Chap 19: Bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sang Mỹ kết hôn thì Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên qua Anh để trực tiếp gặp bác sĩ kiểm tra sức khỏe tổng quát cho cậu và hỏi rõ chi tiết cũng như những lưu ý khi cậu mang thai. Anh không muốn có bất cứ nguy hiểm nào xảy ra đối với cậu.

*****

Vương Tuấn Khải đặt cậu nằm xuống giường. Ôn nhu hôn trán cậu:"Em có mệt không? Có cần anh dời chuyến bay lại không?"

Cậu mỉm cười:"Dạ không. Chỉ là kiểm tra tổng quát mà thôi. Anh đừng lo lắng"

Anh xoa xoa tóc cậu:"Vậy anh yên tâm rồi"

Cậu ôm ngang thắt lưng anh:"Ông xã. Chúng ta sắp có bảo bảo rồi"

Anh thương yêu hôn lên trán cậu:"Bà xã của anh rất giỏi. Đợi khi về nước em nghỉ ngơi cho khỏe thì có thể tiến hành thụ thai rồi"

Cậu mỉm cười:"Dạ. Em vừa gọi cho mẹ. Mẹ rất là vui"

Anh nói:"Anh biết"

Nói rồi hôn môi cậu:"Bây giờ thì ngủ nào. Cả buổi sáng lay hoay ở bệnh viện đã mệt lắm rồi"

Cậu gật đầu:"Dạ" rồi ôm chặt anh sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

*****

Vương Nguyên từ ngày mang thai thì càng được Vương Tuấn Khải nuông chiều hết mực.

Cậu đang ngồi ở sofa xem tivi thì mẹ cậu bước tới nói:"Uống canh đi con" rồi đặt bát canh xuống bàn cho cậu.

Cậu thở dài:"Mẹ à. Con thật sự không muốn uống mà"

Bà nói:"Không được. Tuấn Khải đã căn dặn đầu bếp nấu canh cho con ngày 3 bữa. Con không uống nó sẽ k vui"

Cậu nói:"Mẹ à. Con mới là con của mẹ đó. Suốt ngày mẹ cứ Tuấn Khải mãi"

Bà nói:"Con đó. Tuấn Khải nó cưng chiều con sinh hư rồi đấy. Ở đó mà tỵ nạnh nữa hả?"

Cậu nói:"Lại Tuấn Khải nữa. Con sắp bị anh ấy nuôi thành heo rồi này mà mẹ cứ bênh anh ấy chầm chập"

Bà nói:"Mang thai thì tăng cân là chuyện bình thường. Hơn nữa Tuấn Khải nó đã nói em bé ở ổ bụng sẽ khó hấp thu dinh dưỡng hơn những em bé khác. Cho nên con phải chịu khó tẩm bổ chứ"

Cậu bĩu môi:"Một câu Tuấn Khải. Hai câu cũng Tuấn Khải" sau đó bưng bát canh lên:"Con uống hết là được chứ gì" rồi cố gắng uống 1 hơi cho hết.

Bà mỉm cười nói:"Như vậy có phải ngoan không"

Cậu nói:"Mẹ à. Mẹ cũng không thể để ba ở nhà 1 mình mãi được. Con không yên tâm chút nào"

Bà nói:"Mẹ cũng định nói với con chuyện này. Ba con lo mấy tháng đầu con nghén nên kêu mẹ lên chăm sóc con. Nhưng mà Tuấn Khải đã thuê y tá tới theo dõi chăm sóc con hàng ngày nên mẹ đã yên tâm lắm rồi. Mẹ định 2 ngày nữa sẽ về"

Cậu nói:"Dạ. Để con kêu người đặt vé máy bay cho mẹ. Khi nào rãnh ba mẹ nhớ lên chơi với tụi con"

Bà nói:"Được. Ba con cũng rất vừa lòng đứa con rể này nên rãnh ba mẹ sẽ cùng nhau lên thăm mà"

Cậu nói:"Dạ. Được như vậy thật tốt. Con chỉ sợ ba không vui"

Bà nói:"Ba con tính vậy đấy. Ông ấy nói lúc đầu thấy gia thế 2 nhà chênh lệch quá nên sợ con bị ức hiếp. Nhưng sau này thấy con rể thương con như vậy nên ông ấy rất vui lòng"

Cậu nói:"Mẹ yên tâm. Anh ấy rất tốt với con"

Bà nói:"Mẹ có thể cảm nhận được điều đó"

Ngay lúc đó y tá bước tới nói với cậu:"Phu nhân. Không thể ngồi quá lâu. Nên lên phòng nghỉ ngơi rồi"

Cậu gật đầu nói:"Tôi biết rồi"

Nói rồi nhìn sang mẹ mình:"Con lên phòng nghỉ 1 lát nha mẹ"

Bà nói:"Con đi đi"

Bà thấy cậu đi rồi thì mỉm cười hài lòng vì con bà thật sự đang sống rất hạnh phúc

****

Ăn tối xong anh và cậu nói chuyện cùng mẹ cậu 1 chút sau đó anh dìu cậu lên phòng.

Anh để cậu ngồi tựa lưng vào thành giường rồi ôm lấy cậu:"Bà xã. Bé con có làm em mệt không?"

Cậu nói:"Không có. Y tá nói đã hơn 2 tháng rồi nhưng em vẫn ăn ngon miệng. Nói em không có nghén"

Anh hôn trán cậu:"Như vậy em sẽ không mệt mỏi"

Cậu ôm anh nói:"Dạ. Anh đã sắp xếp book vé cho mẹ chưa?"

Anh nói:"Em yên tâm. Anh sẽ sắp xếp ổn thỏa mà"

Cậu nói:"Cảm ơn anh"

Anh hôn tóc cậu:"Anh là chồng em. Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh mà"

Cậu nói:"Em yêu anh ông xã"

Anh nói:"Anh cũng yêu em bà xã"

*25-4-2018* Au đang bị ức chế vì stress nên để mọi người chờ lâu. Sorry nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro