Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì Hồng có nói với Vương Nguyên rằng bên bà có rất nhiều đồ đẹp cho tiểu khả ái, có cả giày và nón. Cậu tò mò lắm nên chẳng thể chờ liền đi làm về là đi nhanh qua đây.

Bà kéo trong ngăn tủ lấy ra thật nhiều quần áo đủ các kiểu dáng cho tiểu khả ái. Mới tinh vẫn còn gắn mác niêm phong trong bao. Bao nhiêu đối với bà đáng nhiêu tiền, không bằng mua cho bảo bối một tivi thật to nhưng đáng tiếc lại không chịu nhận lấy.

"Oa... Thật nhiều, dì Hồng cho tiểu khả ái hết thật sao?".

"Đúng tất cả đều cho tiểu khả ái".

Vương Nguyên đó giờ có thấy đâu quần áo cún con lại dễ thương đến vậy. Cậu cười cười rất tự nhiên tiến đến hôn vào mặt dì Hồng. Bà tiếp nhận một cách thoả mãn.

Hắn đứng cạnh nhăn nhó mặt mày xem hết một đoạn kịch tình cảm gia đình xong không chịu nổi che miệng nuốt nước bọt. Cậu ta hôn còn để dính nước bọt trên đó mà mẹ hắn không chê, chẳng phải bà rất ghét có cái gì dơ bẩn dính lên mặt mình sao?

"Ờ đúng rồi Tiểu Khải, đi chơi biển lần này con dẫn Tiểu Nguyên theo với".

Ngay từ đầu là hắn vừa thấy cậu ta là nên chạy nhanh lên phòng, nghĩ sao lại đứng ở đây cả buổi. Cảm nhận được điều chẳng lành và cuối cùng nó cũng xảy đến. Lập tức hắn lớn giọng phản bác dù cho có một phần trăm thắng hắn vẫn không muốn Vương Nguyên hiện diện trong chuyến đi chơi đẹp đẽ này của hắn.

"Cậu ta phiền phức như thế con mà dẫn theo chỉ có gặp hoạ" Phong thủy cậu ta không tốt, mỗi lần đi theo đều kéo theo hắn vào một chuyện chẳng đâu ra đâu.

"Cái gì phiền phức? Cái gì gặp hoạ? Con không thể nói chuyện dễ nghe chút sao, con không sợ Tiểu Nguyên sẽ buồn?" Bà nặng nề đóng lại tập sổ sách, nhìn về phía Vương Nguyên chỉ mong sao thằng bé không để tâm đến.

Hắn thở dài mệt mỏi chống đỡ tay lên bàn, liếc mắt đưa đến cái con người vẫn bình thản ngồi ôm cái thứ lắm lông.

"Chẳng phải cậu ta còn bận làm việc kiếm tiền sao, thời gian đâu mà đi chơi".

"Mình có... có thể xin nghỉ bạn đừng lo".

Vương Tuấn Khải bóp trán, nghe không hiểu hắn đang đuổi khéo. Ngu ngốc còn nói thêm dầu vào lửa, hắn không tin cậu ta bị vấn đề về não, mà còn bệnh lắm lời.

"Ai bảo cậu nói vào, cút về nhà".

"Không được nói với Tiểu Nguyên lời lẽ khó như vậy, đây là lần cuối cùng mẹ nhắc nhở con, nếu không đừng mong nghĩ đến chuyện đi chơi, sẽ đóng băng hết thẻ ngân hàng của con".

Bà ôm Vương Nguyên vào trong lòng dỗ dành, tốt nhất là che đi lỗ tai để thằng bé không nghe được lời nói của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên nép trong ngực dì Hồng mà nắm chặt vạt áo, lời nói của cậu chẳng đáng một xu mà còn gây thêm khó chịu cho Vương Tuấn Khải. Nhìn hắn bị mẹ răn đe trong lòng chẳng thoải mái chút nào, còn trĩu nặng khó chịu. Đáng lẽ không nên nói, đáng lẽ cậu nên im lặng thì hơn. Chú chó cũng ăng ẳng mấy tiếng, hai lỗ tai cụp xuống bị tiếng cãi nhau mà sợ hãi.

Chuyến đi chơi này không thể vì Vương Nguyên mà hủy bỏ, cậu ta chẳng đáng để chia cắt khoảnh khắc hẹn hò của hắn với Nguyệt Nguyệt. Đành ngậm ngùi liếc mắt căm phẫn đến cậu ta rồi gật đầu.

"Cảm ơn bạn Tiểu Khải... mình về nói với mẹ một tiếng đã".

Thái độ của Vương Tuấn Khải không được gọi mời nhưng Vương Nguyên vẫn niềm nở vui vẻ, chẳng sao chỉ cần hắn mở lời cho cậu đi chung là được rồi.

•••••
Tối trước một ngày đi chơi, Vương Nguyên không sao ngủ được, tâm trí tỉnh như sáo. Cứ đi lòng vòng suốt trong nhà, kiểm tra lại đồ đạc coi có thiếu hay dư cái nào không. Vì nghe Vương Tuấn Khải nói có cắm trại qua đêm nên đem theo chăn gối, đem hẳn luôn hai chiếc. Quần áo đều chọn cái mới nhất, thêm cái nón tránh lúc trời nắng,...

"Sao con không ngủ" Thấy đứa con trai bé bỏng hết đứng lên lại nằm xuống, lúc cậu nằm xuống cô liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà nhỏ nhẹ nói. Nếu không ngủ qua ngày mai sao còn sức để đi.

"Dạ con ngủ không được" Được thể Vương Nguyên chui vào trong lòng mẹ mà hít thở. Chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Chỉ cần thấy ủy khúc hay bị ai ức hiếp thì nằm bên mẹ sẽ thấy yên ổn hơn.

"Không ngủ thì mai không thức dậy nổi đâu, sẽ bị trễ chuyến xe đấy, con làm các bạn đợi lâu sẽ rất phiền phức cho các bạn".

"Vậy con ngủ đây... mẹ nhớ kêu con dậy đúng giờ nha, con không muốn làm các bạn thấy phiền đâu".

Vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn một hồi bên tai cũng nghe tiếng ngáy nhỏ xíu vang lên. Lẳng lặng ngồi dậy đem mềm đắp xuống chiếc bụng nhỏ, chẳng kìm lòng cúi xuống hôn vào cái gò má phúng phính khả ái. Yên tâm bảo bối đã ngủ sâu, bà mới xuống giường kiểm tra lại cái túi cho cậu ngày mai mang theo. Đúng là đứa nhỏ ham chơi, nghe đến sẽ được đi biển thì sẽ không chịu ngủ. Nếu bà không nhắc nhở thì quá lắm cậu trằn trọc đến lúc sáng sớm.

Nhắm mắt được chút ít Vương Nguyên đã bị mẹ gọi dậy, vì muốn đến biển đón bình minh nên phải tranh thủ đi xe lúc 4 giờ, thay đồ vệ sinh cá nhân qua 15 phút đồng hồ. Đến lúc đi bộ qua nhà nhà Vương Tuấn Khải thì đã 3 giờ 45, lừa kịp lúc mọi người đang chuẩn bị, đồng thời đứng chờ La Đình Tín cùng bạn gái đến.

Vương Nguyên nay mặc áo thun trắng hình trái bơ, quần dài ôm sát đôi chân thon gầy. Khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi sọc trắng xanh. Hình trông như một tiểu thịt tươi trong mắt người khác, lại mắt to, môi hồng, má phính. Không thua kém gì so với một đoá hoa hồng nở rộ.

"Vương Nguyên nay soái quá a, cậu đúng làm tôi phải mở mang tầm mắt. Trước kia nghĩ cậu xấu thì có hơi hạ thấp cậu" Lưu Chí Hoành tiến đến để lê liếm từng thước nhan sắc hiếm thấy của Vương Nguyên, bình thường trông cậu ta mặc đồ như cụ già, nay hắn phải giáo huấn lại ánh mắt của hắn rồi.

"Tôi cảm ơn!" Vương Nguyên khách sáo cảm ơn một tiếng, chẳng thèm để ý đến lời hoa mật của ai đó, chỉ một mực tìm kiếm Vương Tuấn Khải. Chỉ trách hắn còn ve vãn bên cô bạn gái nên cậu không thể nào thấy được.

"Tiểu Nguyên vào đây với dì".

"Dạ!".

Kéo Vương Nguyên vào phòng bếp, đôi tay luôn nắm chặt tay cậu không buông một giây nào. Hoà nhã ôm sát cậu vào người, mềm mại dễ thương như cục kẹo bông. Dán tay vào hai má xoa xoa nắn nắn một hồi đến đỏ hồng. Trông cậu đang thương nhưng lại chẳng dám lên tiếng phản đối.

"Dì có nấu nước nóng để trong bình cho con đem theo, đừng nước lạnh hay ăn kem sẽ có hại cho bao tử. Trong đây có bánh bao và sủi cảo, đói bụng nhớ mang ra ăn. Tắm biển không được bơi ra xa, rất nguy hiểm. Ngủ trong liều tương đối lạnh nên tối phải đắp chăn cho kĩ..." Dì Hồng vừa nói vừa đưa cho Vương Nguyên chiếc giỏ giữ nhiệt loại lớn, căn dặn vô số đều, nếu không phải công ty quá nhiều việc bà cũng đi cùng cậu. Chăm lo bao nhiêu đó đối với bà còn chưa thấy đủ, vì bảo bối quá mỏng manh mềm yếu nên đối với mọi thứ xung quanh đều đem đến cho cậu sự nguy hiểm vô hình.

"Dì đừng lo... con sẽ đi chơi thật vui mà. Với lại có bạn Tuấn Khải bảo vệ, con không gặp nguy hiểm được đâu".

"Ngoan! Đến nơi nhớ gọi cho dì".

"Dạ!".

•••••
Khi Vương Nguyên trở ra đại sảnh phòng khách đã thấy mọi người tập trung đông đúc, cả Vương Tuấn Khải đang đứng gần Nguyệt Nguyệt mà khi nãy cậu tìm kiếm hắn.

La Đình Tín và cô bạn gái mặc đồ y như một đội hình, như sợ ai đó không nhận ra hắn cùng cô gái là một cặp. Từ áo cho đến quần rồi giầy, tất cả đều giống nhau y đúc. Không phải bình thường mà màu sắc còn sặc sỡ khiến người ta chói mắt.

Lưu Chí Hoành nhìn một hồi không ưa nổi liền lên tiếng : "Mày đi đâu vậy?".

La Đình Tín ôm cô bạn gái khó hiểu :"Thì đi biển?".

"Có cần ăn mặc khó coi như đi xiếc thú không?".

"Có chứ, để cho con cẩu độc thân như mày nhìn cho đau mắt".

Chạm trúng nỗi đau cuối cùng là tổn thương sâu sắc, thiết nghĩ hắn đâu có vui sướng gì đâu khi vẫn còn độc thân, lại gặp thêm thằng mặt heo thích động chạm vào nỗi đau của người khác. Không nói nên lời, trước mặt thấy Vương Nguyên đi đến như cá mắc cạn cố gắng bám víu vào vũng nước nhỏ xíu.

"Vương Nguyên à! Vậy thôi cậu làm bạn trai tôi đi, tôi không muốn độc thân nữa đâu".

Chỉ là một lời nói chơi nhưng lại kích thích đến thần kinh của Vương Tuấn Khải mạnh mẽ, hắn quay phắt liếc nhìn đến Vương Nguyên bị Lưu Chí Hoàng ôm đến mặt mày đỏ chót. Nhìn đến nuốt nước bọt cũng thấy khó khăn, dù biết có một ngày lời ngon tiếng ngọt của người nào khác cũng áp dụng trên người cậu ta, nhưng lại thấy rất khó chịu giống như một món đồ chơi cũ quen thuộc, dù đã sẵn sàng bỏ đi, đến khi thấy nó nằm trong tay người khác thì trong lòng ngổn ngang hơn tơ rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro