Chap 21: Yêu nhiều hơn xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên mơ màng cựa mình thức dậy thì anh hôn lên trán cậu:"Em thức rồi"

Cậu mở mắt ra nhớ tới chuyện tối qua thì nhíu mày lại.

Vương Tuấn Khải đưa tay xoa xoa lưng cậu. Mong muốn thỏa hiệp:"Bà xã ngoan. Đừng dỗi nữa nha?"

Thấy cậu ngồi dậy quay mặt qua chổ khác không thèm nhìn mình thì anh ngồi dậy hôn lên bụng cậu. Nhẹ giọng:"Con trai à! Con mau nói giúp Baba một tiếng đi. Daddy con giận Baba rồi"

Cậu vẫn không thèm lên tiếng nhưng bé con trong bụng lại có phản ứng đạp đạp làm bụng cậu nhói lên.

Anh thấy vậy lo lắng:"Bà xã à. Em sao vậy?"

Vương Nguyên vẫn không thèm lên tiếng. Quyết không thỏa hiệp.

Anh đành kéo cậu tựa đầu vào ngực anh rồi xoa xoa bụng cậu:"Thôi mà. Sau này anh hứa sẽ không về nhà sau 7h tối có được chưa? Đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Được không?"

Cậu không thể giữ im lặng được nữa. Hờn dỗi:"Anh đi luôn cũng được"

Anh sủng nịnh:"Ở nhà có bà xã bảo bối còn có bảo bảo chờ anh. Anh sao có thể đi luôn cho được"

Cậu đẩy anh ra. Uất ức:"Anh đừng có ở đây mà nói mấy lời ngon ngọt đó nữa"

Anh thở dài:"Thôi mà. Anh lập tức hỏi xem ai dám nghe máy của anh rồi đuổi việc ngay và luôn có được chưa?"

Cậu lạnh giọng:"Anh nỡ sao?"

Anh lại ôm lấy cậu:"Em đừng nói vậy mà. Anh ngoài em ra không có ai khác đâu"

Nói rồi cúi xuống hôn lên môi cậu một cái:"Anh chỉ yêu một mình bà xã đại nhân"

Cậu lại đẩy anh ra:"Anh đừng có ngụy biện"

Vương Tuấn Khải thanh minh:"Anh biết dạo này công việc hơi bận nên về trễ nhưng anh mong em hãy tin anh. Em vì anh mà vất vả mang thai bảo bảo nên anh chỉ thương yêu em nhiều hơn chứ không có chuyện chê em xấu mà tìm người khác đâu. Em với con là quan trọng nhất với anh. Biết không?"

Vương Nguyên vừa uất ức vừa thúc thít:"Anh nói thật?"

Anh thương yêu hôn tóc cậu:"Anh đã bao giờ gạt em chưa? Em không nên suy nghĩ lung tung. Sẽ ảnh hưởng tới em và cả con. Như vậy anh sẽ lo lắng"

Nghe những lời bọc bạch của Vương Tuấn Khải xong thì tâm tình Vương Nguyên tốt lên đôi chút. Ấy nấy:"Em ngang bướng lắm phải không?"

Anh vuốt ve lưng cậu:"Em không có ngang bướng chỉ tại tâm trạng em không tốt nên mới như vậy. Mà cho dù em ngang bướng thì anh vẫn sẽ yêu thương em"

Cậu ôm lấy anh:"Ông xã à...Em nghĩ em nên về quê"

Anh nhíu mày nhìn cậu:"Bà xã. Em nói gì vậy?"

Cậu lập lại lần nữa:"Em nói em muốn về quê. Anh bận như vậy. Tâm trạng em lại không tốt. Sẽ ảnh hưởng tới anh..."

Vương Tuấn Khải ngắt lời cậu:"Không được. Anh không cho phép em rời xa anh"

Cậu nói:"Em chỉ về quê một thời gian ngắn để thăm ba mẹ và nghỉ ngơi thôi mà"

Anh vẫn kiên quyết:"Không được. Anh không yên tâm. Em phải ở đây tịnh dưỡng. Nếu em nhớ ba mẹ thì anh sẽ cho người đi đón ba mẹ lên chơi với em. Anh không thể xa em được"

Anh sao có thể để cho cậu xa anh được. Một ngày cũng không được. Hơn nữa tâm trạng cậu đang không tốt. Anh cần bên cạnh để an ủi cậu mời phải.

Thấy anh không thỏa hiệp nên Vương Nguyên đành im lặng. Cậu chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

Là bác sĩ nên biết rõ tâm trạng mình sẽ thay đổi khi mang thai nhưng Vương Nguyên quả thật không khống chế được cảm xúc của chính mình.

Cậu ngước nhìn anh hỏi:"Hôm nay anh không đi làm?"

Anh thương yêu hôn lên tóc cậu:"Ở nhà với em chịu không?"

Cậu mỉm cười ôm chặt anh nói:"Chịu"

Anh nói:"Anh kêu người mang bữa sáng lên cho em nha?"

Cậu nói:"Không cần. Em muốn ôm anh thêm 1 chút nữa. Em chưa đói"

Anh cũng ôm chặt lấy cậu:"Hứa với anh sau này không được suy nghĩ lung tung nữa"

Nói rồi cầm tay cậu hôn lên chiếc nhẫn cưới:"Anh chỉ yêu mình em mà thôi. Nếu có thay đổi thì cũng chỉ là yêu nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa mà thôi. Hiểu không?"

Cậu mỉm cười hạnh phúc vùi mặt vào ngực anh:"Em hiểu...Ông xã..."

Sau đó cả hai cứ ôm nhau như vậy. Anh nói với cậu những lời yêu thương sủng nịn còn cậu thì ôm anh mỉm cười hạnh phúc.

Note: đừng trách Au ngâm fic. Tại app nó không cho chỉnh sửa nên mới thế. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro