Chap 15: Phũ phàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị như vậy là đáng đời, chẳng biết nghĩ gì lại xông vào đỡ cho hắn. Thành ra hắn lại có hai tội đối với mẹ, một là đánh nhau cùng bạn học, hai là làm liên lụy đến Vương Nguyên khiến cậu ta bị thương. Nơi khu khuôn viên trường ít ai đi đến làm cách nào Vương Nguyên biết được hắn đang ở trong nhà kho, còn lớn tiếng kêu gọi khiến hắn giật mình nên mới thành ra thảm hại như vậy. Một gậy đó đánh trúng lên đầu hắn coi như nhẹ bị sưng, nặng thì chảy máu. Nhưng điều đó không làm hắn lo bằng Vương Nguyên bị thương, đó giờ hắn biết mẹ rất cưng chiều cậu ta, nếu cậu đi chung với hắn mà bị té ngã thì thế nào cũng chửi hắn trước, bây giờ cậu ta vì hắn mà bị thương không biết mẹ sẽ xử hắn ra sao?

"Nhìn cậu mặc đồ học sinh như vậy chắc cũng là thành phần cá biệt chuyên đi gây chuyện với người ta đi. Cậu nhóc này không thương tổn đến bên trong, chỉ là tác động mạnh bên ngoài tạo thành máu bầm. Về uống thuốc đầy đủ cùng kết hợp massage với dầu nóng cho nhanh tan máu bầm. Đừng quên khám luôn cho mình, tôi thấy cậu cũng bị thương đấy. Có cần gọi phụ huynh đến để giải quyết không?" Bác sĩ già dặn nhìn sơ qua cũng biết cậu nhóc nhỏ nhắn nằm trên giường đã đỡ đòn giùm cái cậu cao lớn kia. Tuy có hơi muốn trách móc nhiều lời hơn nữa nhưng bác sĩ lại không nỡ nhìn gương mặt bầm tím của cậu trai cao lớn. Dù sao cũng là thanh niên trai tráng chịu nhiêu đòn đó là bao, nhưng điều ông xót là cậu nhóc nằm trên giường kia.

"Không cần! Tôi cảm ơn".

Bác sĩ đi rồi Vương Tuấn Khải kéo ghế đến gần giường Vương Nguyên đang nằm. Cậu len lén hé mắt ra nhìn, nhận được cái liếc mắt đầy ghét bỏ kia cậu lần nữa chôn sâu mặt vào gối nằm.

"Ngước mặt lên nhìn tôi, bây giờ biết đau rồi đúng không? Khi nãy nói sẽ bảo vệ tôi, này lại khóc lóc đầy nước mắt nước mũi. Cậu đúng là âm hồn bất tán, đi đâu cũng gặp cậu, xua đuổi hoài không đi. Nếu cậu không đến tôi sẽ không thảm hại và cậu cũng vậy. Giờ về biết giải thích vết bầm trên người cậu ra sao?".

"Mình chỉ... Muốn tìm bạn chơi chung máy bay điều khiển từ xa... Mình chờ bạn nhưng lâu quá không... Không thấy bạn. Nên mình mới đến trường... Không có cố ý. Mình bảo vệ bạn, không muốn bạn bị đánh... Sẽ đau lắm. Xin lỗi... Xin lỗi...".

"Im đi! Lúc nào cũng xin với chả lỗi. Chẳng khi nào làm ra trò chống gì. Gây phiền cho tôi là giỏi. Nói! Vì điều gì mà đỡ cho tôi một gậy đó, không phải muốn lấy thêm thiện cảm trong mắt mẹ tôi sao?".

"Dạ không! Mình không có ý nghĩ như vậy... Lúc đó mình không biết sẽ làm gì giúp bạn... Bên đây này rất khó chịu khi thấy bạn sắp bị cậu ta đánh...".

"Cậu khó chịu ở đâu?" Vương Tuấn Khải trố mắt ra mà hỏi.

"Ở đây!" Vương Nguyên nằm nghiêng người lại, ngón tay chỉ vào bên lòng ngực trái của mình. Lúc nào cũng vậy, khi thấy bạn ấy nó lại đập rất nhanh như muốn văng ra ngoài. Nói thật ra sự khó chịu cậu nói là cậu đang đau lòng khi thấy người mình yêu sắp bị người ta đánh. Cậu có hỏi dì Hồng, nói sao khi nhìn Vương Tuấn Khải lồng ngực trái cậu đập rất nhanh, còn có chút xíu ngượng ngùng chẳng dám nhìn vào mắt bạn ấy. Dì Hồng cứ nhìn cậu cười, khiến nỗi tò mò càng thêm lớn. Cuối cùng nhận lại được một chữ "Yêu". Bạn bè Vương Tuấn Khải nói và dì Hồng cũng nói cậu yêu bạn ấy rồi, khiến điều đó khắc sâu vào trong tâm trí cậu. Để mỗi lần có ai hỏi cậu đối với Vương Tuấn Khải là cảm giác gì, cậu sẽ nói cậu yêu bạn ấy.

"Cậu đối với tôi là gì?" Vương Tuấn Khải hạ người nhìn sâu vào mắt Vương Nguyên, nhẹ giọng dò hỏi. Cậu ta nhiều lúc có những bí mật khiến hắn không thể giải thích được, cũng giống như, cho dù hắn có nặng lời hay làm cậu ta đau bao nhiêu lần thì vẫn cứ một mực lẽo đẽo theo sau. Hình như cậu ta không biết buồn, không có cái tự ái của riêng mình. Đối xử đay nghiến, cậu ta chẳng một lời than vãn nhưng hắn tốt 1 cậu ta sẽ cho hắn 10.

"Mình... Mình... Yêu bạn..."

Vương Nguyên tuy ngốc nhưng cũng biết được lời yêu nói ra trước mặt người ấy sẽ rất ngượng ngùng, phút chốc gương mặt cậu đỏ lên. Miệng mấp máy mà lời nói chẳng thành tiếng. Cậu che không nổi thân thể mình, chỉ tiếc chỗ này không có chăn để cậu trốn. Lắp ba lắp bắp một hồi cũng hoàn diện câu cậu muốn nói nhưng vì âm lượng quá nhỏ nên Vương Tuấn Khải chẳng nghe lấy được một chữ.

"Cậu nói lại! Tôi nghe không rõ".

"Mình yêu bạn! Mình thương bạn! Rất... Rất nhiều".

Vương Nguyên lần đầu lớn giọng nói trước Vương Tuấn Khải, còn thêm lời thổ lộ. Cậu ngại đến mức hoảng loạn cắn ống tay áo của mình. Đó xem như thói quen, khi hồi hộp hay sợ hãi cậu đều sẽ tìm một thứ gì đó để cắn cắn dời đi nỗi căng thẳng đó. Nếu không cậu không thể nào bình tĩnh được.

Vương Tuấn Khải không nghe nhầm, một chữ Vương Nguyên nói ra tuy nhanh nhưng rất lớn và rõ đủ để hắn khắc sâu vào trong đầu của mình. Hắn không ghét hay kì thị đối với tình yêu đồng giới nhưng không có nghĩa hắn chấp nhận điều đó xảy ra đối với mình. Đàn ông ai cũng đều muốn một cô gái dịu dàng chứ ai cần một đứa con trai khô cứng như này. Không phải chỉ mỗi đầu óc cậu ta có vấn đề mà định nghĩa đối tượng yêu của cậu ta cũng có vấn đề luôn.

Bàn tay trên đầu Vương Nguyên từng bước nhẹ nhàng vuốt ve những làn tóc mượt mà, Vương Tuấn Khải quỷ dị nở nụ cười đối với cậu. Vương Nguyên cảm nhận từng hơi ấm dịu dàng trên đỉnh đầu, cậu nghiêng đầu ngước nhìn vào hắn, một gương mặt tuy cười tươi nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một vẻ tàn độc. Cậu chưa kịp đáp lại nụ cười thì lực trên tay hắn đột nhiên tăng mạnh. Từ vuốt ve nhẹ nhàng chuyển sang thành nắm chặt trong lòng bàn tay, lực đạo rất mạnh khiến tóc như muốn rời xa khỏi da đầu. Cậu nhăn mi nước mắt từ khóe mắt bất giác rơi xuống nước mắt hiện hữu trong không khí căng thẳng lại mang một nét khổ sở khó thấy.

"Từ hôm nay! Đừng bao giờ cho tôi nghe ba từ đấy xuất phát từ trong miệng cậu. Cứ ngu ngốc sống trong tình thương của mẹ tôi đi chứ đừng có ý tứ yêu đương gì đối với tôi. Coi chừng tôi đem cậu cho ông bác sĩ này".

Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng phát ra từ trong kẽ răng, biết bao nhiêu cảm xúc kìm nén tức giận trong đó. Bù thay cậu ta ngốc nghếch nên hắn không quá gây gắt, còn với người khác hắn không đủ kiên nhẫn để khuyên giải như thế này.

"Dạ! Mình biết... Lần sau mình không dám nữa. Bạn đừng giận mình, cũng đừng đem mình cho bác sĩ. Mình rất sợ, sẽ bị kim to chích vào người... Mình sợ".

Lạnh lẽo trong không khí dần bao xung quanh Vương Nguyên khiến cậu run rẩy cắn thật mạnh vào môi dưới của cậu. Máu tươi từng chút rỉ ra từ đôi môi, cậu bao nhiêu cũng đều nuốt xuống vào trong cổ họng. Mặn và đắng là hai thứ cậu có thể cảm nhận được vị trong máu của mình, nhưng nó chưa là gì so với vị trí bên ngực trái này, chua chát đau đớn một chỗ chỉ thêm chứ không bớt.

Ở trong bệnh viện đến 7 giờ tối, La Đình Tín đem chiếc điện thoại đến nói mẹ hắn gọi đến. Dù gọi đến cho hắn nhưng câu đầu tiên mẹ hắn nói là hỏi Vương Nguyên có ở chỗ hắn không? Rồi sao giờ này chưa về?

"Dạ! Vương Nguyên đòi đi ăn kem nên con dắt cậu ấy đi. Có thể hơn 7 giờ con với Vương Nguyên mới về được".

"Tốt, thấy hai đứa hoà thuận như thế mẹ cũng mừng. Nhưng đừng cho Vương Nguyên ăn quá nhiều kem lạnh, thằng nhóc đó rất dễ bị đau bụng. Con cũng vậy, đừng đi chơi khuya quá coi chừng nguy hiểm".

Cúp máy Vương Tuấn Khải quăng điện thoại lên bàn trà, va chạm với đá thủy tinh vang lên một tiếng lớn khiến Vương Nguyên ngồi trên giường thoáng giật mình. Ngụm nước đang ngậm trong miệng vì nuốt quá nhanh nên sặc sụa ho khan. Cậu mím môi ngước nhìn lên hắn. Vết bầm giờ này hiện dần rõ rệt, khóe miệng bị rách một đường nhỏ, trên miệng vết thương vẫn còn lấp lánh máu tươi. Đôi bàn tay chi chít vết hằn bầm tím, lưng bàn tay chẳng biết bị thứ gì quẹt qua toét thành đường dài, không quá sâu, máu khô lại thành màu hơi đen.

"Bạn khám bác sĩ chưa? Mình thấy trên người bạn có... có nhiều vết bầm?".

Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của Vương Nguyên mà vòng qua chuyện khác.

"Một chút về nhà đừng nói cho người lớn biết chuyện cậu với tôi bị thương. Nhất là cậu, nhiều lời hay mách lẻo chuyện của tôi. Nhớ nói cậu đi ăn kem với tôi, không được thêm hay bớt vào câu nào, nghe chưa!" Vết thương trên mặt hắn có thể nói bị té ở đâu đó, còn ở tay hắn đành mặc áo tay dài cho đến khi vào vết thương lành hẳn. Hắn không thể nào không căng dặn Vương Nguyên trước, thêm một chút đe dọa là cậu ta không dám hé ra một lời.

"Mình! Mình nghe rõ!" Vương Nguyên lia lịa gật đầu. Tự nhìn vết thương trên người Vương Tuấn Khải tự xót xa trong lòng. Cậu nhớ hồi gì cậu té xe đạp, đầu gối chỉ mới tước một chút xíu máu đã đau không đứng lên nổi. Mà bạn ấy lại bị một đường cắt sâu trên lưng bàn tay có rất nhiều đau đớn trong đấy.

Vương Nguyên dường như quên bặt trên lưng mình cũng có vết bầm, có khi nhiều hơn so với hắn. Cậu không đau cho mình mà lại đau thay cho hắn. Đôi khi ngốc đối với Vương Nguyên là một điều may mắn, không cần lo nghĩ trước mặt là thế giới đáng sợ mỗi ngày phải sống ra sao. Chỉ bình thản, sáng ra chợ bán rau, đến giờ lại làm việc ở quán ăn, tới chiều bận rộn tắm rửa sạch sẽ đứng trước sân nhà chờ Vương Tuấn Khải đi học về, tối về mang đầy trong đầu những mơ mộng ngọt ngào về Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro