Chap 13: Giải quyết mâu thuẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải nghe mà muốn cười đến chịu chẳng nổi, hắn nghỉ học để về nhà lớn thăm ông nội, sao bây giờ lại thành hắn bị nhóm thằng Bạch đánh cho nên nghỉ ở nhà dưỡng thương. Không biết ai lại đồn như vậy, mất thể diện một người như hắn. Nếu biết ai đồn, hắn sẽ băm tên đấy ra từng mảnh rồi cho tên ngốc Vương Nguyên đem ra chợ bán để kiếm tiền...

Mà thật ra nhóm bạn thân của Vương Tuấn Khải có ba đứa, tính thêm hắn nữa là bốn. Và thằng Bạch cùng là bạn của hắn. Thân thiết hơn cả Lưu Chí Hoành và La Đình Tín. Bỗng dưng một hôm thằng Bạch nói hắn phản bội, cướp đi người yêu của nó. Hắn nhiều lần cũng đã thấy cô ta, vốn không quan tâm đến nên chẳng biết cô ta ra sao. Cứ thế hắn và thằng Bạch cãi nhau đến xô xát bị giám hiệu mời lên làm giấy kiểm điểm. Thế là nó tụ tập theo một đám kia, trở thành người ganh ghét của nhau. Hắn đi cửa đông thì thằng Bạch sẽ đi cửa tây,  hắn luôn luôn không gặp được nó, nếu có chạm mặt thì xem như không quen biết. 

"Mày nghe ai nói, ông nội tao đổ bệnh nên nghỉ 2 ngày về nhà lớn thăm ông. Cũng gần 1 năm nay rồi tao chưa thấy mặt nó, hỏi như thế nào nó đánh được tao".

"Tao không biết, mới sáng sớm thấy tụi nó tụ tập lại nói đông nói tây. Nghe được mày cướp người yêu của nó...".

Lần thứ nhất thằng Bạch nói bậy hắn có thể bỏ qua nhưng lần thứ hai này hắn không chắc. Y xem tình bạn quan trọng hơn tình yêu mà y thì ngược lại. Y có tính chiếm hữu rất cao, đã để ý đến ai thì dùng mọi rất theo đuổi, còn không thì cũng phá hủy. Cô gái nào làm người yêu của nó đến cả liếc mắt cũng không cho phép nhìn người con trai khác. 

•••••

Sáng sớm vào trường Vương Tuấn Khải đã thấy trước cửa lớp hiện diện một đám khoảng 5 tên, vì là quay lưng cho nên hắn chẳng nhìn rõ là ai. Đi càng gần hắn càng thấy rõ tên cầm đầu bên tai trái có đeo khuyên, y hệt như thằng Bạch. Đúng như ý nghĩ nó đến kiếm hắn, sau một năm không gặp nó đã hoàn toàn biến thành như tên côn đồ chuyên bóc lột tiền của học sinh cấp dưới. 

Trên sân thượng trường hai con người khí thế mạnh mẽ. Một lại điềm tĩnh dựa lưng vào lan can, một lại gương mặt đầy khí tức, tay phải còn cầm cây gậy bóng chày. Gió nhẹ thổi qua, làm lệch đi mớ tóc của hai người. Năm tháng như trở lại lúc là bạn thân của nhau. Nhưng lại vì một điều vô lý khiến tình bạn trở nên tàn lụi.

"Một năm không gặp, mày cũng quá khác xa so với trước đó. Tao còn tưởng...".

Chưa nói hết Vương Tuấn Khải đã nghe tiếng cây gậy đập xuống cái lan can hắn đang dựa vào, chỉ hơn một gang tay nữa thật sự trúng lên vai hắn. Không cảm giác, chỉ lẳng lặng nhìn xuống cái lan can vô tội bị đập méo mó đi một phần. Thằng Bạch vẫn là người nóng tính, nếu nói đến người an tĩnh nhất là La Đình Tín, tuy có chút đùa vui nhưng không quá trớn.

"Tao không muốn nghe lại mày nói trước đó, mày không phải một lần mà đã hai lần cướp đi người yêu của tao. Mày có gì mà tụi con gái cứ một mực ngước nhìn, chẳng phải chỉ hơn tao cái danh nghĩa thiếu gia thôi sao?".

"Dù có nói bao nhiêu lần tao vẫn một mực nói tao không có làm như thế với mày. Chơi với nhau bao lâu, cũng biết được tính khí của tao ra sao. Đã bao giờ mày thấy tao nhỏ nhặt với tụi mày chưa?".

Bây giờ giọng nói của Vương Tuấn Khải y như sấm chớp đối với Bạch rất chói tai, ngàn vạn lần không muốn thằng Khải kể lại quá khứ, càng nghe nhiều càng thấy mình ngu dốt gấp bội. Nói đúng hơn là y rất ganh ghét với Vương Tuấn Khải, chơi thân với nhau cũng chỉ là một sự vô tình. Từ bề ngoài lẫn địa vị, y luôn thua kém. Đi chung chẳng cô gái chịu ngó ngàng đến y. Trong việc học y cố gắng ngày đêm ôn luyện để dành được suất học bổng, mọi sự lại không được đền đáp công lao của y khi thấy tên khốn đó đứng trên sân khấu nhận học bổng. Chẳng phải nhà tên khốn đó rất giàu, tại sao lại cùng y giành suất học bổng đó. Đến cả khi y quen được cô gái mình yêu thì cô ấy cũng bị mị lực của hắn ta mê mẩn. Mối thù của y đối với Vương Tuấn Khải cũng là do đố kỵ mà ra.

"Tao không có thời gian cùng mày nói chuyện đạo lý phi thường, nếu không phải mày cùng cô ấy qua lại thì sao cô ấy phải từ chối tao!".

"Đến cả mặt mũi cô ta ra sao tao còn không biết, mà qua lại bằng cách nào?".

"Không nói nhiều! Chiều mai ra sau khu khuôn viên trường, tao chờ. Nếu mày thắng, tao không ngại quỳ xuống xin lỗi mày. Còn nếu tao thắng, mày cũng phải làm như thế. Không đến thì mày cũng là kẻ hèn nhát".

Từ bạn bè trở thành kẻ thù quá mức dễ dàng, làm hắn chẳng ngờ đến thằng Bạch. Từ bao giờ phải giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, tuy hắn cà lơ phất phơ tính khí thất thường nhưng lại không hồ đồ đến mức như thế. Sau khi Bạch rời đi Vương Tuấn Khải ngửa mặt lên nhìn bầu trời.

Năm 5 tuổi hắn khóc lóc cả ngày không chịu chuyển nhà đi vì luyến tiếc cậu trai nhà sát vách xinh đẹp, vài năm sau bị mẹ tát một bạt tay vào mặt chỉ vì vu khống Vương Nguyên ăn cắp giày. Đến tận bây giờ hắn lại phải mất đi một người bạn. Thử hỏi cuộc đời phía trước của hắn sẽ phải tiếp tục trải qua những gì nữa?

•••••

Đúng giờ hắn sách cặp thong thả tiến vào khu khuôn viên sau trường. Nơi đây ban đầu vốn là bãi đất trống nhưng nhà trường lại mở rộng tân trang thành khu khuôn viên, xây thêm mấy căn nhà kho đựng dụng cụ tập luyện hội thao. Nhưng lại chẳng ai muốn đến vì có nhiều tin đồn làm người sợ hãi, lâu dần khóm hoa tươi sắc dần thay thế bằng đám cỏ dại, lay leo mọc chi chít nhau. Hiếm lắm mới có vài học sinh cá biệt đến đây tụ tập hút thuốc. 

Đang đi thì nghe tiếng bước chân chạy ngoài sau, nhanh nhẹn quay lưng qua thì phát hiện ra tiếng bước chân đây là của Lưu Chí Hoành và La Đình Tín. Hắn không có ý định nói cho tụi nó biết chuyện này, vì không muốn vì hắn mà liên lụy đến tụi nó.

"Sao mày lại như thế... Có xem tụi tao là bạn không. Sao không nói với tụi tạo một tiếng, có chắc một mình mày đánh lại đám tụi nó? Tụi tao không ngại cùng mày đi xử tụi nó nha".

"Tao không có nói sao mày biết mà đến".

"Không cần thắc mắc, tụi tao có thần giao cách cảm với mày a. Đi nhanh, tao cũng cay thằng Bạch từ lâu rồi" Nào có thần giao cách cảm gì, chỉ là đi nghe lén cho nên mới biết a. 

•••••

Kéo lại cánh cửa nhà kho đã quá mức cũ kĩ, vang lên tiếng động lớn chói tai. Vương Tuấn Khải cùng Chí Hoành và Đình Tín, một trước hai sau, tay đút túi thong thả đi đến chỗ đám thằng Bạch. 

Phía đối diện Bạch đứng giữa mấy tên còn lại, dưới đất rải đầy thuốc lá đã dùng xong. Mùi khói thuốc lá vẫn còn dày đặc, khiến Vương Tuấn Khải nhăn mày che mũi. 

"Đến rồi! Sợ đánh không thắng nên đem theo 2 tên này đi theo. Không sao, tao sẽ nhẹ tay".

Bạch đắc ý cao giọng, chưa so ai thắng ai thua thì y đã nắm trước một phần lợi, chẳng phải bên mình đông người hơn tụi thằng Khải sao?

"Tao đến đây không phải cùng mày so mạnh yếu, nói chuyện thương lượng không phải tốt hơn sao?".

"Đừng sợ, tao nhẹ tay mà".

"Tao không sợ, chỉ sợ mày hối hận không kịp, đến lúc mày muốn xin lỗi mà chẳng còn hơi sức để quỳ".

Lưu Chí Hoành đứng sau lưng Vương Tuấn Khải ôm bụng cười, thằng Bạch sao biết được Vương Tuấn Khải hung tàn đến đâu. Nhớ lần Chí Hoành chứng kiến được Vương Tuấn Khải đánh gục hai tên kia vì hai tên đấy dám ăn cắp tiền Vương Nguyên mang bên người. Dù số tiền lấy không được lớn nhưng hai tên lại bị đánh cho đứng chẳng nổi.

•••••

Vương Nguyên tắm rửa sạch sẽ an nhiên ngồi trước cửa nhà chờ Vương Tuấn Khải đi học về, đàn kiến sau khi kiếm ăn đủ cũng tha về tổ, nhưng lại chẳng thấy được mặt Vương Tuấn Khải đâu. Hai ngày không gặp hắn trong lòng cậu ngổn ngang nhiều thứ rất khó chịu. Nào là bạn ấy đang làm gì? Có nhớ đến cậu không? Có ăn cơm đầy đủ không? Đi làm về cậu chỉ lủi thủi ở dưới bếp, không thì đóng lại giàn hoa hồng của mẹ. Dì Hồng đi, bạn ấy cũng đi khiến cậu không biết chơi chung với ai. 

Nhưng đi không lâu, dì Hồng còn đem về cho cậu bánh ngọt với socola. Có máy bay điều khiển từ xa rất to nữa. Cậu chưa sử dụng vì muốn để dành chơi chung với Vương Tuấn Khải. 

Nay có vẻ Vương Tuấn Khải về hơi lâu, Vương Nguyên ngồi ôm chân gương mặt phúng phính dựa trên đầu gối, phía dưới đất bị cậu vẽ loạn thành một đống, lá cây khô đều bị cậu bóp nát rải đầy bên cạnh. Hai mắt thủy chung hướng về phía con đường nhỏ, chẳng thấy một bóng dáng cậu mong chờ.

Vương Nguyên phủi sạch sẽ hai tay rồi leo lên xe đạp chạy về hướng nhà Vương Tuấn Khải. Chắc bạn ấy về lâu rồi, tại cậu ham chơi cho nên mới không nhận ra bạn ấy đã đi qua. Giây sau Vương Nguyên lại lủi thủi ra ngoài cổng lớn, dì Hồng nói bạn ấy chưa về, nói cậu đừng chờ nữa. 

Đến trước cổng trường, nhìn vào trong không lấy một bóng người. Xa xa lẻ tẻ một vài người đang đi tới. Vương Nguyên lắp bắp hỏi bảo vệ canh trước cổng :"Bác à... Bạn Vương Tuấn Khải về chưa?".

"Vương Tuấn Khải lớp ban nhất đấy à? Chiều nay bác chưa thấy cậu ấy ra khỏi cổng, chắc còn bên trong trường".

"Bên trong... Cháu vào được không. Cháu... Cháu không làm phiền, chỉ muốn... muốn tìm bạn ấy thôi"

"Cũng được, cháu vào đi để xe bác trông chừng cho".

Vương Nguyên lần đầu đi vào ngôi trường Vương Tuấn Khải đang học, bước chân cậu rất rụt rè, hai mắt liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm. Nhưng trường rất rộng làm cậu loay hoay một hồi đầu đổ đầy mồ hôi vẫn chưa tìm được.

__________________________________
Không biết mn có thấy chap 12 không chứ bên tui nó cứ hiện r lại ẩn???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro