Chap 9: Thừa nhận tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tối hôm đó thì Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại duy trì quan hệ bạn giường như trước đây.

Vương Nguyên dù muốn dù không cũng phải đồng ý dọn về biệt thự Royal ở như lúc đầu.

Cậu chấp nhận điều đó vì cậu yêu anh và muốn bên cạnh anh.

Còn Vương Tuấn Khải thì đơn giản nghĩ rằng cậu chấp nhận là vì biết chuyện anh không chung đụng cùng người khác.

Nhưng sau lần hiểu lầm này thì Vương Tuấn Khải bắt đầu cẩn thận hơn trong các mối quan hệ. Anh không muốn cậu lại hiểu lầm lần nữa.

Vương Tuấn Khải vẫn đối với cậu như trước đây. Lúc thì ôn nhu. Lúc thì bá đạo. Lúc thì độc chiếm. Nhưng Vương Nguyên đã sớm quen với những việc đó.

Chỉ khác trước một điều là Vương Tuấn Khải thường xuyên tới ăn tối cùng cậu. Điều này khiến cậu rất vui vẻ vì cậu sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh anh hơn.

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy mình thay đổi nhiều. Tan làm anh chỉ muốn tới gặp Vương Nguyên để cùng cậu ăn cơm, nghe cậu mè nheo sau đó thì cùng cậu lăn giường. Và tức nhiên mỗi lần rời đi điều là miễn cưỡng nên rất luyến tiếc.

Những hôm Vương Nguyên trực đêm hay anh phải đi công tác thì anh cảm thấy ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ có thể thở dài. Có những thói quen làm cho người ta khổ sở...

****

Vương Nguyên nằm trong lòng ngực rắn chắc của anh đưa tay xoa xoa tấm lưng trần rộng lớn còn ướt đẫm mồ hôi sau cơn hoan ái:"Ở lại với em nha?"

Anh vuốt ve eo cậu nói:"Anh phải về. Mẹ anh không thích anh qua đêm bên ngoài. Bà ấy cũng không khác gì ba mẹ em đâu. Rất truyền thống"

Cậu tức nhiên biết điều đó. Thế nhưng mỗi khi thức dậy không thấy anh bên cạnh thì cậu vẫn có chút hụt hẫng.

Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh nhẹ giọng:"Chỉ tối nay thôi. Hôm nay là sinh nhật em mà"

Anh cầm tay cậu rồi hôn lên mu bàn tay:"Chính vì sinh nhật em nên anh mới không đi làm. Cả ngày đều ở bên em. Em còn chưa hài lòng?"

Vương thị hôm nay có một cuộc họp rất quan trọng với đối tác. Dự án tiền tỷ nhưng anh vẫn bỏ qua mà dành hết thời gian để đưa cậu tới trang trại ở ngoại thành để câu cá và cỡi ngựa. Sau đó hai người còn cùng nhau ăn tối dưới nến.

Cậu ôm chặt anh giọng nũng nịu nói:"Nhưng em muốn tối nay anh ở lại với em..."

Anh nhếch môi:"Anh thật sợ em rồi đó. Càng ngày càng nhõng nhẽo"

Cậu ngước nhìn anh hỏi:"Anh có thương em không?"

Anh nghe vậy khẽ nhíu mày rồi hôn lên tóc cậu:"Em nói xem..."

Cậu nhàn nhạt nói:"Không thương"

Anh nói:"Cứ cho là vậy đi"

Cậu nghe vậy đẩy anh ra rồi ngồi dậy:"Anh về đi"

Nói rồi bước xuống giường đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại

Anh nhếch môi chặn cửa lại:"Đuổi anh hửm?"

Cậu nhìn anh hờn dỗi nói:"Nhà của anh sao em dám đuổi"

Anh nghe vậy nói:"Lại dỗi?"

Cậu nói:"Không có"

Anh nói:"Xem cái bộ mặt đáng ghét của em kìa. Như vậy còn nói không dỗi"

Cậu nói:"Em đáng ghét vậy đó. Anh ra ngoài đi. Em muốn đi tắm" rồi mở nước vào bồn

Anh nói:"Trước giờ chúng ta vẫn tắm uyên ương mà"

Cậu ném khăn tắm vào mặt anh:"Anh đi mà tắm uyên ương mình anh đi" rồi muốn bước ra ngoài nhưng anh giữ tay cậu lại:"Tắm uyên ương mà không có em thì sao gọi là uyên ương hửm?"

Nói xong lập tức bế cậu lên bước vào bồn tắm.

Cậu nhíu mày muốn đứng dậy nhưng anh ôm chặt eo nhỏ:"Em thật trẻ con"

Cậu nói:"Mặc kệ em" rồi gỡ tay anh ra nói:"Anh bỏ ra..."

Anh siết chặt eo cậu hơn để ngực cả 2 dán chặt vào nhau nói:"Em có bản lĩnh thì thoát khỏi anh đi"

Cậu biết không thể nào kháng cự anh nên không thèm nói cũng không thèm phản kháng nữa mà cứ im lặng như vậy.

Anh nhếch môi cười cúi xuống hôn môi cậu:"Vẫn còn dỗi?"

Thấy cậu quay mặt qua chổ khác không nói câu nào thì anh nâng cầm cậu lên:"Em đó. Anh chịu thua em rồi. Ở lại với em là được chứ gì"

Cậu lạnh giọng nói:"Em không cần..."

Anh nói:"Là em nói đó. Vậy anh đi về nha?"

Cậu không thèm nhìn anh nói:"Đi đi. Đi luôn đi..."

Anh thì thầm vào tai cậu:"Em nỡ sao?"

Cậu bĩu môi không thèm nói gì hốc mắt bắt đầu đỏ lên hít hít cái mũi.

Anh hôn môi cậu 1 cái nói:"Thôi mà. Em biết anh sợ nhất là thấy em khóc mà"

Cậu òa khóc đánh vào ngực anh:"Anh đi đi...huhuhu...Anh không thương em...huhuhu..."

Anh giữ tay cậu lại:"Thôi mà. Em khóc như vậy anh đau lòng lắm"

Cậu giật tay ra không thèm nói gì nên Anh cúi xuống mút nhẹ cánh môi cậu nói:"Anh không thương em thì thương ai hửm? Hơn 1 năm nay ngoài em ra anh có ai khác đâu. Anh nuông  chiều em hết mực còn gì. Em muốn gì anh cũng đều cho em mà"

Nói xong Vương Tuấn Khải cũng kinh ngạc vì những lời yêu thương và sủng nịnh mà mình vừa mới thốt ra. Nhưng đó thật sự là những gì mà anh muốn nói với cậu.

Cậu ôm anh:"Em không muốn gì hết. Em chỉ muốn anh là của em thôi"

Nói rồi chủ động hôn lên môi anh. Tối nay cậu nhất định phải nói ra hết tâm tư và tình cảm của mình cho anh biết

Lần này xem như đánh cược với bản thân đi. Một là ăn cả. Hai ngã về không. Một là anh nói anh yêu cậu. Hai là mối quan hệ bạn giường này chấm hết từ đây.

Anh ôm eo cậu đáp lại nụ hôn của cậu làm hai cơ thể trần như nhộng dính chặt vào nhau không 1 khe hở.

Cậu chỉ mới hôn anh 1 chút thôi thì phía dưới của anh đã bắt đầu có phản ứng chọc thẳng vào rốn cậu.

Cậu mút lấy lưỡi anh đè anh ngã ra tựa lưng vào bồn tắm rồi đưa tay vuốt ve cơ ngực săn chắc.

Eo nhỏ cứ ma sát vào vật đang cương cứng của anh khiến toàn thân anh nóng như lửa đốt mà đưa tay xoa bóp 2 cánh mông căng tròn trắng mịn của cậu không ngừng.

Cậu rời môi anh nhìn anh bằng ánh mắt đầy mê hoặc:"Khải...Em yêu anh...Em rất yêu anh..."

Nói rồi không chần chừ nhấc mông lên nhắm vật đang dựng thẳng đứng kia mà ngồi xuống khiến anh hít 1 hơi vì khoái cảm đột ngột xông lên tới đỉnh đầu:"Ah...em...ah..."

Bàm tay thon dài bám vào vai anh rồi bắt đầu nhấc mông lên rồi ngồi xuống liên tục làm anh đạt tới mức khoái cảm tột cùng:"Ah...thật sướng...ah"

Anh giữ chặt eo cậu kéo cậu ưỡn ngực ra cho anh mút lấy điểm hồng trước ngực cậu "chụt...chụt..." còn 1 tay thì xoa bóp cánh mông 1 tay thì se se đầu nhũ còn lại khiến cậu cứ thở hổn hển:"Ư...ân....ân...ư...Tuấn Khải...ư..."

Hai người cứ như vậy hồi lâu. Cậu không chịu được ngân nga:"Ư...anh đừng múc nữa...ư...ngứa...ư...mông em tê rần cả rồi...ư...ư..." nhưng anh càng mút càng xoa bóp mạnh bạo hơn nữa khiến cậu không nhịn được hét:"Ư...em...Á..." rồi bắn ra và bắt đầu mệt lã:"Ư...em không có sức nữa..."

Anh ngừng mút đầu nhũ nhìn cậu:"Anh giúp em..."

Nói rồi đưa 2 tay giữ hông cậu nhấc lên xuống liên tục mà tốc độ còn nhanh hơn cả cậu tự mình làm khiến cậu không chịu được toát mồ hôi trán:"Ân...ân...nhanh quá...sâu quá à...ân...ân...Khải..."

Anh thở gấp nói:"Ah...anh thích như vậy...của em vừa chặt vừa nóng làm anh sướng phát điên..."

Cậu đưa tay ôm cổ anh mút môi anh rồi nhìn anh với ánh mắt đã phũ 1 màn sương:"Ân...nói cho em biết...ân...anh có...yêu em không...ân...ân..."

Anh nhìn cậu không do dự nói:"Anh yêu em..." sau đó nhịn không được mà bắn ra.

Cậu ôm chặt lấy anh hôn mút môi anh. Anh cũng ôm lấy cậu đáp lại nụ hôn của cậu.

Cả 2 cứ thế ôm hôn cuồng nhiệt hơn bao giờ hết vì cậu vừa nói cậu yêu anh còn anh cũng vừa thừa nhận anh yêu cậu

Không biết tình yêu của họ xuất phát từ khi nào nhưng sau đêm nay thì mối quan hệ của 2 người đã bước qua 1 giai đoạn khác.

* 13-3-2018* Tui đi ngủ đây. H hơi nhẹ nhưng đầu tui cũng hơi choáng vì "đường" tăng cao đột ngột

Bonus: Trong ánh mắt anh thì em là tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro