa lóe lên sự giận giữ.
"Em thật không ngoan chút nào." Tay hắn phất lên, Vương Nguyên ngay lập tức bị phép thuật cố định trên giường không thể di chuyển. Lo lắng bắt đầu hiện lên trên mắt cậu.
Vương Tuấn Khải nở nụ cười nửa miệng, lo âu trong mắt cậu làm tính cách thích vờn con mồi của động vật ăn thịt trong hắn trổi dậy mạnh mẽ. Trước khi ăn con mồi hắn muốn nó cảm thấy sợ hãi, lo lắng rồi tuyệt vọng van xin. Bữa ăn như thế ngon hơn rất nhiều.
"Anh....anh là ai...đừng làm bậy tôi sẽ la lên đó." Cậu nhóc cố gắng bắt mình phải giữ được bình tĩnh.
"La sao? Ai sẽ cứu em? Trong nhà em hôm nay làm gì có người." Thú vị thật, nhóc con này rõ ràng đã rất sợ hãi vậy mà còn cậy mạnh.
Vương Tuấn Khải cởi từng hạt nút trên áo cậu, chiêm ngưỡng vẻ mặt gấp đến độ phát khóc mà chẳng biết phải làm cách nào của cậu nhóc. Chẳng mấy chóc người Vương Nguyên liền không còn một mảnh vải, cả cơ thể đều lộ trước mặt Vương Tuấn Khải chẳng sót chỗ nào. Hắn ngây người ngắm cơ thể trước mặt, thật xinh đẹp. Làn da trắng trẻo bởi vì cậu xấu hổ nên phủ lên một tầng đỏ ửng, hai đầu nhũ tiêm nho nhỏ dựng thẳng lên vì lạnh, phía dưới là tiểu Nguyên nhỏ hồng hồng màu sắc thật xinh đẹp cùng với tiểu huyệt nhỏ xíu lúc ẩn lúc hiện. Hắn sờ lên làm da mát lạnh, cảm nhận thân thể cậu cứng còng mà bất giác ôn nhu lại.
"Em có biết vẻ mặt hiện tại của mình rất mê người không? Làm cho tôi rất muốn xâm phạm em, thật mạnh bạo mà chiếm đoạt em." Hắn thì thào vào tai cậu rồi mút nhẹ vành tai đỏ ửng.
"Biến thái hạ lưu đê tiện." Cậu căm tức phun ra một câu rồi quay mặt đi không thèm nhìn hắn.
"Biến thái? Ta sẽ cho em thấy thế nào là biến thái."
Vương Tuấn Khải ngậm một đầu nhũ tiêm của cậu, lưỡi đánh một vòng trên hạt đậu nhỏ xíu ấy. Thỉnh thoảng lại dùng răng nanh trêu đùa làm nó đứng lên. Vương Nguyên cắn môi cố không cho chính mình lọt ra những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ. Vương Tuấn Khải bực mình. Vì cái gì mà cậu nhóc này cứng đầu đến như vậy. Hắn cho hai ngón tay vào miệng cậu, khuấy đảo trong khuôn miệng ngọt ngào bắt cậu phải bật ra những tiếng rên rỉ đỏ mặt.
"...ngô...a....buông....đừng cắn....a..." có một cảm giác kì lạ làm Vương Nguyên không khống chế được.
Vương Tuấn Khải một đường hôn thẳng xuống bụng Nguyên, tay hắn nắm chặt lấy tiểu Nguyên nhỏ vuốt ve một chút rồi cho hết vào miệng mình. Vương Nguyên giật mình thét lên một tiếng kinh hãi, tiểu Nguyên nhỏ đang bị bao bọc trong khoan miệng ấm áp, trong nháy mắt cậu có cảm giác máu toàn thân dồn về nơi này. Vương Nguyên không kiềm được mà đau đớn nhíu chặt mi một phần vì xấu hổ nhục nhã một phần vì khoái cảm đánh úp. Cậu cố gắng không chịu thừa nhận cảm giác này thật thoải mái. Nhắm chặt mắt lại, cậu ồ ồ thở dốc rồi rất nhanh không kiềm được bắn một lượng lớn bạch dịch nóng ấm vào miệng hắn.
"Mùi vị thật nồng. Xem ra em không thường xuyên chơi đùa với thứ này, nhỉ?." Vương Tuấm Khải nhả tiểu Nguyên nhỏ ra, miệng còn chép chép tỏ vẻ nuối tiết. Hắn giải phép thuật cho cậu nhưng Vương Nguyên bây giờ không còn sức để chạy nữa, cậu xụi lơ trong ngực hắn thở dốc. Khi hơi thở gần bình ổn cậu liền đỏ mặt quay đi không dám nhìn mặt hắn nữa.
"Chỉ như vậy mà đã thẹn thùng đến thế rồi sao? Trò vui còn ở phía sau cơ mà." Vương Tuấn Khải kéo mặt cậu qua bắt cậu nhìn thẳng mình rồi hôn nhẹ lên đôi môi xinh đẹp. Tay hắn kéo đùi cậu sang hai bên, vặn bung mông cậu ra để lộ tiểu huyệt nhỏ mấp mấy.
"Màu hồng phấn thật này. Đẹp lắm." Hắn nhìn cậu, lộ ra nụ cười nửa miệng. Hắn lôi từ đâu ra một bình thuốc mỡ, vặn nắp, hương thơm nhẹ nhàng bay lượn khắp phòng. Ngón tay hắn chấm vào thuốc mỡ, vuốt ve từng nếp uốn trên tiểu cúc hoa rồi bất chợt đâm một cái thật mạnh vào trong.
"...ưm..."Cậu co quắp người, ngồi hẳn dậy đẩy ngón tay hắn ra khỏi hậu huyệt nhưng không được. Vương Tuấn Khải xấu xa gập ngón tay lại tìm kiếm một thứ gì đó. Khi sờ trúng một chỗ nhô lên trong hậu huyệt, khóe miệng hắn lại càng thêm giương cao, ngón tay miết miết nơi đó không buông tha.
"...đừng...ưm....ân....buông...ng...ta..." Vương Nguyên sợ hãi. Có một cảm giác đáng xấu hổ đang chạy dọc sống lưng, tấn công thẳng đại não làm toàn thân cậu tê rần. Cậu muốn có một thứ gì đó thô to hơn nữa xuyên xỏ mình.
*Vương Nguyên mày đang nghĩ cái gì đó. Tại sao mày lại có thể muốn thứ ghê tởm của tên kia xuyên qua người mình cơ chứ.*
"Ai cho em thất thần hả?" Giọng nói ác ma lại vang lên, ngay lập tức lại có thêm một ngón tay thô bạo tiến vào người Nguyên làm cho cậu co rúm lại.
"Ngoan...thả lỏng chút nào. Em cắn ngón tay ta chặt quá. Chỉ mới hai ngón tay mà đã vậy thì làm sao chứa được phân thân của ta đây chứ." Vương Tuấn Khải cắn cắn vành tai cậu.
Hắn rút tay ra khỏi tiểu huyệt, một bên vừa tự cởi sạch quần áo của mình một bên quan sát biểu hiện cậu. "Thế nào? Khó chịu? Có muốn cầu xin ta giúp em không?" Hắn cởi sạch mọi thứ trên người mình, thích thú nhìn cậu đang đối chọi lại với chính bản năng của mình. Thuốc mỡ khi nãy hắn dùng làm bôi trơn có một lượng xuân dược không hề nhỏ.
Vương Nguyên cắn chặt răng. Tiểu cúc hoa cứ như là bị hàng trăm ngàn con kiến nhỏ lao vào cắn xé. Từng tế bào như đang gào thét muốn được người âu yếm yêu thương. Nhưng cậu không muốn cầu hắn, cậu không muốn mất đi chút tự tôn cuối cùng còn sót lại và hơn nữa nơi đó của hắn lớn đến dọa người, gân xanh nổi lên thật dữ tợn. Nếu bị hắn "làm" thì chắc cậu chết mất.
"Hazz, tôi chịu thua độ cứng đầu của em rồi." Lặng lẽ nhìn người đang bị xuân dược hành hạ. Cuối cùng hắn lại là người không nhịn được mà chịu thua trước. Mang theo nỗi bực mình vì cậu cứng đầu không chịu phục tùng, hắn thô bạo đẩy toàn bộ phân thân vào tiểu huyệt nhỏ xíu. Lập tức Vương Nguyên rên lên một tiếng đau đớn.
"...đau quá...cứu...buông tôi ra....hic hic..." Cậu khóc, nước mắt giàn dụa. Đau đớn bén nhọn làm cậu một thân ướt sũng. Vương Tuấn khải cũng chịu không nỗi, phân thân của hắn cũng bị ép chặt đến đau đớn. Hít một hơi thật sâu bình ổn lại dục vọng của mình, hắn cúi đầu ngậm lấy hai đầu nhũ tiêm của cậu, tay hắn mò xuống nắm lấy tiểu Nguyên nhỏ chậm ra xoa nắn. Đợi đến khi cậu hơi thả lỏng thì đầu hắn cũng đã đầy mồ hôi. Hắn gầm lên một tiếng rồi điên cuồng đưa đẩy trong tiểu huyệt chặt chẽ nóng bỏng. Từng cú thúc đều đi đến nơi sâu nhất.
" ...chậm...nhanh...quá...a...aa....urg....a....a..cáp.....thả..thả...ta...đồ...biến thái...chậm...ta chịu không...khô...ng nổi...a...a....a...a...a.....a...."Tiếng quát tháo thưa dần thưa dần, Vương Nguyên chẳng còn sức lực để mắng nữa. Trong phòng chỉ còn lại tiếng nước, tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ vô nghĩa.
"...urg...tôi chịu...ịu..không...ông..nỗi nữa...a...a...um...muốn...bắn.." Vương Nguyên cong cả người lên phun ra dòng sữa trắng xóa. Tuấn Khải cũng gầm lên một tiếng rồi báu chặt lấy vai cậu, phân thân hắn mọc ra những cái móc câu bám vào nội bích cậu rồi phun ra dòng tinh dịch nóng hổi trong cơ thể Vương Nguyên.
"Nóng....nóng quá...a....a...." Bên trong tiểu cúc hoa như bị thiêu đốt, tinh dịch phun vào làm bụng cậu trướng lên lại thêm phân thân của hắn chặn ở cửa huyệt không cho tinh dịch chảy ra. Thật khó chịu!
"Ngoan...nhịn một chút sẽ ổn thôi." Vương Tuấn Khải liếm liếm môi cậu làm phân tán sự chú ý. Tiểu Khải nhỏ trượt ra khỏi tiểu huyệt kéo theo một lượn lớn tinh dịch ồ ạt chảy ra. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó tiểu Khải nhỏ lập tức dựng lên lại, phấn chấn tinh thần muốn tiếp tục rong ruổi trong tiểu huyệt nóng bỏng.
"Đừng...đừng...buông tôi ra...urgggg..." Vương Nguyên hoảng sợ khi cảm nhận được thứ to lớn kia lại đang chen vào người cậu. Liều mạng lắc đầu, cậu cố hết sức để bò dậy nhưng không được. Trận mây mưa khi nãy đã rút cạn hết mọi sức lực của cậu.
"Tiếp tục nào. Một lần làm sao thỏa mãn được ta chứ." Vương Tuấn Khải lật ngược cậu lại, từ phía sau tiếp tục cơn kích tình mãnh liệt.
Tiếng giường kẽo kẹt vang vọng suốt cả đêm...
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro