Chap 17: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng dài dòng, vô vấn đề chính".

"Ờm... Ờm! Việc Bạch làm khó dễ với cậu cũng một phần là do tớ. Tại Bạch cứ theo tớ, đến về nhà còn bị cậu ta kêu cửa làm phiền. Cậu ta nói muốn theo đuổi nhưng tớ lại không thích điều ấy. Từ chối rồi thì cậu ta lại làm phiền nhiều hơn trước. Nên tớ mới nói cậu là người yêu tớ, muốn cậu ta biết khó mà bỏ đi nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi theo một lối tôi chẳng ngờ đến..." Thật ra cô cũng không cố ý bịa chuyện Vương Tuấn Khải là bạn trai mình cho Bạch nghe, nhưng vì cậu ta bám dai hơn cả đĩa nên cô mới suy nghĩ mà nói ra như thế. Vì cô biết Bạch khá e dè trước Vương Tuấn Khải, những tưởng nói ra thì cậu ta sẽ nể mặt không làm khó dễ cô nữa. Đâu ngờ cậu ta làm lớn chuyện đến mức gây xô xát thân thể với nhau. Cô vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi. Chắc Vương Tuấn Khải sẽ coi cô thành đám bùn nào đấy chẳng thèm ngó ngàng tới.

"Thì ra là cô nói, không biết ngượng miệng sao. Đến cả mặt mũi tính cách ra sao tôi còn chẳng biết, làm thế nào mà tôi lại trở thành người yêu của cô" Làm hắn mang tiếng giành người yêu thằng Bạch suốt mấy ngày liền, khiến mối quan hệ giữa hắn và thằng Bạch càng thêm mâu thuẫn. Hại đến hắn trầy da tróc vảy còn phải gánh trên tay mang thêm của nợ tên Vương Nguyên, lúc nào cũng phải giấu giấu diếm diếm để không cho mẹ biết đến vết thương bầm tím trên lưng Vương Nguyên. Đến cuối cùng người bịa đặt ra chuyện này là một cô gái uất ơ nào đấy hắn chẳng biết.

"Xong chuyện chưa? Xong rồi thì cô đi đi, không cần phải thấy tội lỗi nữa" Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, hắn không tranh chấp đối với con gái. Phủi tay xua cô ta đi ra chỗ khác hắn lại một lần nữa ngả lưng xuống gốc cây. Nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió mát rượi, phớt lờ đi mọi âm thanh xung quanh.

Cô gái muốn nói gì nữa nhưng thấy Vương Tuấn Khải lại chẳng bỏ mình trong mắt nên có chút ngượng, đành ôm cặp chạy đi về hướng khác. Vương Tuấn Khải hé nửa mắt nhìn dáng chạy gấp gáp đến mức nghiêng ngả muốn té, cô ta có chút nhút nhát giống Vương Nguyên.

Cứ tưởng đã yên bình ngồi nghỉ ngơi bên gốc cây, như nào lại khi Vương Tuấn Khải đang thiu thiu ngủ, bên mặt bỗng cảm giác được một cơn lạnh lẽo, khiến hắn rùng mình lập tức mở mắt ra. Trước mắt, Vương Nguyên khom người một tay cầm lon nước ngọt áp vào gò má hắn, còn cười đến chẳng thấy hai mắt đâu, gương mặt cậu đỏ bừng mồ hôi thi nhau chảy xuống, cái áo đã gần như ướt đẫm. Tưởng cậu ta vừa mới rớt xuống vũng nước.

"Cậu đang làm gì?" Vương Tuấn Khải theo phản xạ gạt phăng đi tay Vương Nguyên, khuôn mặt tỏ ra khó chịu mà đứng phắt dậy. Chùi khô vết nước còn đọng lại, cậu ta thế nào lại biết hắn ở đây mà đến, còn lằng nhằng đem quá trời đồ trên tay.

Tuy đã quen thuộc với giọng tức giận quát nạt lớn tiếng của Vương Tuấn Khải nhưng Vương Nguyên không thể nào ngăn nổi sợ hãi xuất phát từ trong lòng. Cậu lùi lại hai ba bước vì hắn đứng dậy quá nhanh, lon nước bị gạt rớt xuống tay cậu, lăn đi cách đó không xa. Cậu gãi gãi đầu quay lưng chạy về phía lon nước đang nằm trơ trọi trên nền đất. Sau cùng nghiêm chỉnh đúng yên trước mặt hắn, vừa nói vừa vặn vẹo lon nước khiến từng ngón tay đỏ ửng.

"Mình đem cơm đến cho bạn ăn... ăn để không bị đau bụng. Nghe dì Hồng nói sáng nay bạn chưa ăn sáng, nên mình xin ông chủ nghỉ nửa tiếng để đem cơm đến cho bạn. Có món rất cay, không có cà rốt, không có tỏi. Còn có nước coca...".

Nãy giờ Vương Tuấn Khải mới để ý mấy cái hộp đựng thức ăn Vương Nguyên mang theo, cả lon nước ngọt còn trên tay cậu ta. Nhìn xung quanh chẳng lấy một ai, vắng vẻ yên ắng dường như chỉ có hắn và cậu. Hắn vốn kiệm lời, cậu ta thì không dám nói thêm. Không khí càng thêm áp bức, chỉ có tiếng lá cây rơi xào xạc.

"Ừm, ngồi xuống đây" hắn chỉ cái chỗ hắn vừa mới nằm vẫn còn sạch sẽ, tìm đại một chỗ nào đó hắn ngồi xuống.

Vương Nguyên được sự đồng ý cậu vui vẻ ngồi xuống liền lật đật bày ra nhiều món thức ăn mà khi nãy cậu mượn phòng bếp của ông chủ làm ra. Làm món cay, rất nhiều bột ớt cậu liên tục hắt hơi, lau mũi không dưới 10 lần khiến chóp mũi của cậu bây giờ đậm màu hơn các vùng còn lại trên khuôn mặt. Nhìn trông vừa ngốc vừa buồn cười.

"Bạn uống nước, mình khui ra nha" Vương Nguyên phủi sạch đi lớp đất còn dính khi nãy trên nắp lon, lấy ống tay áo kỹ càng lau đi lau lại vị trí uống. Phút chốc tay áo trắng tinh bị đất vấy bẩn, trông không được thuận mắt nhưng cậu chẳng quan tâm.

"Cậu không ăn hả?".

"Mình no rồi... no lắm" Sáng giờ bụng cứ râm ran đau trướng, cậu khó chịu khiến một miếng cơm còn bỏ không được vào dạ dày. Cậu không muốn nói ra mình đau bụng, cậu có thể chịu được.

Dù không phải hắn sai biểu gì nhưng khi nhìn Vương Nguyên chẳng ngại đội nắng đem cơm đến cho hắn thì hắn lại cảm thấy mình như một tên rảnh rỗi luôn chờ người khác đến phục vụ. Nghĩ ra cậu ta là vì hắn, hắn cũng phải nên có chút quan tâm niềm nở lại với cậu ta.

"Cho cậu kẹo với bánh này, không cần cảm ơn" Chẳng biết nên làm gì cho cậu, lại nhớ đến hồi sáng có người tặng hắn hộp bánh kẹo. Thấy bỏ cũng uổng phí nên hắn coi như tìm được chỗ vứt đi được hộp đó. Cậu ta rất dễ trìu, chỉ cần dụ dỗ vài viên kẹo liền nghe theo hắn làm mọi việc.

Bỏ sau lưng cơn đau bụng, Vương Nguyên xoè hai tay dính đầy bụi bẩn đến trước mặt Vương Tuấn Khải, gương mặt mong chờ hai mắt chớp chớp.

"Phủi sạch tay đi!" Vương Tuấn Khải liếc xuống nhìn bàn tay lốm đốm vài chỗ đen thui, thì chắc là khi nãy nhặt lon nước ngọt lên mới bị dính. Đợi hắn nhắc cậu mới làm, không thôi cứ để như vậy. Tận mắt thấy tay cậu đã sạch sẽ, hắn để xuống tay cậu hộp bánh kẹo nho nhỏ.

"Mình ngoan lắm đúng không? Mình ngoan bạn sẽ tặng kẹo cho mình đúng không?...".

Nếu như vậy thì Vương Nguyên sẽ thật ngoan, không làm mẹ khóc, không làm dì Hồng lo lắng với không làm bạn ấy phải tức giận nữa. Cậu cười tươi nghiêng đầu nhìn hắn, một nụ cười hạnh phúc còn hơn cả lúc cậu được mẹ may cho chiếc áo mới. Cậu không dám ăn, sẽ cất vào hộp kho báu dưới gầm giường. Đây coi như món vật đầu tiên hắn tặng cậu, vậy là kho báu rồi chứ đâu phải bánh kẹo nữa.

Một hồi suy nghĩ Vương Nguyên lại thay đổi chủ ý, cậu mà không ăn hết số bánh kẹo này thì sẽ bị bạn kiến giành ăn. Cậu ngửa mặt xuống thân cây vừa ngắm bầu trời đầy mây vừa thưởng thức viên kẹo sữa ngọt ngào.

Vương Tuấn Khải đang ăn cơm thì bên vai tự nhiên cảm thấy nặng nề, quay qua cách mũi hắn đã đụng vào một mái tóc mềm mại, mùi thơm hoa hồng nhè nhẹ thoang thoảng như đứng trước khu vườn đầy cánh hoa mỏng manh. Khiến hắn nghiện đến bất động, như cánh hoa đẹp đẽ đó thật sự rơi vào lòng của hắn. Không thể ngăn cản tim mình thôi xốn xao lên. Bình thường hắn đều nghe mùi tỏi trên người cậu nhưng hôm nay hắn mới thức tỉnh, cậu ta cũng thơm tho khiến hắn đắm chìm chẳng muốn rời. Dù sao cũng không thể cho cậu ta chiếm tiện nghi của mình được.

"Tránh ra... Này không nghe..." Vương Nguyên dựa vào vai hắn, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn phả ra hơi ấm. Hắn im lặng, thôi không lay chuyển tránh làm cậu ta tỉnh giấc. Vì khi nãy động thân thể nên làm đầu cậu lệch qua một sắp ngã xuống, hắn với bỏ đôi đũa xuống đất. Nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế thoải mái cho cậu ta ngủ. Từ dựa lên đầu vai lại trở thành nằm hẳn xuống chân hắn. Hình như ngủ rất sâu, lúc hắn di chuyển thân thể cậu ta một chút cũng không thức tỉnh. Hộp bánh kẹo nắm rất chặt trong tay, hắn nhiều lần tháo ra cũng chẳng được.

Trời cuối thu ánh sáng mặt trời không quá gây gắt, gió thổi từng đợt mát lạnh như gió xuân đang đến. Vương Tuấn Khải nhìn nhận ra khung cảnh yên bình với người con trai đang nằm trên chân hắn ngủ ngon lành. Thân thể cậu ta quá mức nhỏ nhắn, chỉ một cánh tay đều có thể đỡ thân thể cậu. Gương mặt ngủ say quá mức hồn nhiên, ánh mắt tuy vô hồn nhưng lại trong suốt. Đôi môi hé mở phát ra tiếng ngáy nho nhỏ. Càng muốn phớt lờ, tâm trí lại càng chú ý. Hai cánh môi như hoa nở rộ, một lực hấp dẫn khiến hắn vô thức muốn chạm vào nó.

Lý trí như bị ma nhập, Vương Tuấn Khải thật sự hạ đầu hôn lên đôi môi của Vương Nguyên. Hắn chẳng nghĩ đến xung quanh có người không, hay là nếu cậu thức dậy phát hiện hắn làm như vậy sẽ ra sao. Hắn hoàn toàn làm theo bản năng mong muốn. Môi cậu rất mềm, còn tản ra một hương vị riêng. Chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhưng hắn có thể cảm nhận được thân thể hắn đang rộn rã, là vì nụ hôn đầu tiên hay là đang hôn với Vương Nguyên. Dù sao nó còn mãnh liệt hơn cả lần hắn nhìn thấy trên tivi.

"Tuấn Khải! Tới giờ về rồi mày... Ủa, sao Vương Nguyên lại ở đây?".

Vương Tuấn Khải vội vàng che miệng quay mặt đi chỗ khác, trên đầu môi vẫn nếm được mùi vị ngọt ngào từ kẹo sữa mà Vương Nguyên ăn. Hắn như làm một việc phạm tội gì đấy mà trong lòng lại chột dạ, Lưu Chí Hoành không biết nó có nhìn thấy không?

"Tới giờ về sao không về luôn đi còn quay lại đây làm gì?" Che dấu đi gương mặt chẳng được bình thường, nhìn con người phá đám bằng cặp mắt hình viên đạn. Nhìn xuống Vương Nguyên cậu ta không những không bị đánh thức mà còn chép chép miệng ngủ rất ngon, xem ra từng ấy tiếng động đó chẳng là gì so với cậu ta.

"Tao chỉ muốn nhắc mày về thôi mà, làm gì quát tao. Còn sợ mày bị người ta dụ dỗ nên tao mới đi tìm mày a" Lưu Chí Hoành y như thiếu nữ sụt sùi đỡ ống tay lau nước mắt.

"Gớm! Dẹp ngay bộ mặt đó cho tao".

Chiều hôm đó Lưu Chí Hoành và La Đình Tín được Vương Tuấn Khai giao mỗi người một việc. Cặp sách, áo khoác, dụng cụ đựng cơm hắn đều giao cho Lưu Chí Hoành, còn chiếc xe đạp Vương Nguyên gửi ở phòng bảo vệ được La Đình Tín dắt về. Vương Tuấn Khải hắn đâu có an nhàn khi phải cõng Vương Nguyên đang ngủ say nằm trên lưng. Còn ngủ say đến mức nước bọt chảy xuống ướt hết cả vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro